Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa thu, anh và nỗi nhớ còn sót lại!

2019-09-20 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Khi quen anh, cô không còn thấy Hà Nội ồn ã đáng ghét nữa, cô muốn ra đường nhiều hơn vì được đi cùng với anh.

***

Nếu như có ai đó hỏi cô rằng: “Em nhớ gì về Hà Nội nhiều nhất?” thì cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng : “Hà Nội trong em chỉ là những con đường bị thương nhiều năm không ai vá, Hà Nội trong em lúc nào cũng ồn ã và nhiều khói bụi.” – “Vậy em không mến Hà Nội được một chút gì ư?” – “Uhm, à có đấy, Hà Nội đẹp nhất khi vào thu, em thấy khi vào thu Hà Nội là dễ chịu nhất, nắng vàng ươm, và gió thì rất mát!”

Đó là cô khi kể với anh về Hà Nội. Còn đối với anh thì lại khác, anh lớn lên ở Hà Nội. Nơi đây là quê hương là tuổi thơ và mùa thu Hà Nội đối với anh cũng như bao người, là những hàng hoa sữa trắng mịn, một hương vị rất riêng mà không phải thành phố nào cũng có được: “Hai năm ở Pháp mùa thu nào anh cũng nhớ Hà Nội da diết, thèm được hít hà cái vị nồng nàn của hương hoa sữa.”

Cô không giống anh, cô không thích mùi hoa sữa, nó làm cho cô bị đau đầu, thế nên cứ mỗi lần đi qua cô đều kéo ga thật nhanh để qua một con phố khác. Anh và cô quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trên Facebook, cô bị ấn tượng ngay bởi nụ cười rạng rỡ của anh qua tấm hình đại diện, và nếu như không phải anh là người chủ động mong muốn nói chuyện trước thì có khi cô đã không gặp được anh, và nếu như không phải vì nụ cười đó thì chắc cô cũng đã lướt qua anh như bao chàng trai khác trong suốt 4 năm qua. Cô có lẽ cũng khá kén chọn.

Thế rồi chả biết từ bao giờ, anh đã đến bên cô nhẹ nhàng như thế. Cô cũng rũ bỏ được bức tường vô hình mà bấy lâu nay không biết vô tình hay cố ý nó bao lấy cô, để cô không phải đau khổ hay thất bại thêm một lần nào nữa. Trái tim bé nhỏ của cô đã chằng chịt những vết thương và lý trí đã tập cho cô lối suy nghĩ tình yêu là một thứ gì đó quá khó khăn, ngoài tầm với của cô, vậy nên cô làm những thứ cô thấy dễ dàng hơn, cô lao vào công việc, cô tự lên kế hoạch cho những chuyến đi của mình, tới những vùng đất mà cô ao ước, để trải nghiệm và thưởng thức cái sự tự do này. Anh đã từ từ bước vào trái tim cô rất nhẹ nhàng và ngọt ngào như chính con người anh vậy.

Khi quen anh, cô không còn thấy Hà Nội ồn ã đáng ghét nữa, cô muốn ra đường nhiều hơn vì được đi cùng với anh. Anh không cao to, không lãng mạn, vẻ ngoài cũng  không nam tính như mẫu người mà cô vẫn thích. Anh chỉ cao hơn cô một xíu, khuôn mặt tròn và nụ cười thì rất đẹp. Hình như, anh với cô hoàn toàn trái ngược nhau. Cô thích sự náo động, anh thích đọc sách, ngoài công việc anh có thể đọc sách hàng giờ mà không chán, cô thích đi dạo ngắm phố phường ban đêm, anh thì lại ngại phố xá đông đúc… Thế nên cô và anh chỉ  gặp nhau ban ngày khi mà cả thế giới đi làm, cô và anh lại xin nghỉ phép để hẹn hò nhau. Và thế là cứ vào mỗi cuối tuần đôi khi cô lại thấy mình cô đơn trong chính mối quan hệ với anh. Những lúc như thế cô thấy mình ích kỷ và thật trẻ con khi mè nheo anh về chuyện hẹn hò cuối tuần. Anh là một con nghiện công việc, anh làm ở công ty rồi mang nó theo cả về nhà nữa, thế nên anh ít đi chơi cuối tuần vì có khi anh phải làm thêm, hoặc tranh thủ nghỉ ngơi được đôi chút, và cũng có khi do những chuyến công tác dài ngày của anh, đôi lúc anh quên mất bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi. Cô hay càm ràm anh về điều này mặc cho ở cái tuổi U30 của cô, cô hiểu công việc anh làm và cô thấy thương anh.

Một tuần trước ngày kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, cô và anh bàn tính chuyện trốn Hà Nội của hai đứa, cái mà lẽ ra 3 tháng trước anh đã hứa với cô nhưng bị hoãn lại do dự án mới, lần này cô hi vọng lắm và mong nó đến từng ngày. Hai ngày trước hôm kỷ niệm, cô nhắn tin cho anh, phải mất rất lâu sau đó anh mới trả lời, vài dòng tin vội vã ngắn cũn. Cô đoán rằng anh chắc đang cố hoàn thành cho xong những công việc cuối cùng vì sắp tới chuyến đi sẽ kéo dài trong một vài ngày. Cô hiểu được trách nhiệm công việc của anh cũng như cô, nên cô không giận, tự an ủi và đi ngủ cho quên đi nỗi nhớ, đó là lần đầu tiên anh không nhắn tin nhắc cô ăn sáng khi thức dậy và chúc cô ngủ ngon khi đêm về. Cả ngày hôm sau nữa cũng thế.

