Phát thanh xúc cảm của bạn !

Muộn màng

2023-12-16 05:25

Tác giả: Như Mai


blogradio.vn - Cậu vẫn biết nhưng đã không còn bận tâm nữa. Thật vậy, thứ thừa thãi nhất trên đời này là chăn bông mùa hạ, quạt mát mùa đông và sự níu kéo của tôi khi cậu không cần nữa.

***

Ngày ấy, cuộc sống trôi qua như cơn mộng mị không hồi kết, tôi thấy tôi lang thang trên những con đường ngoằn ngoèo trong ngõ phố. Những bước đi vô định rảo đi thật nhanh nhưng vô định hướng, bước chân trên mặt đất mà cứ ngỡ như đang là mây bay. Cảm xúc hỗn tạp trong lòng khiến tôi bối rối như hoa rơi trên dòng không biết xuôi về nơi đâu.

Cẩn thận xem xét cuộc đời mình như xem một cuốn phim tua nhanh, tua đi rồi tua lại chỉ mong tìm được chi tiết đắt mà mình dường như đã bỏ lỡ, không những không tìm được gì mà chỉ làm nỗi hoang mang trong tôi lớn hơn gấp bội. Công việc ổn định, bạn bè hòa thuận, gia đình êm ấm,... mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp mà, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Ngồi xuống vệ đá bên đường ngẩn ngơ ngắm những đám mây lười biếng trôi về phía chân trời xa, ánh nắng màu vàng nhạt nhảy nhót trên tán lá luồn xuống qua kẽ hở tạo nên những chấm nhỏ li ti trên mặt đất. Nắng rọi xuống đất trời, nắng rọi trong lòng người làm tan chảy đi lớp hàn băng bao bọc để soi chiếu đến tận cùng, thắp sáng lên những gì sâu kín nhất. Khoảnh khắc kì diệu ấy khiến tim tôi như bị hẫng đi một nhịp, chỉ thấy xa kia hoa tú quyên nở rộ hồng thắm thắm hồng. Giây phút ấy tôi nhận ra ánh sáng ấm áp kia không chỉ vẽ bóng trên mặt đất mà còn tạo nên một hình bóng trong trái tim tôi. Vừa mới xuất hiện hay đã trú ngụ từ lâu? Tôi tự hỏi.

Vườn hồng xưa nay tưởng như trống rỗng, hẻo lánh hóa ra "đỗ quyên" bị chôn lấp phía sau đám cỏ dại um tùm. Những ẩn ức xưa cũ trỗi dậy, bao khúc mắc trong lòng được cởi bỏ chỉ bởi một cách giải thích đơn giản: tôi đang yêu, đang nhung nhớ, tương tư một người. Thứ thôi thúc tôi đi kiếm tìm vậy mà lại là bóng hình người ấy! Lớp sương mù trước mặt tan ra dưới ánh ban mai từ trên trời cao tỏa xuống hóa thành dòng nước mát lành, chảy vào ngập tràn trái tim tôi từng đợt sóng trào dâng cuồn cuộn. Có phải lúc này tôi nên vỡ òa, hạnh phúc như Tố Hữu trong "Từ ấy" không, khi cũng qua ánh nắng ấy, hai tâm hồn cùng bừng tỉnh nhưng với những nỗi niềm khác nhau? Nếu với nhà thơ "Hồn tôi như một vườn hoa lá/ Rất đậm hương và rộn tiếng chim", thì tôi sau đó lại trải qua cảm giác khủng hoảng đến cùng cực như đang đứng trên đỉnh núi và rơi vuống vực. Đúng vậy, hai cái cảm giác dâng đến tận cùng ấy đến và đi trong cái chớp mắt, bởi khoảnh khắc tôi biết mình thích cậu tôi cũng biết mình bỏ lỡ cậu rồi ư!

