Này cậu em ít tuổi, chị thích em là thật đấy!
2017-11-17 01:25
Tác giả:

Thích một người thì thế nào nhỉ?
Có phải chỉ cần khép đôi mi thôi trước mặt bạn sẽ là gương mặt thân thương của họ.
Có phải chỉ cần gọi tên họ thôi cũng thấy nhói lòng. Bởi bản thân phải dằn vặt lắm vì chẳng còn phân biệt nổi cảm giác khi mà con tim lại yêu sau những lần chai sạn cảm xúc.
Thích một người không thích mình thì ra sao?
Thì đau, đau đến xé lòng. Là cảm giác nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến họ, từng tin nhắn, từng món quà, từng chút xúc cảm mỗi lần gặp nhau...
Chính là cảm giác mình cố gắng thật nhiều vì họ. Và rồi nhận ra họ cố gắng tất cả vì một ai khác.
Chẳng biết tôi thích em từ bao giờ, có lẽ là từ vệt nắng xiên xanh của mùa thu năm ấy. Đó cũng là chuyến đi tình nguyện của sinh viên khoa tôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu đôi xăng đan của tôi không dở chứng đứt quai ngay giữa sân trường tiểu học - nơi chúng tôi tổ chức chương trình tình nguyện cho tụi nhỏ. Nắng chiều gay gắt, tôi vẫn loay hoay không biết phải làm gì bởi chỗ tôi đứng khá xa phòng nghỉ.
Đột nhiên, em xuất hiện như một soái ca, chìa cho tôi đôi dép của em, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng. Tôi thực sự ngỡ ngàng, tảng băng “FA truyền kỳ” trong tôi có chút tan chảy. Khoảnh khắc đó, tôi đã ngỡ em là cậu ấy, những cọng tóc mái rối nhẹ, vầng trán hơi nhăn những khi lo lắng cho tôi và khóe miệng biết cười ấy, chẳng thể lẫn vào đâu được – cậu bạn thân thiết nhất của tôi.
Thật thần kì, em bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống tôi. Lúc thì ở đâu xuất hiện đưa tôi chai nước suối khi tôi khát, lúc thì xoa đầu hay hỏi han khi tôi mệt mỏi,... và cả tỷ thứ sến sẩm khác. Có lần, ở buổi lễ chào đón tân sinh viên em còn dành cả một lời chúc to bự cho tôi khi viết lên cây điều ước: “Chúc chị cao thêm 3cm.” Có thế thôi mà tới giờ tôi vẫn giữ khư khư như báu vật. Rồi, tôi và em thân nhau hơn, chúng tôi giả vờ làm người yêu, hẹn hò, đi chơi giống như những cặp tình nhân. Cứ thế, tim tôi lạc đi một nhịp, đôi mắt không ngừng hướng về phía em - chàng trai có khóe miệng biết cười giống cậu.