Cô bắt đầu lo lắng, linh cảm của cô có gì đó không được tốt đẹp cho những ngày tiếp theo. Cô nhắn tin cho anh rất nhiều, tất cả đã được gửi tới người nhận, nhưng anh không trả lời, cô bấm gọi, tất cả các cuộc gọi đều bị từ chối bởi người dùng. Không tin nhắn, không gọi điện, ngày kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, cô không có anh như những gì cô đã tưởng tượng trước đó. Cho tới khi cô nhắn tin cho anh rằng cô sẽ qua nhà anh, thì anh mới trả lời: “Anh muốn mình yên tĩnh một thời gian, anh sẽ liên lạc lại”.

Mắt cô nhòe đi, cô không tin vào những gì mà chính mắt cô nhìn thấy, cô muốn hỏi tại sao nhưng đành bất lực. Vì phía bên kia vẫn giữ im lặng. Cô thờ thẫn, thả rơi mình xuống chiếc giường, cô cố tìm ra một lý do để giải thích, cố tìm ra một biểu hiện khác lạ của anh trước khi chuyện này xảy ra, nhưng cô đầu hàng, cô không tìm ra điểm nào khác thường cả. Mới chỉ gần đây thôi, anh còn bảo cô rằng, anh muốn làm một người chồng tốt của cô, một người cha tốt của các con sau này, anh không muốn vợ con anh vất vả, chúng ta sẽ có một mái ấm riêng, nơi đó cô sẽ trồng thật nhiều hoa hồng, loài hoa mà cô yêu thích, cô sẽ nuôi một chú cún và anh sẽ cùng cô chăm sóc cho nó, chuyện trước đây chưa bao giờ anh từng làm. Nước mắt cô rơi, con tim mà bấy lâu nay tươi cười hơn vì có anh thì nay cái cảm giác đau thắt như có ai đang bóp nghẹt lại trở về bên cô.

Cô không cố liên lạc với anh nữa, cô chờ anh ngày qua ngày, tới ngày thứ 6, cô không thể cố kìm nén thêm được nữa cô nhắn cho anh, anh trả lời lại ngay, tim cô lại vui mừng hồi hộp. Anh cũng nhớ cô, nhưng đâu đó với sự nhạy cảm vốn có của mình cô thấy những lời anh nói không còn như trước, sự yêu thương nó thật sự xáo rỗng, hay anh đang vì trách nhiệm, linh cảm của cô ngày một lớn hơn.

Mùa thu, anh và nỗi nhớ còn sót lại!

Kể từ ngày hôm đó, các cuộc trò chuyện giữa anh và cô thưa thớt dần, tin nhắn cô gửi anh đọc nhưng hồi âm rất ít, các cuộc gọi kết nối được chỉ tính trên đầu ngón tay,còn lại anh đều từ chối hết.

Nỗi nhớ anh khiến cô khó chịu, anh bỏ lơ những tin nhắn và cuộc gọi của cô khiến cô bị tổn thương lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của bản thân, cô nhắn cho anh dòng tin trách móc, mà đúng hơn là van nài được nghe từ anh một lời giải thích. Nhưng tin nhắn đến, nội dung không như cô mong muốn, anh xin lỗi và nói với cô hãy tìm yêu một người khác. Tất cả chỉ thế thôi, không còn thêm bất cứ một tin nhắn nào nữa. Lúc này cô không còn bất ngờ nữa, ở đâu đó cô đã có dự cảm được việc này từ 2 tháng trước, những cái ôm, những nụ hôn của anh không còn say đắm như trước kia nữa. Trực giác nói với cô như vậy. Cô muốn viết gì đó, nhưng soạn tin rồi lại xóa, cô không còn biết mình phải nên nói gì nữa. Cô cảm thấy anh ra đi cũng nhẹ nhàng như cách anh tới vậy, cô và anh có tới hơn hai tháng cho câu nói ngày hôm nay, một ngày đầu thu nắng vàng và gió thật trong lành. Cô liếc nhìn ra cửa khổ, những bông hoa giấy còn sót lại của mùa hè vẫn đang đu đưa trong gió chiều.

Thu này anh không thể đưa cô đi hít hà mùi hoa sữa như đã hứa được nữa, và cô vẫn sẽ cố vút qua thật nhanh những con phố đó như khi anh chưa tới. Thu này đến với cô sao thấy nó mặn chát, chỉ hai tuần nữa thôi là tới sinh nhật cô, cô gái tháng 9. Cô không khóc, cô dành những giọt nước mắt đó vào một thời điểm khác, có thể là hai tuần nữa, cô sẽ khóc vì nhớ anh, và những ngày mai sau đó cô sẽ không bao giờ như thế nữa. “Tạm biệt Anh, tuổi 29 của cô”.

© Hang Nguyen – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Gặp người không đúng lúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top