Năm mão kể chuyện mèo
2024-01-05 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Hàng ria mép trắng muốt trông oai vệ, vậy nhưng cũng có vài sợi bị cong veo do ăn vụng. Đôi mắt tinh ranh, như có thủy tinh luôn trông ngang ngó dọc. Mỗi khi ẻm ngáp để lộ mấy cái răng bé xíu như mấy cái gai nhỏ trắng muốt.
***
Xuân năm nay, nhà tôi ăn tết cùng bốn con mèo. Xám là con mèo mẹ, nó xấu xí nhưng sinh đứa con nào cũng đẹp, lứa đầu tiên nhà tôi để lại hai con mèo mướp đực và con màu vàng, lứa thứ hai là một con mèo màu đen cụt đuôi. Kinh nghiệm dân gian bảo rằng, nuôi mèo đen trong nhà sẽ đỡ bệnh đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.
Câu tục ngữ “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” là những kinh nghiệm dân gian được cha ông ta đúc kết từ xa xưa, động vật cũng vậy. Nhà tôi đã từng nuôi vài chục con mèo, tính tình mỗi con mỗi khác, chẳng giống nhau bao giờ, kể cả việc ăn uống. Có con ăn hạt, nhưng cũng có con không ăn được hạt, có con thích uống sữa, nhưng cũng có con không uống được sữa. Nhiều con rất kén ăn, chúng không chịu ăn hạt, cá mua ở chợ có có ướp hóa chất, là chúng nó không bao giờ ăn. Để có một lượng cá chất lượng, cho đàn mèo hàng ngày thật không dễ dàng gì. May sao nhà tôi sát biển, xóm lại có một bác đánh cá gần bờ, thế là hàng ngày tôi phải canh từ sáng tinh mơ, khi thuyền của bác đánh cá mới cập bờ, chọn mua cá tươi rói có mang đỏ, mắt và thịt trong suốt, vây ánh hồng tự nhiên, thân còn nhớt, ánh nhũ. Mua cá cho cả người lẫn mèo, bọn mèo rất khôn, mỗi sáng biết tôi đi mua cá là bọn nó nằm ở cổng đợi. Bao giờ quà của lũ mèo cũng là vài con cá tươi xanh, lũ mèo không ăn ngay mà dùng cá làm đồ chơi, tung lên không trung rồi nhảy lên chụp lấy như người ta chơi bóng, chơi chán chê rồi cả bọn mới xơi tất. Bác đánh cá rất có tâm, hôm nào tôi chưa ra mua kịp cũng để dành cá lại cho lũ mèo.
Nhà tôi đã nuôi được khoảng ba mươi con mèo, nhưng chỉ duy nhất một con mèo thích ăn rau muống luộc, nói thì không ai tin nhưng chính xác là như vậy. Rau muống phải biết cách luộc giòn ngọt, xanh mướt thì nó mới xơi. Tôi rất chiều lòng con mèo, hôm nào luộc rau muống cũng chia cho mèo một nửa. Có con thì chẳng bao giờ kêu, khi nào đói lắm thì chỉ kêu meo meo vài tiếng đòi ăn, nhiều khi có cảm giác là nó bị câm. Có con thì nói suốt ngày điếc cả tai, ngày nào nó cũng meo meo ầm ĩ, kêu meo meo liên tục, lúc trầm lúc bổng, giống như kể chuyện cho mọi người nghe. Nhà tôi đã từng nuôi rất nhiều mèo nhưng chỉ có một con mèo biết nói chuyện, nó có thể nói chuyện cả tiếng đồng hồ không chán, tất nhiên là với ngôn ngữ loài mèo. Đi bác sỹ thú y cũng vậy, có con rất dũng cảm, không sợ hay kêu la khi bác sỹ tiêm. Nhưng cũng có con, mỗi lần đến bác sỹ thú ý là bị ám ảnh kinh hoàng. Kể cả việc tắm, một điều thú vị là nhiều con mèo rất thích tắm, khi thấy tôi đi tắm là nó đi theo, rồi cùng dành cái vòi sen với tôi rất buồn cười. Nhiều con thích tắm nên không hề kêu la một tiếng nào, rất khoái chí khi được gãi gãi toàn thân, tắm xong còn leo lên sân thượng phơi nắng, ôm vào lòng toàn mùi thơm. Nhưng cũng nhiều con rất sợ tắm, tôi đầy vết trầy xước khi tắm xong cho một con mèo ghét tắm. Kể cả ôm cũng vậy, nhiều con mèo rất thích được ôm ấp vuốt ve, nhưng cũng lắm con không cho đụng vào, nếu muốn bồng thì chỉ được vài giây là nó cào cấu thoát ra bỏ chạy.
