Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mai

2025-10-08 15:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nói ngày mai vì tôi thích từ ấy còn nếu ngày mai vẫn chưa được như ý của mọi người thí sẽ là những ngày mai tiếp theo, chỉ cần người ta chăm chỉ làm việc và cố gắng từng ngày một rồi thì ngày mai sẽ đến.

***

Tối rất thích từ đó, tôi rất thích ngày mai.

Ngày mai, là một từ mà khi vang lên mà khi người ta tự nói với chính mình thì chắc chắn người ta sẽ có thêm niềm tin sẽ có thêm sức lực để bước tới, để vươn tới, bất chấp những khó khăn lớn nhỏ những gian truân cay đắng. Chỉ cần người ta nghĩ đến ngày mai, chỉ cần người ta nói lên được đúng một từ đó, là ngày mai, thì tôi tin người ta sẽ có thêm sức để sống để hy vọng để vượt qua.

Nếu mọi người nghe nói đến ngày mai, mọi người sẽ nghĩ gì?

Ngày mai là tương lai, là những gì sẽ đến, ngày mai là những điều tốt đẹp hơn đang chờ đón đang ở phía trước vẫy gọi chúng ta. Ngày mai là những hứa hẹn, là những khát vọng nữa đang sắp đến rồi, đang rất gần, ngày mai là những dự định những ước mơ sẽ được tiến bước thêm một bước.

Ngày mai, một từ rất đơn giản như bao từ khác trong cuộc đời, song nó lại gói gọn trong đó một sức mạnh của niềm tin của những điều tốt đẹp nhất đang chờ chúng ta. Tất nhiên là chúng ta phải làm việc và biết nhìn về về phía của ngày mai, chứ ngày mai tuyệt đối không dành cho những kẻ lười biếng những kẻ ăn không ngồi rồi.

Ngày mai luôn dành cho những ai biết cố gắng, ngày mai là những điều tươi đẹp luôn dành cho những người xứng đáng với bao nhiêu nỗ lực bao nhiều mồ hôi công sức đã bỏ ra đã đổ xuống, ngày mai với tôi là một từ tuyệt đẹp.

Đây sẽ là những dòng viết tự do nhất và cũng lan man nhất mộng mơ nhất, không nói về chủ đề tình yêu tình bạn, chỉ nói về đúng từ đó, một từ tôi rất thích, là ngày mai.

Ngày mai, như một ánh dương tỏa sáng, trắng trong và thơm ngát trong tâm hồn bao người. Là sẽ có ngày mai cho cô ấy, một cô gái trong rất nhiều những cô gái bị buộc phải làm cái công việc cơ cực nhọc nhằn là bán thân nuôi miệng.

Tôi nhớ lại những đoạn thơ tôi đã học năm nào:

“Trời ơi em biết khi mô

Thân em hết nhục dày vò năm canh

Tình ơi gian dối là tình”.

Và tác giả bài thơ, một người có tấm lòng nhân đạo có tấm lòng trắc ẩn và một niềm lạc quan rất lớn đã đáp trả ngay cho cô gái:

“Răng không cô gái trên sông

Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài

Thơm như hương nhụy hoa nhài

Sạch như nước suối ban mai giữ rừng”.

Tôi không biết trong thời đại ngày nay thì còn có những cô gái như vậy không, nếu có tôi mong họ sẽ đọc một lần để được sạch trong và sống tiếp.

Ngày mai, là khi tôi nhìn một bông hoa bị héo bị tàn, tôi sẽ nói, ngày mai sẽ có những búp non khác mọc lên, ngày mai bông hoa rụng đi thì bông hoa khác sẽ mọc lên.

Ngày mai, là khi tôi nhìn một người đang trong cơn đau đang trong cơn bệnh đang trong bệnh viện, tôi sẽ nói, ngày mai họ sẽ khỏe hơn, sẽ hết bệnh, sẽ được xuất viện.

Ngày mai, là khi tôi nhìn bầu trời xám xịt mưa dông tôi sẽ nói, ngày mai trời sẽ có nắng, những ánh nắng vàng tươi sẽ đến mang đến cho con người nguồn sinh lực và cả sức sống, trong một ngày mai.

