Mùa thu tình yêu
2013-09-15 13:11
Tác giả: Nhung Nhái
Tôi 22 tuổi, độc thân. Thật ra là cũng có nhiều kiểu độc thân, vì bị người yêu chia tay, vì không có cảm xúc với bất kì ai, vì quá được nhiều người để ý hoặc để ý đến quá nhiều người nên cuối cùng không biết chọn ai, vân vân và vân vân. Tôi lại thuộc về một loại khác hẳn, tôi đã có em – một người để yêu, nhưng lại chỉ là một mũi tên một phía. Tình yêu đơn phương với em, đã 3 năm đằng đẵng, em cũng chẳng biết và tôi cũng chẳng nói với bất kì một ai. Em vẫn tin tôi và em là bạn, còn tôi thì cố làm cho em tin vào điều đó.
Em và tôi như cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau. Em vui vẻ nhí nhảnh và nhiều khi ngốc nghếch . Em nhiều khi ngây thơ như một đứa trẻ con, nhiều khi lại trầm tư như một người đứng tuổi. em có khi nói cả ngày không biết mệt, có khi lại lặng lẽ như một cơn gió chiều thu. Có khi dịu dàng như một cánh bằng lăng, có khi lại như một cây xương rồng gai góc. Dường như trong em luôn có hai con người đang tồn tại, và dù em ở hình ảnh nào, em đều đẹp trong mắt tôi. Tôi vẫn thường thắc mắc về em, cho tới khi đọc được về tính cách của cung Thiên Bình, những cô nàng tồn tại bởi hai mặt đối lập. Vâng em là thiên bình, một cô gái của tháng 10.
Một buổi chiều ngồi nghe em hát vu vơ, trái tim tôi tự nhiên bình yên đến lạ kì. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết mình đã yêu, yêu em. Tôi đã từng vô tình đọc một dòng chia sẻ trên facebook, “ khi bạn thấy một một cô gái đẹp ngay cả khi họ cười hay khóc, im lặng hay nói nhiều, vui vẻ hay bực dọc…thì bạn đã yêu người đó rồi đấy”. Tôi chợt giật mình, có khi nào tôi đã yêu em từ rất lâu, từ khi ngay cả khi trái tim tôi cũng chưa biết về điều đó.
Tôi vẫn thường đưa em đi dạo phố, ăn uống, nhiều khi lại ngồi trầm ngâm thật lâu trên ghế đá sân trường. mấy đứa bạn đại học tôi vẫn thường nghĩ em là người yêu tôi, khi mỗi lần em đột ngột xuất hiện ở trường tôi, chỉ với lí do: “rảnh thì sang gặp, có vấn đề gì không”. Sợ em nghe thấy lại nghĩ lung tung, tôi xử ngay mấy đứa bạn miệng thanh minh “bạn thân tao thôi” mà lòng thì thắt lại. Chưa bao giờ cái tiếng bạn thân cất ra từ tôi lại nghe đắng nghét và đáng ghét đến vậy. Tôi đã từng định thổ lộ với em bao nhiêu lần nhưng đều thất bại. Một chiều khi ngồi nghe em kể chuyện vu vơ, định nắm tay em để nói cho bằng hết, thế mà đột ngột em buông một câu: “Sao mấy đứa bạn thân lại có thể yêu nhau nhỉ. Làm bạn có thể làm cả đời, yêu đương biết đâu vài hôm lại bỏ” - em đang nói về đứa bạn em. Tôi bất giác giật mình ậm ừ cho qua, nghe như có một bàn tay bóp trái tim ra làm trăm mảnh
Em đã từng yêu một người, và em cũng từng kể với tôi. Đó là kẻ học cùng lớp đại học của em, một tên bí thư lanh lợi và tự tin, thỉnh thoảng lại kể cho em những câu chuyện cười hoặc hát cho em nghe. Tôi tự nhìn lại mình, những câu chuyện cười qua lời tôi đều nhạt nhẽo một cách khó hiểu, dù rằng em vẫn hay cố cười cho tôi đỡ ngượng, còn hát hò thì thôi không muốn bàn nữa. nghĩ mà não cả lòng. Mỗi lần nghe em nhắc về hắn, tôi cố tình tưởng tượng ra một kẻ xấu trai, lôi thôi nào đấy cho đỡ thấy buồn, thế mà lúc gặp lại là một tên đẹp trai sáng láng. Cái hi vọng rồi người yêu em sẽ có cái không bằng mình sụp đổ.