Tình yêu là thứ vô hình, vô ảnh không thể nắm bắt, không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Nhưng mà trái tim vẫn nằm dưới cái đầu, cảm xúc bị chi phối bởi những suy nghĩ, toan tính của lý trí. Tôi đã sùng bái thứ tín ngưỡng tôi coi như chân lí để sống và để được dẫn dắt theo, tôi tự lừa dối mình và chạy trốn thứ cảm xúc nóng bỏng hừng hực vì một niềm tin giả dối không phải là thực, tôi đã thà rằng nghe nó chứ không chịu lắng nghe trái tim mình. Để rồi cảm xúc hóa thành nỗi ám ảnh, ý nghĩ hóa thành chấp niệm, nó ám ảnh tôi như bóng ma theo đuổi từ giấc mộng đến hiện thực, đ rồi lúc tỉnh như mơ mà trong mơ còn thức. Sau cùng thứ đọng lại trong tôi về cậu là ánh mắt ấy, ánh mắt phức tạp, day dứt và chứa đầy tâm sự. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy và cũng là lần cuối cùng, bởi từ đó về sau cậu không còn hướng về tôi thêm lần nào nửa. Tôi - người chứng kiến ánh mắt cậu từng như ngôi sao sáng ngời trong màn đêm, từng chút, từng chút trở nên ảm đạm như bây giờ. Tôi đã làm cậu buồn và tổn thương, cay đắng và thất vọng.

Giờ đây, niềm tin không còn, sau lưng tôi cũng không còn ánh mắt cậu dõi theo nữa, tôi thấy mình như bị mắc két trong một tòa tháp cao hun hút. Bỗng mây đen kéo tới cùng tiếng sấm chớp xé toạc bầu trời, thiên địa khóc than, tòa tháp sụp đổ trước sự bất lực của tôi trong đống vỡ vụn. Người ta vẫn nói: "Tình đẹp là tình dở dang", nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là lời tự an ủi bản thân khỏi nỗi thất vọng vì không thể đi hết con đường cùng người mình yêu. Mà cho dù dẫu nó là thật, vậy đôi ta tình dở dang mà cũng chả đẹp. Niềm hạnh phúc hóa muôn phần nhỏ nhoi trước nỗi bi thương ngợp trời. Và những ngày sau đó, chúng ta là chúng ta nhưng vị trí đã hoán đổi, giờ có một đôi mắt luôn nhìn cậu từ phía xa. Cậu vẫn biết nhưng đã không còn bận tâm nữa. Thật vậy, thứ thừa thãi nhất trên đời này là chăn bông mùa hạ, quạt mát mùa đông và sự níu kéo của tôi khi cậu không cần nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mây trôi về trời, suối nước chảy trôi. Chúng ta của hiện tại, chỉ còn là những người quen xa lạ. Thời gian đã dần mang những nồng cháy trong tôi về hầm mộ quá khứ, tôi và cậu, hai người bước trên hai con đường mà không còn thấy nhau. Dẫu vậy nếu có dịp nào đó, tôi muốn mượn câu nói của Tuyết Linh Chi để hỏi cậu một câu:

"Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc

Đúng người, sai thời điểm là bi thương

Sai người, đúng thời điểm là bất lực

Sai người, sai thời điểm là thê lương"

"Cậu nói xem, chúng ta là trường hợp nào?"

Đối với tôi mà nói, thì đoạn tình cảm này từ đầu đã sai rồi. Đơm hoa mà không kết trái, dở dang, nửa vời để lại bao niềm tiếc nuối. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một câu: "Lan nhân nhứ quả."

 

"Thu, nỗi nhớ xuống, Hà

Khắc nỗi nhớ lên Thông.

 

Hoa đơm mà không kết trái thì có sao? Hoa cũng từng thắm ngào ngạt, nở rộ đẹp đẽ giữa đất trời.

© Như Mai - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Biết Nắm Và Buông Đúng Lúc Sẽ Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top