Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nắng

2024-01-14 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mùi thơm của nắng sẽ luôn còn phảng phất lại trong những bộ áo quần của họ, lúc đó họ sẽ thật hài lòng vì áo quần vừa sạch vừa thơm.

***

Chào mọi người, tôi là nắng.

Cũng giống như những người bạn của tôi đến từ thiên nhiên là mưa, gió, trăng, sao, mây và trời. Tôi có mặt ở thế gian này để mang đến cho mọi người sự sống, sức sống, niềm vui và hạnh phúc.

Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe chuyến phiêu du của tôi trong một ngày có mặt ở trần gian là như nào nhé.

Tôi mở mắt bừng tỉnh và xuất hiện cùng với ánh mặt trời đang ló dạng phía xa xa, và nơi tôi đến đầu tiên luôn luôn là một bãi biển thật lớn thật xanh, một màu xanh như trải dài ngút ngàn trước mắt của bao nhiêu người. Tôi đang nói về chuyến phiêu du của tôi gói gọn trong một thành phố nhỏ có biển, và đó là một bãi biển nổi tiếng xinh đẹp và mến khách, nức lòng rất rất nhiều người gần xa.

Tôi phủ màu vàng rực rỡ lên bờ cát trắng phau, tôi lướt qua những chiếc ghế đá, những hàng cây cũng thật xanh thăm thẳm trên suốt con đường có biển thật đẹp ấy. Tôi đến gần và mỉm cười với những người đang tập thể dục trên biển, họ là những người với đủ những độ tuổi khác nhau, lớn có già có đến những em bé nhỏ cũng có luôn. Tôi có thể cảm nhận được người dân nơi đây yêu biển đến dường nào, và họ cũng rất ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Chắc có lẽ họ đã có mặt tại đây, là biển từ lúc còn tờ mờ sáng, và nếu cảm nhận của tôi đúng thì đó là hình ảnh đẹp nhất của thành phố này. Một hình ảnh xuất hiện sớm nhất trong một ngày, một hình ảnh khởi đầu cho những gì tràn đầy sức sống và sự xanh tươi đâm chồi nẩy lộc nhất, chính là từ biển này đây.

Tạm biệt biển, tôi chạy đến với rất nhiều những ngôi nhà lớn nhỏ trong thành phố. Những ngôi nhà có đủ loại kiểu dáng và màu sắc khác nhau, cao thấp khác nhau, nhưng tôi luôn công bằng và chan hòa với tất cả. Tôi phủ những tia nắng rạng ngời nhất trên những nóc cao của những ngôi nhà, tôi phủ tôi xuống những dây áo quần đang được phơi phóng rất nhiều kia, để rồi cuối mỗi ngày họ có thể mang vào gấp xếp lại và tận hưởng được mùi thơm của tôi. Mùi thơm của nắng sẽ luôn còn phảng phất lại trong những bộ áo quần của họ, lúc đó họ sẽ thật hài lòng vì áo quần vừa sạch vừa thơm.

Tôi là nắng nha mọi người nên tôi đi nhanh lắm, có thể nói là tôi bay cũng được. Tôi ghé thăm một trường mẫu giáo ngay sát một con đường lớn của thành phố, tôi đoán vậy, vì nhìn hai bên đường toàn là những chiếc ô tô cứ đậu san sát vào nhau. Tôi thấy có rất nhiều bé con thật đáng yêu thật xinh xắn đang chơi ngoài sân trường, các bé mặc đồng phục giống nhau nhìn rất thích mắt. Rồi tôi thấy các cô giáo tập cho các bé những trò chơi thật là vui. Tôi thấy yêu thật yêu những đôi mắt tròn xoe và chân thật của các bé con, tôi thấy yêu thật yêu những tiếng nói những tiếng cười giòn tan thật trong trẻo và ngây thơ của các bé con như thế.

Tôi chạy qua một ngôi trường khác, là một trường đại học của thành phố này, cũng đúng vào lúc các cô cậu sinh viên đang trong giờ thể dục ngoài sân. Cũng với những bộ đồng phục giống nhau nhìn rất đẹp, tôi nhìn thấy những gương mặt tràn đầy sức trẻ và tôi có thể cảm được một tinh thần, một sức sống luôn được trỗi dậy mạnh nhất nơi họ. Những con người được gọi là thế hệ trẻ là những niềm hy vọng và tài năng của đất nước ngày sau. Họ đang học giờ thể dục và tất cả họ đều đang ngập tràn trong tôi, là nắng. Nhưng không sao, vì ai cũng biết nắng ban mai rất tốt cho sức khỏe, và vì tôi luôn có một người bạn thân luôn đồng hành sát bên tôi và cũng tôi mang đến cho họ những nụ cười, đó là chị gió. Tôi xuất hiện mỗi ngày trên trái đất này để vạn người để vạn vật được hồi sinh, được có thêm những nguồn năng lượng mới tích cực hơn thì chị gió bạn tôi cũng phát huy tốt đa vai trò và chức năng của chị đó là làm cho mọi người được mát mẻ dễ chịu hơn trong ánh nắng. Là tôi đang tràn lan khắp hang cùng ngỏ hẻm của nơi đây, một thành phố có biển mà tôi rất yêu từ rất lâu rồi.