Đúng buổi chiều hôm hẹn nhau đi mua áo cho tôi, em đã không tới. Tôi giận em. Dù chẳng có quyền gì. Em nói là chiều hôm ấy bận đi chơi cùng tên bảnh bao đó, rồi sau đó mới nhớ ra, đã mua áo luôn cho tôi luôn. “Anh ấy bảo áo này đẹp, hợp với cậu đấy. Anh ấy thử rồi, nhìn được lắm”. Tôi chán hẳn, không buồn nói chuyện cùng em mấy ngày. Cái áo màu xám ngoét ấy tôi đã cho vào cái góc tủ nào không biết, và cũng từ đó chẳng bao giờ mặc cái áo nào màu xám nữa. Tôi cũng biết rằng yêu là hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc hơn thì vẫn là thấy người mình yêu hạnh phúc bên mình. Ôi, nhiều lúc thấy tôi thấy mình thật ích kỉ.
Sau lần ấy em đã hẹn tôi ra bờ hồ chơi, hôm ấy cũng là mùa thu. Cái lạnh mơn man của cơn gió lùa qua da, tôi chẳng thấy mình còn giận em chút nào nữa. Bởi chẳng bao giờ tôi có thể giận khi nhìn thấy nụ cười trong veo trong ánh mắt em. Tôi quên nói là em có đôi mắt thật đẹp và luôn sáng một cách lạ kì. Em ngồi nói cười thật nhiều, lâu lâu lại ngồi im nhìn ra xa. Em nhìn mùa thu, còn tôi nhìn em. Mùa thu thật đẹp, hồ gươm thật đẹp. Ở bất cứ nơi đâu có em, đều như một giấc mơ.
“Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giở chẳng vậy
Thật ngọt ngào và thật đắng cay”
Cơn gió mùa thu luồn qua khe cửa, làm buốt cả trái tim đang rối bời. Mùa thu rồi, lá vàng, gió thu, tiết trời se lạnh…Tôi nhớ em. Nhớ đến quặn lòng. Nhiều lúc muốn lôi em ra khỏi tâm trí mình mà ôm ghì lấy em thật chặt, chẳng bao giờ để em rời xa nữa. Với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, gửi cho em một tin nhắn “lạnh đấy, mặc ấm vào”. Em nhắn lại một khuôn mặt cười rồi không trả lời nữa. 15 phút sau: “Đang làm gì đấy?”. 20 phút sau: “Hôm nay đi học không?”. 30 phút sau: “Làm gì mà không trả lời thế hả?”. Tôi không nhớ là chiều hôm đó đã gửi cho em bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi mà em không có một câu trả lời. Tôi tới nhà em cũng không có người ở nhà.
Cả một buổi chiều tôi không thể đứng yên, tôi đi cả Hà Nội tìm em. Đi tới nơi đâu dường như cũng có dáng em ở đó. Tiếng em cười, cả làn tóc nâu mềm bay bay giữa trời thu, ánh mắt như nước mùa thu. Em đã mang cả mùa thu của tôi đi, để giờ đây khi em lặng lẽ biến mất, mùa thu u ám tới đau lòng.
Tôi nhớ một câu nói mà đã từng nghe: “Chỉ khi yêu, bạn mới biết sự im lặng của người đó có sức tàn phá như thế nào với con tim bạn”. Cái cảm giác gần như mất đi một điều quan trọng suốt bao năm trời làm tôi không thể thở được, trái tim như tan chảy ra. Vì em…Tôi mới hiểu được rằng mình đã yêu em tới thế nào.
Tại sao tôi lại không nói ra? Ngớ ngẩn cất những yêu thương cho riêng mình để làm gì cơ chứ. Tôi yêu em là quyền của tôi, em không yêu tôi lại là quyền của em. Vì dù em có từ chối hay đón nhận, tôi vẫn yêu em cơ mà. Những yêu thương dù nhỏ bé hay mong manh, nếu không cất thành lời rồi cũng vỡ tan như những bong bóng xà phòng, yêu thương từ một phía sao gọi là yêu thương trọn vẹn? Tôi chưa kịp nói cùng em những điều đó, sao em lại đột ngột biến mất đi như vậy. Hà Nội, người giấu em ở nơi đâu?
