Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu biết có ngày hôm nay, hôm ấy tớ nhất định sẽ giữ cậu lại bên mình

2020-09-06 01:30

Tác giả: Nguyễn Xuyến


blogradio.vn - Nếu biết có ngày hôm nay, hôm ấy tớ đã chẳng như thế, tớ nhất định sẽ giữ cậu lại bên mình. Nếu có một lần làm lại mọi thứ, tớ chỉ mong vào khoảng khắc ấy, lúc cậu đầy mệt mỏi nói lời chia ly, tớ đã bướng bỉnh nói hết lời trái tim rằng “Tớ biết rồi nhưng nếu cậu rời đi, trái tim của tớ còn đau hơn thế.”

***

Sáng nay, tớ tỉnh giấc. Giữa căn phòng mờ mờ sáng, xen lẫn âm thanh của hạt mưa khi chạm tới ô cửa sổ. Cơn mưa đầu thu đầy giông tố như thể muốn trút hết nỗi niềm oán thán về một mùa hè oi ả. Giống như tâm trí tớ chỉ mong một lần gạt bỏ hết tất cả, để rồi mọi thứ sẽ trở lên nhẹ nhàng hơn, êm ả hơn.

Chỉ là hôm nay thành phố mưa. Và bởi vì trời mưa nên nhớ tới cậu. Thế nên, mọi thứ trở nên vừa vặn, vừa hay khiến tớ muốn bật khóc.

Tớ vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, lúc hạt mưa rớt trên khung cửa sổ, chiếc điện thoại bên tai vẫn ấm nóng, tiếng thở khe khẽ đầy bất lực của cậu từ nơi xa xôi vọng lại “Nếu như hiện tại khiến trái tim cậu mệt mỏi, nếu như mọi thứ khiến cậu đau thương, thì chúng mình dừng lại đi.”

Trái tim cao ngạo của tớ chẳng thể chấp nhận điều ấy, cái tôi kiêu hãnh cũng cấm tớ đau thương. Tớ cố tỏ ra thật bình thản, không đau buồn cũng không khóc lóc. Để rồi đáp lại cậu đầy bướng bỉnh “ Tớ biết rồi.”

ngon_tinh_1

Tớ nói với chính mình mọi thứ rồi sẽ ổn. Biết đâu, cậu không phải là người tớ thực sự thích. Rằng ngày mai là một ngày khác, tớ sẽ yêu thương một ai đó khác, biết đâu là nhiều hơn cậu. Tớ đã như vậy, tự an ủi, tự động viên chính mình. Tớ tự ôm lấy mình chặt nhất có thể, chỉ mong mọi thứ vào ngày mai khi tớ thức dậy, tất cả đã trở nên tốt hơn. Vào ngày mai, ngày mới của quá khứ, tớ sẽ bỏ lại phía sau lưng tất cả.

Người ta chẳng thường hay bảo, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Có lẽ đúng thế, vết thương dù từng đau đớn ra sao. Chỉ cần mình lau sạch, băng bó dù quá trình ấy chút đau  xót. Thì qua một thời gian, theo cái nguyên lý vận hành vốn có, chẳng phải nó cũng sẽ đóng vảy, kết chặt vết thương bằng một lớp da mới. Rồi để một ngày mới khác, lớp vảy bong đi, vết thương ấy chạm vào cũng chẳng đau đớn nữa.

 

Chỉ là, thời gian làm vết thương ấy lành lặn nhưng chẳng thể đảm bảo liệu có để lại sẹo hay không. Vì cho dù, vết thương ấy không còn đau, những vết sẹo nhỏ bé mờ mờ cũng đủ để cứa thật đau vào trái tim một hoặc nhiều lần nữa. Tất cả tựa như cơn mưa nặng nề này, nó có thể kết thúc vào chiều nay nhưng có lẽ ngày mai nó sẽ quay trở lại và cần tới ngày kia đủ nắng mới hong khô.

Khi mọi thứ bỗng trở thành vòng tròn phải chăng những lời xoa dịu trái tim của chính tớ không còn đủ mạnh mẽ. Không còn ai đủ kiên nhẫn để mỗi ngày nói với tớ rằng mọi chuyện đã qua rồi. Không còn ai đủ dịu dàng an ủi tớ mỗi đêm giông rằng đừng sợ, tớ ở đây. Không còn ai đủ bao dung để tha thứ trái tim đầy ngạo mạn của tớ.

tinhdautho_(2)

Tớ chưa bao giờ ngờ được hai chữ “kỉ niệm” lại làm đau một trái tim như thế. Tất cả đóng lại trong khung ảnh ố vàng, theo cuốn sách phủ đầy bụi, mọi thứ đặt vào ngăn tủ sâu nhất, cất kĩ rồi khoá chặt. Phải chăng mắt không thấy, tai không nghe thì  tim cũng không đau?