Tôi ghé vào một bệnh viện, tôi nhìn thấy ở đó biết bao người vừa đứng vừa ngồi vừa đi vừa chạy. Có những người thì cười có những người thì khóc, có những người vội vã lại có những người trầm tư. Dù sao tôi biết đó là nơi luôn căng thẳng và bận rộn giữa sự sống và cái chết. Tôi chỉ muốn nói một lời an ủi hay động viên hay khích lệ thật nhiều để gởi đến họ, những người đang cần được chữa bệnh đang cần có sức khỏe thật tốt để được trở về nhà. Nhưng tôi không nói được, tôi chỉ biết len lỏi vào trong tất cả các phòng bệnh và âu yếm trào lên những tia nắng nóng nhất trên những áo quần của họ được giặt phơi kia, để họ có thể nhanh chóng có áo quần để thay. Tôi muốn mang đến cho họ dù chỉ là một chút của sự yên tâm của sức khỏe cho họ trong chính khả năng của tôi.

Tôi chạy băng băng trên đường và nghĩ trong đầu là nên ghé thăm nơi nào nữa. Rồi tôi dừng chân tại một quán cà phê trong một góc giao nhau của hai con đường lớn, quán cà phê có một cây xanh thật to ngay đầu trước cửa quán. Tôi thấy có nhiều người ngồi uống nước trong đó, tôi ghé mắt vào một bàn và nhìn thấy hai cô gái đang say sưa bên hai cái điện thoại. Tôi nghe tiếng nhạc vang lên thật dịu dàng, hình như là một bản tình ca về tình yêu thì phải, tôi không rành lắm về âm nhạc, chỉ thấy lòng mình thật bình yên và yêu đời khi nghe những bản nhạc như vậy cất lên. Tôi tua một vòng những tia nắng vàng óng nhất, xinh tươi nhất xung quanh họ rồi khẽ khàng chúc họ một ngày mới nhiều sức khỏe và thành công. Tôi hay chúc cho thế gian vậy lắm, tôi nghĩ chỉ cần mỗi người được khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống trong công việc của họ vậy là quá hạnh phúc rồi.

Vì tôi là nắng, nên tôi chạy nhanh lắm, cứ như một luồng điện vậy. Có thể trong nháy mắt phủ khắp ánh sáng phủ khắp tôi lên cả thành phố nhỏ nhoi mà đáng yêu này. Tôi ghé vào một cơ quan gần quán cà phê đó thì nhìn thấy nhiều người đang im lặng và nghiêm túc, đang tập trung cho công việc của họ. Tôi nhìn thấy một nhà để xe với thật nhiều những chiếc xe máy đủ màu sắc có mái che ở trên, tôi thầm mỉm cười và lướt qua đó, cảm thấy cuộc sống ở chốn trần gian sao có lắm những hình ảnh đáng nhớ như thế. Tôi nhìn thấy chính tôi đang rất gắt gỏng đang rất nóng bỏng trong một cái sân rộng của cơ quan đó, rồi có nhiều người ra vào cứ bịt kín những cái khẩu trang. Chắc họ sợ tôi, họ không muốn nắng làm xấu đi làn da của họ. Tôi nghĩ vậy là đúng, vì tôi có mặt không phải chỉ để mang lại sự sống cho muôn loài mà tôi có một điểm yếu như thế. Nghĩa là vào những giờ cao điểm của tôi, vào lúc giữa trưa đứng bóng mặt trời là bất cứ ai ra đường cũng phải che chắn thật kỹ. Tôi chẳng muốn vậy, tôi chẳng cố ý, nhưng sức mạnh của tôi, sức mạnh của nắng có thể thiêu đốt được mà, nên cứ cẩn thận bảo vệ sức khỏe và ngoại hình cho chính mình là tốt nhất. Tôi thấy những người dân nơi đây làm rất tốt điều này.