Ôm em trong tay , mà tôi lại cảm giác như mình là một đứa bé đang bên cạnh em vậy. Chiều, rồi tối, chẳng biết tôi đã ôm em bao lâu. Chỉ thấy mùa thu tràn ngập bên tôi, hát một khúc nhạc yêu thương bình yên đến lạ. Tối hôm đó, nắm tay em dạo mãi trên con đường dài. Chỉ mong con đường dài bất tận, tôi lặng lẽ, em cũng lặng lẽ. Tôi chẳng mảy may hỏi tới câu chuyện lúc chiều. Chỉ cần bên em là đủ, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.
Tình yêu là một điều kì diệu nhất mà tôi gặp trong cuộc đời này, nó như những phép màu lạ kì mà chúng ta không thể đoán trước được. Giống như cách mà tôi và em yêu nhau. Cách mà tôi và em cùng đi đến tình yêu. Đó là thời gian, là sự thấu hiểu, là cả sự màu nhiệm. Bởi sau một ngày đầy nước mắt và hạnh phúc bên em. Khi trở về mở trang facebook của mình, tôi mới thấy tin nhắn của em tự lúc nào. 8h10’ – 5 phút trước khi tin nhắn đầu tiên của tôi tới…
From Nắng lang thang: “Tớ yêu cậu. Điều này có lẽ hơi khó tin. Ngay cả tớ cũng còn mơ hồ về điều đó. Mơ hồ về tình cảm của chính mình và cả của cậu. Tớ không muốn mất đi một người bạn tuyệt vời trong cuộc đời này, nhưng tớ cũng không muốn để những yêu thương cứ mãi đi vào quên lãng và vô vọng. Cậu biết không, thời gian có thể xóa nhòa tình yêu, nhưng cũng có thể làm cho nó thêm sâu đậm và da diết. Có phải là cậu ngốc không, khi cứ mãi mãi chẳng bao giờ nhận ra điều đó.
Nhiều khi có phải do tớ ảo tưởng không mà luôn nghĩ cậu cũng dành tình cảm cho mình. Nhưng tớ là con gái, mà với những điều không chắc chắn đó, tớ chẳng đủ can đảm để nói ra cùng cậu. Nhưng tớ lại nhận ra rằng, cậu là người duy nhất cho tớ cảm giác bình yên mỗi lần ngồi sau xe đạp trên phố đông, ngồi ngắm hồ Gươm nhữn chiều thu như thế này. tớ đã gặp cậu rồi quen cậu, gặp cậu rồi nhớ cậu, gặp cậu rồi yêu cậu…tớ tưởng rằng mình yêu cậu bởi những lần gặp mặt. Nhưng hình như tớ nhầm rồi, vì giờ ngay cả không gặp cậu tớ vẫn yêu. Làm sao bây giờ…Tớ không muốn dối lòng mình và dối cậu thêm một lần nữa, tớ sẽ nói, vì kết quả ra sao, dù cậu không yêu tớ, thì tớ vẫn yêu cậu. Dù nó không trọn vẹn nhưng nó vẫn là tình yêu…
Hôm nay cậu không yêu tớ, không có nghĩa là mai cậu không yêu tớ. Mai cậu không yêu tớ không có nghĩa là cả đời cậu sẽ không yêu tớ. Yêu là cần hi vọng mà phải không cậu. Thế nên tớ đặt hi vọng vào cậu. Có mạo hiểm quá không nhỉ? Tớ không hỏi cậu có yêu tớ hay không nên cậu cũng không cần trả lời đâu nhé, tớ sợ những đau thương lại bắt đầu từ câu nói đó. Chúng ta cứ bên nhau, tớ cứ yêu cậu. Rồi một ngày cậu cũng sẽ yêu tớ, dù tớ chẳng biết là bao giờ. Nhưng cứ tin, cứ yêu. Nhé! Tớ yêu cậu, à không…Em yêu anh!
Mùa thu ngoài kia kìa, lạnh đấy, mặc ấm vào nhé ”.
Câu chuyện của tôi chỉ thế thôi…Bạn thấy không, nó thật diệu kì? Bởi đơn giản, nó là tình yêu.
Cứ yêu đừng ngần ngại, cứ nói ra dù nó thật vụng về. Hãy cứ yêu khi bạn còn có thể. Bởi hối hận về những điều đã làm rồi sẽ qua đi, nhưng hối hận vì không làm điều gì sẽ theo bạn mãi mãi. Đừng để cuộc đời phải hối hận vì một phút đã quên lãng và để vụt mất yêu thương. Mùa thu tới rồi, bạn cũng đã tìm được bàn tay nắm để bước cùng trên con đường dài rồi chứ?
• Nhung Nhái
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.