Muộn còn hơn không
2021-06-28 01:25
Tác giả: Cửu Cửu
blogradio.vn - Tôi như thấy được một đôi tay đang từ từ mở ra cho tôi cái cánh cổng thiên đường mới, chào đón tôi với mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi thực may mắn khi bản thân không bỏ lỡ khoảnh khắc vô giá này trong cuộc đời của mình. Anh sinh viên ấy thản nhiên nói một câu "Thà đến muộn còn hơn không ạ".
***
Tôi nhớ mãi một buổi học Toán hồi năm lớp 9. Vẫn như mọi khi, hầu như trong suốt các tiết Toán, lớp tôi luôn ồn ào, lộn xộn, không quá chú ý nghe giảng. Kiểu như thầy dạy thì cứ dạy, học sinh chơi thì cứ chơi, chúng ta bình đẳng. Không phải thầy không nhắc nhở mà mắng không được, quát không nghe, khuyên nhủ không quan tâm. Lớp tôi là lớp cá biệt xếp đầu bảng của trường. Tôi cũng không ngoại lệ, ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết.
Hôm ấy, khi tâm trí tôi đã bị những cơn mơ màng nhấn chìm tự bao giờ thì một cái vỗ lưng từ đứa bạn cùng bàn kéo tôi tỉnh giấc. Tôi lơ mơ ngẩng đầu dậy, bực bội vò mái tóc ngắn, gắt lên.
“Mày có bệnh à? Để yên cho tao ngủ. Phiền chết được”.
Nó liếc tôi rồi hất cằm lên bục giảng. Tôi nhìn theo nó, dụi mắt để tỉnh táo lại. Lúc đó tôi mới để ý rằng lớp tôi đang yên ắng hơn mọi khi, một phép màu hiếm lắm mới xảy ra vài ba lần trong cả học kì. Thầy dạy toán đã ngừng giảng, khoanh tay đứng dưới bục giảng, nhìn cả lớp với nụ cười thú vị.
Tôi biết thừa. Thầy ấy lại chuẩn bị kể chuyện đời. Kể những câu chuyện gần như nhạt toẹt, chán ngắt. Tôi thở dài, tiếp tục trở về với giấc ngủ thân yêu đáng trân trọng của mình. Nhưng giọng thầy vang lên, dù hơi bất mãn nhưng vẫn mang theo ý đùa.
“Còn thiếu 15 phút nữa là em ngủ trọn một tiết học rồi đó. Bình minh được rồi. Giá như thời gian học của em bằng một phần mười của thời gian ngủ thì thầy sẽ thấy đáng tự hào đấy”.
Cả lớp chẳng ai nói gì hay cười cợt, dường như đã quá quen với việc này.
Tôi đảo mắt, che miệng ngáp một cái, không nói gì.
Thầy cũng không để ý, rời mắt khỏi tôi và nhìn xuống lớp, cười nói.
“Thầy kể cho các em nghe một câu chuyện mà thầy đã từng đọc được nhé. Và thầy có một câu hỏi, nếu ai trả lời đúng thì thầy sẽ cộng thêm điểm miệng cho người đó”.
Không khí lớp tôi bỗng hào hứng hẳn. Chắc là cả tiết nhàm chán lại vớ được cái gì đó thú vị để chơi. Tôi cũng chả để ý nhiều, mắt vô thức lướt ra ngoài cửa sổ trong khi tai vẫn lơ đãng lắng nghe.
Giọng thầy đều đều vang lên, từng câu từng chữ như ngấm vào trong tâm trí cả lớp chúng tôi. Tôi giật mình, cố nghĩ xem có điểm gì khác với mọi hôm. Nghĩ không ra, tôi nhanh chóng quăng luôn cái thắc mắc của mình ra sau đầu.
Thầy kể: "Tại một giảng đường nọ, có một giáo sư già nổi tiếng khó tính. Tất cả các sinh viên trong trường đều sợ ông giáo sư già ấy. Ông ấy nghiêm khắc, hay nổi nóng, động một chút là quát mắng học sinh. Hơn nữa, ông là một người cầu toàn. Trong tiết giảng của ông, mọi thứ đều phải hoàn hảo, chuẩn mực một cách tối đa: Bảng phải lau sạch sẽ, bàn ghế phải gọn gàng, sinh viên tất cả đều phải mặc đồng phục, không đi muộn hay trốn tiết, không nói chuyện riêng, không ngủ gật, bài tập phải hoàn thành đầy đủ với sai sót tối thiểu.
Tất cả các sinh viên đều coi tiết học của vị giáo sư già này là" địa ngục trần gian “Tương truyền rằng nếu bạn phạm phải một lỗi dù là nhỏ trong tiết giảng của giáo sư thì bạn đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi đấy! Ông ấy là người dệt lên cơn ác mộng của lũ sinh viên hay quậy phá nghịch ngợm thích chống đối. Ngặt một lỗi là vị giáo sư đó giảng bài cực tâm huyết và hấp dẫn nên số lượng học sinh đăng ký theo lớp của ông vẫn đông như kiến cỏ”.