Tôi chạy đến một khu chợ gần đó. Nói là chợ nhưng khu chợ này lại gắn liền với một con phố và gần như là nối liền với nhau, bây giờ đã hơn chín giờ sáng nên cả khu chợ cứ loang loáng hình bóng của tôi. Tôi đứng nép bên một góc đường để nhìn người ta mua bán ồn ào và rộn ràng ra sao, ai ai cũng che kín mặt vì lúc đó nắng đã rất nhiều, đã có thể rát bỏng da rồi. Tôi muốn được xoa dịu được tắt đi được giảm bớt sức nóng cho mọi người nhưng tôi không làm được, vì người bạn mặt trời của tôi ở trên cao kia không cho tôi làm điều đó. Bạn ấy cứ soi rõ xuống mặt đất những hình ảnh của tôi khắp nơi, rồi có nhiều lúc tôi nghe nhiều người than vãn sao nắng gì mà nắng khiếp quá. Vậy đó, mà tôi cũng thấy có lỗi với mọi người nhiều lắm, vì tôi có mặt là ai cũng biết đi cùng với sự khô ráo sức sống nhiều nhiều là cũng đi kèm với những cái máy điều hòa, những cái quạt cứ thay nhau chạy suốt ngày đêm vì nóng quá.

Tôi muốn nói thêm điều này, là tôi chỉ mạnh nhất vào những mùa nắng nóng, là mùa hè đó mọi người biết rồi. Còn xuân hay thu và cả mùa đông nữa thì tôi có dịu dàng hơn, bớt bỏng rát hơn, vì lúc đó thêm một người bạn nữa của tôi xuất hiện, là bạn mưa đó.

Tôi quay nhìn thành phố lần nữa trước khi bay đến với những cánh rừng phía xa xa, chắc cách trung tâm thành phố cũng mười mấy hai mấy ki lô mét. Tôi ngả người và ngồi xuống bên một cây xanh nhỏ để nhìn thấy cả khu rừng cũng đang được tắm trong ánh nắng của tôi. Tôi biết rừng là tài sản thiên nhiên quý giá nhất được thiên nhiên ban tặng cho con người từ lâu lắm rồi, nhưng tôi cũng được nghe nhiều câu chuyện về rừng và cũng được nhìn thấy rừng đã bị tàn phá một cách không thương tiếc như nào. Tôi chỉ biết giận dữ trút xuống những tia nắng căm giận lúc đó, lúc đó tôi chẳng còn hiền lành hay im lặng nữa mà tôi muốn gào lên thật to. Tôi muốn trái đất này, thế gian này luôn được phủ kín một màu xanh của yêu thương, của hòa bình, của sự ấm no cho cuộc sống của bao người.

Vì tôi là nắng, vì thiên nhiên đã cho tôi một khả năng rất lớn là mang đến sự sống và sức khỏe cho con người nên tôi gần như có mặt ở tất cả mọi nơi. Tôi có thể chuyển từ vùng này qua vùng khác, có thể bay rất nhanh từ đất nước này qua đất nước khác. Mà ở đâu tôi cũng cảm nhận được con người có một sức sống thật kỳ diệu. Dù họ có những tiếng nói có những màu da chẳng giống nhau, nhưng tôi biết được tất cả họ đều khát khao sự sống đều khát khao sức khỏe. Và tôi, với tên gọi là nắng, với sứ mệnh tôi được thiên nhiên ban tặng nên mỗi ngày tôi đều cố gắng có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi muốn mang đến không chỉ là sức khỏe không chỉ là niềm yêu đời mà còn là sự tin tưởng lâu dài vào cuộc sống luôn có đầy đủ những dư vị cay đắng chua ngọt, cuộc sống luôn tồn tại với nhiều những thuận lợi và cả muôn vàn những điều gian nan. Tôi là nắng nên tôi mong sẽ luôn bên cạnh con người, luôn như vậy, để làm ấm thêm cho mọi người, để mặt đất luôn tồn tại được mãi mãi và luôn song hành cùng tôi thật vững bền.

Vì tôi là nắng, nên giờ làm việc của tôi chỉ có vậy. Đến cuối mỗi ngày khi những ngọn đèn đường được bật lên là tôi lui về cùng đi ngủ với bạn mặt trời, trả lại cho con người cho những ngôi nhà được âm vang tiếng nói cười bên những bữa cơm. Vì lúc đó một người bạn khác của tôi lại xuất hiện, đó là bóng đêm.

Vì tôi là nắng, và tôi biết cuộc sống này không thể thiếu vắng tôi nên hôm nay tôi muốn nói chuyện cùng mọi người là vậy.

Vì tôi là nắng, nên tôi yêu mọi người, tôi yêu cuộc đời này, tôi yêu mặt đất này, tôi yêu thế gian này, và tôi yêu chính tôi nữa, vì tôi là nắng, thế thôi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Xứng Đáng Được Hạnh Phúc | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top