Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu biết lý do thích cậu tôi sẽ tìm cho mình cách để quên cậu

2018-03-11 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Điều gì quá da diết và sâu đậm cũng khiến người ta hoài nghi về nó, tình cảm cũng vậy. Nhiều lúc tôi nghi ngờ bản thân mình tại sao lại thích cậu nhiều đến thế, tại sao không phải một ai khác mà chính là cậu, tại sao tôi có thể thương một người hơn chính mình.

***

blog radio,  Nếu biết lý do thích cậu tôi sẽ tìm cho mình cách để quên cậu

Khoảng trời cậu thích nhất là ở đâu? Còn khoảng trời của tôi là nơi có giọt nắng dìu dịu, có gió lay nhẹ nhàng, có chiếc lá phai vào cuối đông, có mùi lạnh reo rắc vào tận sâu tâm can của hạt mưa đầu mùa… Nơi ấy còn in dấu chân của người tôi thương, còn mang hình bóng mà kiếm tìm hoài tôi cũng không thể thấy. Chiều hôm nay cũng giống như buổi chiều hôm ấy, khi màu nắng tan dần vào trong bóng tối, cảnh vật đắm chìm vào một khoảng lặng, chỉ một điều là lòng tôi có chút gợn… Có lẽ vì ánh mặt trời còn vương lại quá chói chang khiến tôi không thể nhìn thẳng, giống như đáy mắt của cậu. Định luật về mối quan hệ của chúng ta chỉ cho phép tôi nhớ cậu, không có gì ngoài nỗi nhớ đơn phương.

Có một câu hỏi mà lúc nào cũng chiếm lấy suy nghĩ của tôi, cậu có đang đặt tay lên trái tim của mình, khép chặt đôi mắt và nhớ tới một ai đó giống như tôi không? Tôi đang mong chờ điều gì chính mình cũng không biết nữa. Tôi thấy hạnh phúc vì tới bây giờ vẫn luôn thích cậu, hạnh phúc vì mình có trái tim thật chung thủy, chung thủy cả khi nó chẳng còn chút sức lực nào cả. Khi nghĩ đến nụ cười của cậu, bất giác tôi cũng nở một nụ cười giống như vậy. Dù tim đau thì sao chứ, chỉ cần miệng tôi luôn cười, mọi thứ đã đủ ổn rồi.

Cậu chính là bí mật của tôi, bí mật khiến giọng tôi thật trầm khi gọi tên cậu, vẫn luôn là bốn bức tường, hoặc một cơn gió mới nghe được giọng trầm ấy. Tôi biết, bí mật dù được giấu kín cũng không giấu được bức tường và cơn gió luôn dõi bên tôi. bởi vậy, tôi chỉ gọi tên cậu khi ở một mình, không một ai có thể nghe thấy, mãi mãi không…

Phải chi tôi mãi sống trong kí ức của tuổi 17… Khi vừa tới trường học, tôi muốn gặp cậu. Khi tiếng chuông báo kết thúc một tiết học, tôi muốn gặp cậu. Khi ra về, tôi muốn gặp cậu. Dù là ở sân trường, sân thể dục, hay đoạn đường tình cờ ấy, tôi đều muốn gặp cậu, dù có gặp cậu nhiều thế nào tôi vẫn muốn gặp cậu. Bởi tôi đã rất nhớ cậu. Và giờ, khi khoảng cách của chúng ta có là hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ bước chân. Tôi vẫn đang nhớ cậu rất nhiều…

Lần cuối gặp cậu tôi chỉ biết lấp sau cánh cửa ấy nhìn theo bước chân chầm chậm của cậu, khe cửa nhỏ không để tôi thấy khuôn mặt cậu, chỉ là đôi mắt trầm mặc bị nhòe đi bởi nắng. Cậu cứ bước, bước mãi mà chẳng quay lại… Nếu lúc đó tôi gọi, cậu sẽ quay lại chứ? Mãi mãi không đi xa tới vậy.

blog radio,  Nếu biết lý do thích cậu tôi sẽ tìm cho mình cách để quên cậu

Có một câu truyện về lạc đà tôi rất muốn kể cho cậu. Cậu có biết không, dân tộc du mục ở sa mạc cứ đến tối là buộc lạc đà lại, nhưng đến sáng thì sẽ tháo dây thừng cho nó. Dù như vậy lạc đà cũng không bỏ trốn bởi vì nó nhớ ban đêm bị trói ở gốc cây. Cũng giống như chúng ta sẽ nhớ nỗi đau trong quá khứ vậy.

Nỗi nhớ cũng sẽ trở thành một thói quen vậy. Một ngày, một tháng, một năm… tất cả đều không quan trọng, chỉ cần thói quen ấy còn, tôi vẫn sẽ chờ cậu… Giờ đây thứ níu giữ tôi không phải là cậu mà chính là nỗi nhớ cậu, nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.

Điều gì quá da diết và sâu đậm cũng khiến người ta hoài nghi về nó, tình cảm cũng vậy. Nhiều lúc tôi nghi ngờ bản thân mình tại sao lại thích cậu nhiều đến thế, tại sao không phải một ai khác mà chính là cậu, tại sao tôi có thể thương một người hơn chính mình. Nhưng tôi nhận ra càng nghi ngờ tôi càng thấy mình thật ngốc. Tại sao ư? Vì đó là trái tim, không phải sự cầu kì của lí trí. Và còn bởi vì tôi quá thích cậu, thích đến mức chẳng cần lí do gì cả, nếu tìm được lí do thì tôi sẽ tìm được lí do để không thích cậu nữa. Buồn cười phải không?

Có phải định mệnh đã sai khi đặt chúng ta vào cùng thời điểm, bởi ngay từ đầu nó đã sai khi để hai ta gặp nhau vào ngày ấy. Đôi khi tôi oán hận giây phút đó, thậm chí có những khi dường như tôi không thở được vì cố gượng ép bản thân không được nhớ đến nó. Mong ngóng hết lần này đến lần khác, một lần thôi cũng cam tâm, cho dù đau đớn rồi lại đớn đau. Cho dù bị giày vò đến héo mòn hết lần này đến lần khác. Cho dù nước mắt mãi chẳng thể cạn khô.

Đơn phương một người thì có gì sai chứ, đó cũng là tình cảm, mà tình cảm sao có thể so đo sai đúng. Vì là đơn phương nên sẽ rất đau, nhưng tôi thà chọn nỗi đau cho riêng mình tôi cũng chỉ mong cậu đừng rời đi mãi mãi.

Phẩm giá của yêu đơn phương cũng thật đau lòng, bắt đầu từ rung cảm của chính mình và cũng kết thúc cũng chính từ nỗi buồn của mình. Có phải do tôi đã trở nên sợ hãi nỗi buồn này rồi không? Tôi đã rất đau đớn khi sống chung với nó trong một thời gian dài. Tôi nên dừng lại phải không? Bởi vì cậu đang rất hạnh phúc nên tôi sẽ dừng lại.

Tạm biệt! trái tim đơn phương của tôi.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top