Mùa thu yêu thương
2023-12-08 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Ánh nắng cũng tắt đi sớm hơn để nhường chỗ cho những cơn gió dìu dịu êm êm thoảng về, tất cả rất dễ dàng gieo vào lòng người một chút bình yên.
***
Có bao giờ bạn tự đặt cho mình câu hỏi rằng bạn yêu mùa nào nhất trong năm? Tôi vốn là người rất yêu thiên nhiên và cả tham lam nữa nên tôi sẽ trả lời tôi yêu cả bốn mùa, nhưng có nhiều người lại nói tính tôi hay lãng mạn nên mùa thu sẽ hợp nhất với tôi. Tôi không biết có đúng vậy không, tôi chỉ biết mùa thu là mùa mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi không biết tôi có lãng mạn không, tôi chỉ biết tôi rất thích lãng đãng thả bộ một mình trên những con phố để lắng nghe từng hơi thở của mùa thu thật dịu dàng quanh tôi.
Mời bạn cùng tôi dạo một vòng phố để tận hưởng được rõ nhất hương vị của mùa thu nhé, một hương vị nồng nàn là nét đặc trưng rất riêng của mùa thu. Và với tôi, mùa thu còn là mùa để lại trong tôi những kỷ niệm những ký ức mãnh liệt và khó quên nhất.
Bạn ơi mùa thu.
Khi tôi nhìn thấy những chiếc lá vàng trên những cây thật to thật nhỏ kia ở những con đường mà tôi đi qua, trong tôi bất chợt dâng lên cảm xúc đó, rằng mùa thu đã về. Rồi cứ theo từng ngày trôi qua, những chiếc lá vàng cứ nhiều hơn, cứ nhiều hơn lên trong những thân cây thật cao, và xen lẫn cả những chiếc lá còn xanh thẳm, chỉ có mùa thu về thì lá mới bắt đầu vàng như thế.
Bạn ơi mùa thu.
Khi tôi nhìn thấy rất nhiều những chiếc lá vàng rơi khắp nơi trên khắp các con đường, tôi nói luôn là tôi rất thích nhìn những hình ảnh như vậy. Nó làm người ta dịu đi đôi chút những buồn phiền lo lắng hay khó khăn gì đó của đời thường. Những chiếc lá vàng rơi có lúc thật nhiều kia sẽ làm những người công nhân vệ sinh mệt hơn, nhưng cũng gieo vào người ta suy nghĩ đó. Và mùa thu lại được có một tên gọi khác, là mùa lá rụng.
Bạn ơi mùa thu.
.jpg)
Bầu trời của mùa thu dường như được cao hơn, dường như được xanh hơn. Vẫn ánh nắng gắt gỏng và chói chang của mùa hè còn lẩn khuất đâu đây, nhưng chỉ cần bạn chú ý một chút bạn sẽ thấy vào mùa thu tiết trời dịu mát đi nhiều. Ánh nắng cũng tắt đi sớm hơn để nhường chỗ cho những cơn gió dìu dịu êm êm thoảng về, tất cả rất dễ dàng gieo vào lòng người một chút bình yên.
Bạn ơi mùa thu.
Mùa thu luôn luôn là mùa quay lại trường học của tất cả học sinh sau những tháng hè được vui chơi thỏa thích. Lại một lần nữa, mùa thu được người ta gọi là mùa tựu trường, biết bao tiếng nói cười rộn ràng của biết bao em nhỏ đang tràn ra cả ngoài những sân trường kia nữa. Bây giờ tôi gọi là các con chứ không còn gọi là các em. Các con quay lại ngôi trường, các con được vào trường mới, các con được gặp lại những thầy cô những bạn bè cũ và mới nữa. Tôi nhìn những nụ cười thật tươi của các con và biết rất rõ rằng đó là những mầm xanh với thật nhiều hy vọng của đất nước tôi mai sau.
Bạn ơi mùa thu.