Đôi khi, tôi tự trách bản thân mình vì chẳng thể hiểu nổi cảm giác của trái tim. Đã thật lâu rồi, kể từ ngày cậu rời đi, tôi chẳng thân thiết với ai đến thế. Và rồi tôi lại thương một người tôi đã từng thương. Tôi thực sự không biết tôi có thích em không? Hay chỉ là bóng hình của cậu ấy? Tôi cũng đặt ra những giả tưởng liệu em có nghĩ về tôi như thế không hay chỉ đơn thuần là thứ tình cảm dành cho một người chị khóa trên? Tôi sợ sẽ chẳng thể níu giữ mối quan hệ trong veo đó.
Cho tới một ngày Sài Gòn đổ mưa, chiếc radio cũ kỹ trên bàn phát ra những giai điệu tôi yêu thích. Bản nhạc dường như da diết hơn bởi tiếng ào ạt ngoài kia. Tôi nhắm mắt, nụ cười em lấp lánh theo tiếng nhạc. Tôi chợt nhận ra, lâu lắm rồi tôi mới vui vẻ như thế. Những khoảnh khắc bên em khiến tôi thật sự hạnh phúc. Chẳng hạn như lúc chúng tôi vui vẻ hát cùng nhau, lúc nhìn em ăn, lúc nghe em kể chuyện cấp ba, lúc em cẩn thận cài nón bảo hiểm cho tôi, lúc em inbox giận dỗi thói quen thích “ăn kem giải sầu” của tôi… Thậm chí là lúc tôi lỡ chọn một bộ phim chán ngắt thì hai tiếng ngồi cạnh em trong rạp chiếu phim vẫn khiến tôi vui đến lạ. Tôi phát hiện ra những mảnh kí ức ấy hoàn toàn không có một chút nào dính dáng đến cậu. Thật tuyệt vời khi biết sau bao nhiêu tổn thương con tim mình lại rộn ràng lên tiếng. Đặt tay lên ngực trái, tôi nghe tiếng con tim mình thổn thức. Thì ra, thích một người là như thế!
Tôi cũng phát hiện ra càng lúc tôi càng xảo trá, chẳng hạn như khi không đâu tôi bắt xe buýt ra Cầu Móng ngồi ngắm trời ngắm mây, rồi bắt em chở về. Hay như hôm nọ, rõ ràng là có mang áo khoác nhưng vẫn vờ như quên, để em cởi áo khoác đưa cho tôi. Quá xấu tính! Mặc kệ, tôi thích ngồi sau xe em, ngắm Sài Gòn nhộn nhịp. Tôi còn phát hiện ra tôi bị vẻ điển trai của em mê hoặc đến ngốc ngếch. Bằng chứng là lúc em đến đón tôi, đưa cho tôi ly nước bảo: “Trứng gà - sữa đậu nành, chị có uống được không?” Rõ ràng tôi chẳng bao giờ uống sữa đậu nành càng vô cùng khó chịu mùi tanh của trứng vậy mà ngồi sau xe em, tôi lại gật đầu liên tục. Thật đáng xấu hổ! Thì ra, thích một người, mình có thể làm tất cả những việc xấu xa, thậm chí là nhảm nhí như thế. Nhưng có sao đâu khi bản thân mình đã cho trái tim một cơ hội để yêu thương.
À! Thường thì trong ngôn tình lẫn phim ảnh, câu chuyện chỉ gay cấn khi xuất hiện nhân vật thứ ba hay một tình cảnh éo le nào đấy. Câu chuyện của tôi cũng không ngoại lệ. Sẽ chẳng sao cả nếu như tôi thích một chàng trai kém tôi hai tuổi. Điều quan trọng là… em cũng có người mình thương. Là cô bé cùng lớp với em, và cũng là cô em gái chơi thân với tôi. Thích một người không thích mình có phải là sai không? Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình bắt đầu biết nói từ lúc lên ba nhưng có mỗi một câu 3 từ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được. Thôi thì chỉ cần bình yên bên nhau, được không em?

Thi thoảng, em tâm sự chuyện em với cô bé ấy, tôi lại tự nhủ lòng mình kiểu “Ok. I’m fine!”. Sau đó, trốn một góc khóc một trận thật đã. Tôi thấy mình thật giống với Ploy trong bộ phim Thái Lan có tên Hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Một cô nàng stylist trót phải lòng Aom - cậu em thực tập sinh của mình, nhưng lại cảm thấy tự ti và không xứng với cậu ấy, càng đau khổ hơn khi Aom lại thích Minnie - cô bé hot girl cùng tuổi. Cuối cùng, Ploy vẫn mạnh mẽ thổ lộ với Aom. Kết cục tồi tệ nhất tôi lo sợ cũng xảy ra, Aom từ chối lời tỏ tình mà khó khăn lắm Ploy mới nói được ra: “Em không thích chị, nhưng điều đó không có nghĩa là em không quan tâm đến chị”. Cùng một hoàn cảnh, nhưng tôi lại không thể can đảm như Ploy, tôi cứ sợ hoặc em sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi, hoặc em sẽ từ chối theo kiểu bớt đau thương nhất và dù thế tôi nghĩ là mình cũng không thể đối diện với điều đó. Tôi tắt laptop, định chôn vùi thứ tình cảm này đến chết thì lời bài hát bộ phim tôi vừa xem vang lên: “Ta thất bại vì chưa bao giờ dũng cảm. Thật đáng tiếc làm sao! Đừng giữ kín trong lòng và đừng đóng cửa trái tim khi ta đã tìm được một người để quan tâm thực sự. Nếu không nói ra, ta sẽ càng tổn thương. Nếu không mạnh mẽ ta sẽ càng thất bại và người ta quan tâm chẳng bao giờ hiểu được.”
Phải, “có những điều rất tự nhiên thôi, như nhớ một ai đó, quên một ai đó, thương một ai đó, yêu một ai đó. Phải, cứ để tự nhiên thôi!” (Mimax). Đó chẳng phải là lỗi của bản thân, mà là quyền của trái tim. Ngày mai tôi sẽ dũng cảm đứng trước mặt em và nói: “Chị thích em, thật đấy!” … cho dù kết quả có ra sao.
© Tóc Rối – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính
Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại
Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi
Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.