Ngày mai, là cách đây mấy chục năm, tôi nhớ lúc đó tôi chỉ mới hai mấy tuổi, khi ông xã tôi chở tôi về nhà anh chơi. Tôi nhận ra con đường làng dẫn vào nhà anh là đầy đất và bụi, nguyên một con đường thật dài và thật rộng chỉ toàn đất và cát. Rồi bao nhiêu xe lớn đi qua là bao nhiêu bụi tung lên mù đất mù trời, làm tôi có cảm giác như con người đang tắm trong những lớp bụi dày đó. Rồi trong tôi cứ trỗi lên suy nghĩ đến một ngày mai người ta sẽ cho tráng nhựa cho con đường thật sạch, thật an toàn như những con đường trong thành phố. Mà sau này khi chúng tôi cưới nhau rồi cũng vậy, thỉnh thoảng tôi mới về nhà nội của nhóc chơi. Rồi tôi nhận ra ngày mai của hôm nào cũng cách đây bao năm mà tôi đã nói mà tôi đã ước thì bây giờ đã thành sự thật. Tôi nhìn con đường được tráng nhựa từ lúc nào tôi cũng không biết, nhưng đúng là ngày mai ngày nào của tôi đã thành hiện thực rồi. Tôi thấy thích thú và từ đó càng thêm tin yêu mỗi khi tôi nghĩ đến ngày mai.

Tôi nói ngày mai vì tôi thích từ ấy còn nếu ngày mai vẫn chưa được như ý của mọi người thí sẽ là những ngày mai tiếp theo, chỉ cần người ta chăm chỉ làm việc và cố gắng từng ngày một rồi thì ngày mai sẽ đến.

Ngày mai của chú Tư lại khác với tôi, chú Tư làm nghề tự do, cứ sáng ra là chú chạy xe ra chợ rồi ai thuê gì là chú làm nấy. Mà lúc nào cũng thấy chú vui vẻ yêu đời, cứ rảnh là chú lại hay ca cổ ca cải lương một mình. Chú nói công việc của chú là không được ổn định như nhiều người khác nhưng thu nhập là đủ sống, mà chú Tư cũng sống trong cảnh gà trống nuôi con nhiều năm rồi. Chú có hai đứa con trai, đứa nào cũng học giỏi cũng chăm ngoan lễ phép mà ai cũng khâm phục chú, chưa ai thấy chú mở miệng ca thán hay kêu ca về cuộc sống khó khăn vất vả. Chú cứ mình trần trùng trục mỗi khi về đến nhà, rồi quay ra dọn dẹp rồi lo cơm nước cho các con. Vậy mà trời thương, là chú Tư nói vậy, nên lúc nào chú cũng khỏe mạnh để nuôi con. Chú Tư giống tôi ở chỗ chú cũng rất tin tưởng vào ngày mai, chú nói mai này các con chú lớn khôn sẽ có cuộc sống tốt hơn chú rất nhiều vì các con được học trường lớp đàng hoàng chứ không như chú là bị thất học từ nhỏ.

Tôi biết tất cả những gì chú Tư làm là để cho tương lai của các con chú được tươi sáng hơn như chú hay nói.

“Ngày mai nhất định các con tôi sẽ khác tôi, không chạy chợ mỗi ngày nữa, ngày mai sẽ tốt đẹp lắm, tôi tin như vậy, vì mục đích sống của tôi bây giờ là vậy, là hai đứa con của tôi.”

Ngày mai của một cô gái bị cụt hết cả hai chân còn đẹp hơn gấp bội phần. Cô ấy bị một tai nạn và bị cưa hết cả hai chân, người ta nói cô ấy. Một cô gái đang trong cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, cô ấy đã bị khủng hoảng nghiêm trọng và cứ chôn mình trên chiếc giường với bao nhiêu nước mắt đã rơi. Nhưng cuối cùng cũng chính cô ấy đã hiểu ra rằng chẳng ai giúp mình bằng chính mình nên cô ấy đã ngồi dậy được. Rồi tiếp đó là những ngày tháng cô ấy phải làm quen với đôi chân giả vì khi mang vào là rất đau, nhưng cô ấy đã làm được. Sau bao nhiêu cố gắng, bây giờ cô ấy là một cô giáo tiểu học và được nhiều bạn bè thương yêu được nhiều học sinh quý mến.