Lần đấy, trong một tiết giảng, có một anh sinh viên đến muộn gần như cả tiết. Anh ấy đứng thấp thỏm ngoài cửa nhưng lại sợ hãi chưa dám vào. Anh hít một hơi thật sâu, đè nỗi sợ xuống đáy lòng và đẩy cửa đi vào, cúi chào rồi cất tiếng.
“Em thực sự xin lỗi thầy. Em đến muộn! Xin thầy cho em vào lớp ạ”.
Cả giảng đường im phăng phắc, đưa mắt tập trung vào anh sinh viên nọ. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm toàn căn phòng, đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Ai cũng nghĩ rằng anh sinh viên này thật ngu ngốc. Đã đến muộn tới mức chỉ còn hơn 10 phút nữa là hết tiết học rồi thì đến làm gì ,sao không nghỉ luôn ở nhà đi”.
Toàn thể giảng đường lặng lẽ cảm thông thay cho anh.
Tất cả sinh viên đều nín thở quay sang nhìn vị giáo sư, chờ đợi cơn thịnh nộ như bão tố của ông.
Giáo sư già nhìn anh một hồi lâu, chậm rãi đi lại phía bàn của mình, đặt viên phấn trắng vào hộp đựng. Xong, ông quay lại phía anh sinh viên đến muộn, mắt ánh lên sự khó hiểu, bình tĩnh hỏi.
“Đã quá muộn như vậy rồi sao vẫn cố đến đây?”.
Anh sinh viên nọ nhìn giáo sư già, thản nhiên nói một câu. Nghe xong, vị giáo sư khó tính không những không giận hay trách mắng gì anh mà ngược lại rất vui vẻ cho anh vào lớp. Ông vừa cười hài lòng vừa tiếp tục giảng nốt bài học còn lại. Hôm ấy giáo sư còn cố tình ở lại một lúc lâu để giảng lại phần bài trước đó cho anh sinh viên đến muộn”.
Khi câu chuyện vừa kết thúc, thầy dừng lại một lúc chờ chúng tôi hiểu hết. Sau đó thầy hỏi cả lớp tôi với vẻ thần bí.
“Các em đoán xem anh sinh viên đi muộn kia đã nói gì nào?”.
Lớp tôi nhao nhao nhao xung phong đoán. Vô vàn câu trả lời từ hợp tình hợp lý đến giời ơi đất hỡi đều chỉ nhận được cái lắc đầu của thầy.
“Anh sinh viên ấy chắc có lý do cực kì chính đáng phải không thầy?”.
“Hay anh ấy nói phải chăm mẹ ốm cả đêm nên đến muộn?”
“Em đoán anh ấy nói đang trên đường đến trường thì tốt bụng giúp đỡ một người gặp khó khăn nên mới tới muộn”.
“Hay anh ý nói mình bị cướp nhỉ?”.
“Có khi là bị lạc đường cũng nên”.
“Em cá là anh ấy bảo thích thì đến”
Tôi tỉnh ngủ hẳn, thích thú lắng nghe, chờ đợi một câu trả lời chính xác. Nhưng thất vọng thay, chẳng có ai đoán đúng cả.
Thầy tôi cười. Tôi có thể thấy rõ được những điều đặc biệt diệu kỳ thông qua ánh mắt của thầy. Cho tới bây giờ tôi vẫn không chắc mình có hiểu hết được toàn bộ ý nghĩa sâu thẳm trong ánh mắt năm xưa khiến tôi nhớ mãi ấy hay không. Có lẽ là niềm hy vọng, sự tin tưởng, những trân trọng, một lời khuyên, một điều muốn nhắn nhủ hay là bất kì một thứ gì khác mà tôi chưa thể nào thấu được trọn vẹn.
Giọng thầy lại một lần nữa vang lên, đặc biệt khác với mọi khi, đánh thẳng vào sâu trong tâm can tôi, len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, phá vỡ mọi chướng ngại xấu xa, gieo rắc những hạt giống tuyệt diệu, mang đến cho tôi một thứ mà tôi đã vô tình đánh mất nó từ rất lâu trước đây đó là niềm tin và động lực.
Tôi như thấy được một đôi tay đang từ từ mở ra cho tôi cái cánh cổng thiên đường mới, chào đón tôi với mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi thực may mắn khi bản thân không bỏ lỡ khoảnh khắc vô giá này trong cuộc đời của mình. Anh sinh viên ấy thản nhiên nói một câu "Thà đến muộn còn hơn không ạ".
© Cửu Cửu - blogradio.vn
Xem thêm: Chặng đường làm người lớn chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?