Nhưng sự hèn mọn ấy có nào thắng nổi trái tim mạnh mẽ đập từng nhịp. Cậu chẳng từng bảo với tớ rằng “ Cho dù có dối lừa chính mình hoàn hảo như thế nào, thì một ngày nào đó cũng phải đối mặt. Bởi bản thân của sự hoàn hảo ấy lại là điều chẳng hề tồn tại.” Suy cho cùng, có lẽ đó là cuộc chạy trốn đầy thảm thương mà tớ dành cho chính mình. Một kẻ với trái tim chứa đầy những giấc mộng.

Lúc còn non trẻ, tớ đã tưởng bản thân mình đủ tốt, đủ giỏi. Tớ kiêu ngạo về những thứ tớ có. Tớ nghĩ tớ đủ hiểu thế giới ngoài kia, không sợ sóng lớn, giông tố hay bão bùng. Rõ ràng tớ chẳng có gì nhưng lại lầm tưởng mình có tất cả. Lại không biết rằng sự kiêu ngạo ấy của tớ chỉ là một loại ngông cuồng trẻ dại. 

Chẳng phải tớ cũng từng ngạo mạn nói, tớ chẳng sợ bất cứ điều gì, tớ đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộc đời. Lúc ấy cậu chỉ cười, có lẽ cậu đã thấu rõ cái ngây thơ của tớ nhưng chẳng hề muốn vạch ra. Cũng có thể lúc ấy bởi vì có cậu, tớ mới ngông cuồng như vậy, bởi vì tớ biết chỉ cần tớ quay đầu, cậu sẽ luôn ở phía sau.

Tớ mơ quá nhiều cho ngày mai mà mộng tưởng thì lại quá đỗi đẹp đẽ và hiền dịu. Giống như hạt mưa ngâu ngày nắng hạ, như cái hôn vụng về ngày xưa. Giống  như một hạt mầm nhỏ, rõ ràng hôm qua mới nhú chút rễ non vậy mà hôm nay đã là cái cây giữa trời đầy nắng.

manhme1_(1).[1]

Thế nhưng tớ lại không biết cho dù tươi đẹp thế nào có một ngày tớ cũng đành tỉnh giấc. Tớ phải đối mặt với thế giới này. Tớ mỉm cười cho dù có tức giận tới đâu. Tớ vẫn thật dịu dàng dù tớ đang đau đớn. Tớ luôn nhún nhường dù đôi khi tớ là người đúng. 

Tớ đã sống như thế, đem sự giả tạo đối đáp với cuộc đời, chỉ mong có tất cả nhưng thực sự tớ chẳng có gì. Giống như chim non lúc tập bay dù tớ muốn ở lại cái ổ đi chăng nữa, thì cuộc đời vẫn bắt tớ phải cất đôi cánh đầy non nớt của mình. Những chú chim ấy bay lên, ít nhất bầu trời xanh đang chào đón nó, còn tớ, lúc ngẩng đầu chỉ thấy cơn mưa đen đã giăng kín lối đi.

Khi mà người ta nhìn vào địa vị để đối xử, nhìn ngoại hình để quan tâm, nhìn tiền bạc để chăm sóc. Thì tớ cuối cùng cũng hiểu mình non dại bao nhiêu. Lúc đó, tớ thực sự thèm khát cái nắm tay thật chặt trong ngày mưa, như cậu đã từng làm. 

Thật lâu sau ngày cậu nói lời đó, tớ đã luôn như thế. Thay vì hết mình cho hoài bão cuộc đời, tớ biến bản thân trở thành bản sao tốt nhất của đám đông, bình thường nhất cũng nhạt nhoà nhất. 

Sáng nay, sự ngạo mạn của tớ sụp đổ hoàn toàn chỉ vì cơn mưa ấy, chỉ vì tớ thực sự nhớ cậu, chỉ vì tớ nhận ra tuổi trẻ mà tớ đang có chỉ toàn là sự giả dối. 

manhme1_(1).[2]

Tớ bỗng mong ước bản thân có thể bật khóc dù chỉ là một lần, dù sự cầu xin này thật hèn mọn. Nhưng tớ thực sự muốn khóc, khóc một lần cũng được. 

Hoá ra, trưởng thành tàn nhẫn như vậy.

Hoá ra, gương mặt của cậu, giọng nói của cậu, cái nắm tay của cậu đã thực sự sẽ trở thành kỉ niệm. 

Nếu biết có ngày hôm nay, hôm ấy tớ đã chẳng như thế, tớ nhất định sẽ giữ cậu lại bên mình. Nếu có một lần làm lại mọi thứ, tớ chỉ mong vào khoảng khắc ấy, lúc cậu đầy mệt mỏi nói lời chia ly, tớ đã bướng bỉnh nói hết lời trái tim rằng “Tớ biết rồi nhưng nếu cậu rời đi, trái tim của tớ còn đau hơn thế.”

© Nguyễn Xuyến - blogradio.vn

Xem thêm: Tạm biệt tình đầu, cậu của năm ấy phải thật hạnh phúc nhé!

Nguyễn Xuyến

Có thể cậu chẳng yêu ai nhưng cậu không thể không yêu lấy chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top