Thành phố nơi tôi sống thì mùa thu chỉ có những dấu hiệu rất nhỏ và đáng yêu như thế, nhưng tôi biết ở ngoài kia, thủ đô của đất nước tôi, trái tim của đất nước tôi thì có mùa thu đẹp lắm. Là Hà Nội đó, tôi vẫn ước ao và rất ước ao được một lần ra đó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa thu mà tôi chỉ được nhìn thấy qua nhiều phong cảnh. Tôi thích nhất nhìn những chiếc lá rơi vàng thật vàng khắp cùng các con đường ngoài đó với mùi hoa sữa là nét đặc biệt riêng nhất chỉ có ở Hà Nội mà thôi. Bạn thấy chưa, có nhiều bài hát về nùa thu Hà Nội nữa, bài nào cũng hay cũng làm tôi rất say mê luôn. Mà cũng chính mùa thu Hà Nội đã cho tôi được uống nhiều nhất cảm giác say lòng đó, rằng đó là một mùa thu rất vàng. Tôi nghĩ có lẽ màu vàng là màu sắc dành riêng cho mùa thu, bạn có thấy vậy không?
Mùa thu Hà Nội luôn làm tôi muốn cất lên tiếng hát, bất cứ lúc nào và ở đâu:
“Thu đi dài năm tháng
Vinh quang và duyên dáng
Cho ta gương mặt sáng ngời
Dáng vóc của thu đó
Ôi sao yêu quý Hà Nội ơi
Bạn ơi mùa thu.”
Mỗi ngày tôi thức giấc, việc đầu tiên tôi hay làm là xé một tờ lịch, rồi tự nói với mình rằng đã thêm một ngày nữa đang đến. Tôi luôn nhớ tháng chứ ít có nhớ ngày, mà có lẽ vì một năm có mười hai tháng nên người ta cứ mặc định là mỗi mùa là có ba tháng, vì một năm có bốn mùa theo đúng vòng quay của trái đất quanh mặt trời đó. Năm nay theo đúng dương lịch thì đang giữa tháng chín và đã bắt đầu ngày đầu tiên của tháng tám âm lịch. Và chắc bạn sẽ nhớ, rất nhớ, đó là mùa thu còn là mùa rước đèn tết trung thu của các em nhỏ tuổi thiếu nhi. Nếu tôi tính đúng thì năm nay rơi vào ngày cuối cùng dương lịch của tháng chín và chuẩn bị bước qua tháng mười, một thời khắc giao mùa giữa hai mùa thu và mùa đông. Ngoài đường bây giờ người ta đã bán bánh trung thu nhiều nhiều lắm. Mà đó là tết dành cho con nít nhưng tôi thấy người lớn cũng rất thích được đi chơi vào đêm rằm trung thu, để được ngắm trăng thật tròn thật sáng và thích ăn bánh trung thu nữa, còn ăn nhiều hơn cả con nít.
Bạn ơi mùa thu.
Tôi hay nhìn lên bầu trời và có lúc còn ngửa tay ra để đón, để hứng từng giot mưa của mùa thu đang rơi xuống. Những cơn mưa mùa thu không ầm ào không đổ thác bất chợt như mùa hè hay tầm tã kéo dài lê thê như mùa đông, những cơn mưa mùa thu đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Mưa làm không khí được dịu mát đi rồi có lúc như chợt bừng tỉnh lại đón áng nắng vàng tươi quay về. Có lúc tôi đứng tựa cửa nhìn những giọt mưa rất nhỏ rất thoảng qua, và người ta có thể mặc nhiên đi lại cứ như chẳng có mưa vậy đó, đó gọi là mưa mùa thu. Ở thành phố tôi là vậy, còn ở những nơi khác thì tôi được xem cảnh nhiều người phải lội nước dưới trời mưa như nào, nhưng trong tôi mùa thu với những cơn mưa như thế cứ luôn dịu dàng cất tiếng với rất nhiều cảm xúc đan xen.
Bạn ơi mùa thu.
.jpg)
Đây sẽ là một tình yêu lớn nhất, một cảm xúc tha thiết và mãnh liệt nhất mà tôi tin tất cả những ai là người dân của đất nước tôi đều có, là hình ảnh lá cờ Tổ quốc được rợp bay khắp tất cả các con đường. Mùa thu của đất nước tôi, mùa có ngày kỷ niệm có lễ kỷ niệm ngày khai sinh ra đất nước, ngày Quốc khánh. Tôi tin chắc sẽ chẳng ai quên trong ánh nắng thật vàng của mùa thu năm ấy giữa Ba Đình rực rỡ một niềm tin, giữa Ba Đình sáng ngời một niềm hạnh phúc và một niềm hy vọng. Là tự hào đang chan chứa trong triệu triệu trái tim của những người dân đất nước tôi, chúng tôi chính thức có tên trên bản đồ thế giới. Và chúng tôi sẽ làm hết sức mình sẽ cống hiến tất cả sức lực với rất nhiều những khát khao để gìn giữ và nâng tầm đất nước ngày một cao hơn.