Có một con mèo cô độc, tại sao lại cô độc, bởi con mèo này cô đơn, một mình, nó tự bỏ đàn sống một mình trên mái nhà, cho dù nhà tôi nuôi cả một đàn mèo. Tôi hiểu điều đó, bởi trong một cộng đồng luôn có những người khác biệt, và chính tôi cũng nằm trong những ngoại lệ ấy. Sự khác biệt của tôi là do lệch pha với những bạn bè xung quanh. Con mèo cô độc ốm nhom, nằm vừa trong vòng tay tôi, nhưng rất hiếm khi nó cho tôi ôm. Cô mèo khoác lên mình chiếc áo hai màu: trắng và vàng. Lông ẻm mượt như tơ, nhìn xa như một khối mây biết đi. Lông phía trên lưng màu nâu vàng, còn lông cổ, đầu và chân đều màu nâu trắng. Cái đuôi dài thướt tha, mượt mà lúc ngoe nguẩy bên này, lúc lắc lư bên kia, lúc thì dựng đứng lên. Bốn cái chân thon thon, thích chạy lon ton. Bên dưới bàn chân là tấm nệm êm của mèo, làm cho những bước chân thêm nhẹ nhàng. Đồng thời nó cũng có hàng móng vuốt sắc nhọn, vũ khí lợi hại nhất để bắt chuột. Đầu mèo ta chỉ to bằng quả cam sành, lắc lư liên tục. Đôi tai nhỏ hình tam giác dựng đứng để nghe ngóng. Nó không bao giờ cho ai sờ hoặc gãi gãi như những con mèo khác thường thích. Cái mũi hồng ướt ướt trông như bị cảm, hít hít ngửi ngửi trông thật dễ thương. Hàng ria mép trắng muốt trông oai vệ, vậy nhưng cũng có vài sợi bị cong veo do ăn vụng. Đôi mắt tinh ranh, như có thủy tinh luôn trông ngang ngó dọc. Mỗi khi ẻm ngáp để lộ mấy cái răng bé xíu như mấy cái gai nhỏ trắng muốt.
Trong suốt thời gian dài, mèo cô độc chẳng có ý nghĩa gì hơn một cục len chạy lên nhảy xuống mái nhà, và một đôi mắt sáng màu vàng xanh thường nhìn xuống từ mái nhà trông đến khiếp, và một cái bát thức ăn cho mèo lúc nào cũng sạch trơn. Vậy nhưng nó rất biết thân biết phận, lúc nào cũng chờ cho đám mèo ăn xong rồi mới dám xơi tất. Chỗ ngủ, đồ chơi của đám mèo nó cũng không dám bén mảng tới gần. Chẳng ai trong nhà tôi có vẻ thích nó cả, nó cô đơn và xa lánh mọi người trái ngược hẳn với đám mèo nhà tôi. Chúng tôi gọi nó là “con mèo cô độc”.
Người Việt Nam thường có câu: Mèo khen mèo dài đuôi. Tự mình khen mình, tự mình đề cao mình, ví như mèo lại khen mèo dài đuôi. Vậy mà con mèo đen nhà tôi nó bị cụt đuôi ngay từ lúc mới sinh ra, có lẽ nó giống cha, bởi mẹ mèo có cái đuôi dài. Mèo đen bị cụt đuôi nên không có đuôi để vờn như những con mèo khác. Vậy là nó tạm mượn đuôi của mẹ mèo hay các anh mèo để chơi. Những lúc vui các con mèo còn để cho mèo đen mượn đuôi để nghịch, nhưng cũng lắm hôm buồn bọn mèo không cho mượn đuôi, còn nổi cáu tát bốp bốp vào mặt mèo đen.