Ngày mai của cô ấy thật sự đã có, nhưng chỉ có mỗi cô ấy biết được để có được một ngày mai như vậy là cô ấy đã phải đi qua những đau đớn những vật vã bao ngày. Mà cô ấy cũng hiểu ra là cuộc đời này còn lắm những nỗi đau như vậy, người ta chỉ thật sự hơn nhau ở cách nhìn vào ngày mai phía trước, người ta chỉ hơn nhau ở việc có tin ở ngày mai hay không cộng với những cố gắng không ngừng nghỉ của chính bản thân mình.

Anh ấy cũng là một trường hợp vô cùng kiên nhẫn để có ngày mai như hôm nay, mọi người đọc có cảm được chút dễ thương đáng yêu trong đó không, vì tôi gọi là ngày mai như hôm nay? Vì đúng như vậy. Anh ấy rất say mê về lĩnh vực máy tính nhưng anh ấy lại rất dốt rất dở về môn học đó, rồi anh ấy đã quyết tâm tự học và học hỏi ở các thầy cô. Cứ lần nào làm được lần nào làm bài tốt được điểm tốt là anh ấy thấy phấn khởi, còn rất nhiều lần anh ấy không làm được, cứ học lý thuyết rồi đến khi thực hành là anh ấy lại quên, vậy là anh ấy lại mướt mồ hôi để kiên quyết làm cho được thì thôi. Mà ai cũng biết anh ấy phải tốn gấp đôi số thời gian để được làm một kỹ sư máy tính như bây giờ, đến nỗi thầy dạy anh ấy ngày nào đã ngạc nhiên. Thầy nói anh ấy học chậm quá nên thầy không nghĩ có một ngày anh ấy lại trở thành một kỹ sư máy tính mà lại còn nổi tiếng nữa.

Ngày mai của anh ấy là như vậy. Để có được một ngày mai như bao người biết hôm nay thì anh ấy phải khổ luyện đến cả trăm lần đến cả ngàn lần, nhưng ngày mai đã đến vì những cố gắng vì những giọt mồ hôi của anh ấy trong bao ngày đã có đền đáp xứng đáng.

Đó là ngày mai.

Của anh ấy, một kỹ sư máy tính.

Chị ấy cũng vậy, một cô giáo dạy ngoại ngữ ở cấp ba. Đó là điều chính chị cũng chẳng ngờ tới, vì chị vốn học ngoại ngữ rất tệ, nhưng chị lại rất thích được nói chuyện với những người nước ngoài vì thành phố của chị là một thành phố về du lịch. Mà người ta nói chỉ có thích là chưa đủ còn cần thêm sự chăm chỉ và lòng quyết tâm nữa.

Tôi viết ngắn gọn thôi nha, ngày mai của chị ấy đã có đã đến sau mấy năm trời chị chăm chú bên sách đèn bên thầy cô bên cả các bạn chị. Rồi chị thi đậu vào ngôi trường vào đúng chuyên ngành đó, mặc kệ có người cười có người nói ra nói vào vì lúc đó chị đã lớn tuổi, chị vẫn kiên trí với con đường của chị. Bây giờ chị ấy là một cô giáo của một trường cấp ba với môn dạy là ngoại ngữ, một môn học mà ngày nào cứ đến tiết là chị thấy sợ.

Ngày mai của mọi người là gì, cả những ngày mai mà mọi người đã đi qua, tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng đều có ngày mai. Mà như tôi đã nói, nếu ngày mai chưa có ngày mai chưa được thì những ngày mai sẽ có sẽ được, chẳng phải bài học này mọi người đã được nghe nhiều và rất nhiều hay sao.

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”.

Ngày mai là vậy đó, ngày mai sẽ đến từ điều đó, từ những điều đó, bền gan bền chí và kiên nhẫn đến cuối cùng.

Một buổi sáng tự tản mạn với ngày mai, một từ tôi yêu thích, một từ mà chỉ vừa nói lên là người ta đã như thấy một bầu trời quang đãng và đầy ánh nắng ở phía trước.

Đơn giản và thật đơn giản, nếu có những lúc buồn, nếu có những niềm đau, cứ tự nói một lần, chỉ một lần thôi, là ngày mai, chắc chắn tâm trạng của bạn sẽ khác đi rất nhiều. Sẽ mở rộng hơn cõi lòng, sẽ phong phú hơn những suy nghĩ, và sẽ giàu có hơn nhiều những cảm xúc.

Vì đó là ngày mai.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Dáng Vẻ Trưởng Thành Là Đóa Hoa Kiêu Hãnh Nhất Thế Gian | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top