Mùa thu rất đẹp đúng không bạn. Mùa thu làm chúng ta được lần nữa ngắm nhìn và thấy dâng lên rất đỗi nhiều những tự hào về đất nước chúng ta, với một tình yêu lớn nhất dành cho lá cờ Tổ quốc.
Bạn ơi mùa thu.
Mùa thu là những kỷ niệm vô cùng rất yêu vô cùng rất nhớ với riêng tôi. Bạn biết không, công việc tôi vẫn làm ở nơi đó trong những tháng cao điểm nhất thường rơi vào sau tết âm lịch và mùa hè rực nắng. Rồi cứ vào những ngày đầu tháng tám, không cố định lắm, nhưng thường là đầu tháng tám, là tôi lại được chào đón và gặp gỡ những tân sinh viên đến trường nhập học. Mùa thu còn là mùa nhập học của các tân sinh viên của trường tôi. Tôi nhìn những gương mặt mới toanh, còn lạ lẫm còn bỡ ngỡ. Tôi nhìn những gương mặt bừng sáng những nụ cười, vừa mạnh dạn vừa tự tin, và tôi cũng được nói chuyện với nhiều những phụ huynh những ba mẹ của các em.
Bây giờ ngồi đây một mình, đã không còn được gần gũi và tiếp xúc với công việc nữa, có nhiều lúc tôi nhớ nôn nao. Tôi nhớ công việc, nhớ những lúc được tư vấn cả trực tiếp và gián tiếp cho rất nhiều người, cả phụ huynh cả những học viên, cả những học sinh cả những sinh viên nữa, với muôn trùng câu hỏi về muôn trùng vấn đề mà mọi người quan tâm. Tôi nhớ mùa thu đã đi qua trong tôi với những ồn ã, những náo nức của những ngày nhập học của tân sinh viên. Mùa thu đã khắc rất sâu trong tôi những nỗi nhớ, tôi có thể gọi mùa thu như thế bạn ạ, là mùa của những nỗi nhớ.
Bạn ơi mùa thu.
Cuối cùng thì mùa thu là mùa in sâu nhất trong tim tôi một nỗi buồn, một nỗi nhớ và cả một nỗi đau. Tôi thấy rất kỳ lạ, tôi đã đến nơi đó cũng vào một ngày mùa thu để bắt đầu công việc, và tôi ra đi tôi rời nơi đó cũng vào một ngày của mùa thu. Sau đúng mười năm rất tròn gần như tôi đã trút cạn những yêu thương và những đam mê của mình cho công việc, cho những gì tôi trân trọng và thiết tha nhất. Mùa thu đến và đi bao lần cũng luôn làm trào dâng trong tôi những kỷ niệm, những ký ức, những vui buồn. Có lúc dịu dàng êm êm có lúc lại cuồn cuộn dữ dội như những con sóng ngoài biển khơi kia.
Bạn hiểu ra rồi đúng không, mùa thu luôn âm ỉ như người ta đang xếp gọn lại một cái mền để ở góc giường để dành cho những ngày lạnh. Mùa thu luôn giữ lại và được tôi cất lại trong tim những gì thật yêu thương của một thời tôi đã đi qua. Rồi mỗi năm cứ mỗi khi thu về, tôi lại mang ra để được tự lắng đọng, tự ngắm lại mình một chút của những ngày còn tung bay ngoài kia.
Bạn có thấy mùa thu thật dịu dàng như tà áo dài của một người thiếu nữ. Bạn có thấy mùa thu thật dịu dàng như chiếc váy của một phụ nữ vừa đi lướt qua tôi. Bạn có thấy mùa thu thật dịu dàng như nụ cười e ấp của cô gái trẻ mà tôi bất chợt nhìn thấy trên đường. Là mùa thu đó bạn, mùa của dịu dàng, của sự mềm mại, của sự uyển chuyển và của cả duyên dáng nữa.
Tôi sẽ gọi thật ngắn chỉ trong một từ thôi bạn nhé, là yêu thương.
Cảm ơn bạn đã cùng tôi dạo một vòng phố để nghe những gì rất thật của mùa thu còn mãi trên khắp những con đường, và ngay cả trong hơi thở của mỗi chúng ta nữa, vì mùa thu là mùa của yêu thương mà.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ta Là Định Mệnh Đời Nhau | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