Con mèo xám mẹ đẻ lứa đầu tiên bốn con đều chết hết, do nó còn quá bé để làm mẹ, gặp đúng mùa đông nên lũ mèo không chịu được lạnh đành ra đi. Vậy mà con mèo xám mẹ không hề thấy buồn, nó như được giải thoát. Lứa thứ hai mèo xám mẹ sinh được bốn đứa con, lần này thì nó đã trưởng thành, gặp mùa hè nên các bé mèo đều khỏe mạnh. Coi như là lứa đầu tiên nên mèo xám mẹ dạy con khá tốt, từ khâu đi vệ sinh, đến nết ăn uống và rình bắt chuột, nó chiều con đến nỗi to xác rồi mà vẫn còn cho bú. Con mèo xám mẹ lại có bầu và sinh lứa thứ ba được hai con, lần này thì nó có vẻ mệt mỏi nên chẳng thèm dạy con, nhất là việc đi WC, khiến hai mèo con ứ ị trong nhà, mà hai đứa nó toàn chọn dưới gầm gường và trong kẹt tủ mà ị, làm tôi dọn đến phát cáu. Nhà tôi có mảnh đất sau nhà, lũ mèo toàn ra đó đào đất lên để ị, xong rồi lấp lại rất sạch sẽ, chẳng phiền lòng hàng xóm bao giờ. Vậy nhưng bọn mèo lớn không thèm dạy cho hai con mèo nhỏ đi WC, mà hình như mấy đứa lớn không thích trẻ em thì phải. Cứ mỗi lần ra khỏi nhà là bọn mèo lớn co giò chạy biến, hai mèo con chạy theo không kịp đành bỏ cuộc chạy vô nhà vì sợ. Không bù cho mấy con mèo lớn trước đây, mỗi lần ra khỏi nhà là con mèo lớn đi trước, mèo nhỏ chạy lon ton theo sau trông rất đáng yêu. Nhiều khi mèo nhỏ ham chơi, bỏ một khoảng xa với mèo lớn, vậy mà con mèo lớn dừng lại gọi meo meo đợi mèo nhỏ chạy theo.
Một người đàn ông đang lấm lét lượm từng ống tre to dài gần nửa mét phía sau khu đất hoang nhà tôi. Con mèo xám nhà tôi rất nhanh phóng thẳng lên người đàn ông vừa gào vừa cào cấu khiến tôi rất hoảng sợ kêu cứu. Ông ta vứt vội các ống tre xuống đất và rút con dao ra chém vào mèo xám. Bỗng ở đâu xuất hiện một chiếc xe gắn máy, người đàn ông vội nhảy lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn. Con mèo xám vội chạy tới các ống tre nằm lăn lóc dưới đất vừa kêu vừa cào. Cả nhà tôi thật sự không tin vào mắt mình, trong ống tre là các con mèo nhà tôi đang hôn mê. Khi giải thoát được cho lũ mèo, tôi mới vỡ lẽ cái ống tre là dụng cụ bẫy mèo của bọn miêu tặc. Ống tre được bịt một đầu với một ít cá nướng đã được tẩm thuốc, xung quanh bên trong ống tre được bọn chúng cày chông nhọn xuôi xuôi theo kiểu con mèo chui vào ăn được thức ăn, nhưng lui ra thì không được vì bị đám chông nhọn đâm vào mình. Hàng đêm chúng đi rải ống tre khắp các mảnh đất trống, canh giờ đi thu hoạch, xong chúng bỏ mèo vào bao tải và tẩu thoát. Đó là lý do mà vì sao nhà tôi nuôi gần ba mươi con mèo, đến tết năm nay chỉ còn lại bốn con…
© THU HIỀN - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thiên Thần Sa Ngã | Blog Radio 894
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.