Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa phượng vĩ nở rồi, cậu ở đâu?

2022-01-28 01:05

Tác giả: Trương Thị Ánh Duyên


blogradio.vn - Trên sân, những cánh hoa đỏ thắm phủ đầy, lá xanh non rung rinh khẽ khàng “Mùa phượng vĩ nở rồi, cậu ở đâu?”.

***

Đồng hồ đã điểm 11 giờ 15, “Tùng, tùng, tùng...” cắt ngang mọi hoạt động trong lớp, thời gian như ngừng lại một giây, học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, tôi cũng dừng bài giảng của mình lại, hết giờ rồi.

“Cả lớp đứng! Nghiêm”- bé Liên lớp trưởng lớn tiếng hô.

“Chúng em chào cô ạ!”

Tôi mỉm cười gật đầu “Các con về cẩn thận nhé!”.

Một buổi học nữa lại kết thúc, còn ba tuần nữa thôi là đến kì thi tốt nghiệp, lứa học trò này sắp trở thành người lớn rồi. Trên sân trường, rực rỡ màu đỏ thắm của hoa phượng, báo một mùa thi đến, một cảm giác bồi hồi nhung nhớ tràn ngập khắp căn phòng.

Hồi đó, cũng vào mùa thi này, tôi có một kỉ niệm thật đẹp. Công ty của ba gặp biến cố vào năm tôi học hết kì năm lớp 11, cả gia đình phải chuyển về quê ngoại, tôi cũng chuyển trường học theo ba má về quê. Ngày nhận lớp, tôi như một con cừu non giữa bầy sói vậy, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi, chỉ trừ cậu ấy- người bạn thân nhất về sau của tôi. Là một đứa con gái chuyển từ thành phố về quê, lại đến vào giữa kì học, nên tôi có cảm giác lạc lõng với các bạn trong lớp nhiều lắm. 

Tôi chủ động làm quen mọi người, kể những câu chuyện ở thành phố cho các bạn nghe, họ thích thú lắm, túm lại nghe từng hồi chuyện của tôi, dần dà họ quen với sự tồn tại của một đứa học sinh mới như tôi. Tôi vui lắm, ít nhất thì tôi cũng đã có bạn, tôi đem bánh kẹo đến chia, tan học mời các bạn ăn chè. Nhưng cậu bạn ở cuối lớp cứ hay nhìn trộm tôi rồi lại giả vờ như không quan tâm vậy, tôi nhìn lại thì cậu ta trừng mắt.

thanh_3

“Nó là Lâm, học sinh cá biệt đấy, đừng có chơi”.

“Hả” Tôi giật mình quay qua, hóa ra là cái Hoa lớp trưởng.

Hoa kể cho tôi nghe về Lâm, cậu ta là một người mà không ai muốn nói chuyện cùng, luôn mặc cái áo cũ rích, nhàu nhĩ, lạnh lùng, vô cảm và chẳng học hành gì. Cậu ta từng đánh nhau với cả khối trên vì cố trêu chọc cậu ta nữa. 

“Thầy cô cũng bó tay với Lâm rồi!”- Hoa cảm thán. 

Thầy bước vào lớp “Các em mở sách, hôm nay chúng ta học bài “Lịch sử Việt Nam- như các em đã biết, dân tộc ta đã trải qua...”, giọng thầy giảng hăng say trên bục, nhưng tôi chẳng nghe lọt nữa, tôi đang mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ về Lâm. 

“Cậu ta cao, mái tóc đen, cắt ngắn, ồ, cậu ta có một đôi mắt thật đẹp, nhưng nó buồn, sao lại buồn nhỉ?”, tôi miên man nghĩ mãi. Bỗng một giọng nói cắt ngang những thắc mắc trong lòng tôi “Em Vy, trả lời câu hỏi vừa rồi cho thầy.” Tôi bừng tỉnh, nãy giờ tôi đâu có nghe giảng đâu, vậy là tôi không trả lời được câu hỏi của thầy, câu hỏi của tôi cũng chẳng có đáp án.

Hết giờ, tôi đi bộ về nhà ngoại như thường lệ, tự dưng cảm thấy có ai đó đi theo mình, tôi quay lại ra là Lâm, cậu ta theo đuôi tôi. Thật quá đáng, tôi có vô vàn những điều cần chất vấn cậu ta đây. Như một người bắt được quả tang người khác, tôi đợi cậu ta đi về phía mình, rồi, một bước, hai bước, cậu ta đi qua trước mặt tôi mà chẳng có một chút nào dáng vẻ của người làm sai. Tôi ức lắm, chạy với theo gọi lại.

thanh_5

“Này, sao cậu đi theo tôi?”. Cậu ta dường như chẳng quan tâm đến tôi.

“Này, tôi đang hỏi cậu đó?”. Cậu ta vẫn đi tiếp, bỗng đột nhiên dừng lại, quay người.

“Tôi đang trên đường về nhà tôi”, giọng nói không nhanh không chậm của cậu ta khiến tôi ngỡ ngàng, hóa ra cậu ta cũng biết nói, à mà tôi chưa từng nghe cậu ta mở miệng ra nói chuyện ở trong lớp, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với tôi.

“Chung đường thì về cùng luôn đi”. Vẫn là giọng nói ấy kéo tôi về thực tại, tôi gật đầu đồng ý.

 

Sau khi trò chuyện, tôi mới biết Lâm cũng không khó gần, đáng ghét như lời mọi người kể, chỉ là cậu không thấy hòa hợp được với mọi người thôi. Và điều đặc biệt nữa là, nhà Lâm chỉ cách nhà ngoại tôi 200m, từ đó chúng tôi luôn chung đường đi học đến khi về nhà. Lâm kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện đi đơm cua, đi câu lươn rồi đi mò trai, chăn trâu... những việc thú vị mà tôi không biết. Chiều nọ, Lâm dạy tôi làm diều, ghép lại từ những tấm giấy màu, rồi đem chúng đi thả. Lâm thả diều giỏi lắm, con diều cứ bay cao, cao mãi, rồi nhỏ dần biến thành chấm đen rồi biến mất. “Phựt!”, Lâm cắt đứt dây diều, tôi chưa kịp hỏi tại sao, cậu đã hỏi tôi trước.

“Vy, cậu có ước mơ không?”.

thanh_-_xuan_23

Ước mơ ư? Tôi có chứ, tôi muốn làm nghề báo như mẹ vậy, những bài viết của mẹ hay vô cùng, mẹ đi khắp mọi nơi, viết về những cuộc đời, những con người khổ cực, mẹ đem hi vọng cho họ một cuộc sống mới khi kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.

“Là một phóng viên như mẹ tớ vậy”. Tôi tự hào đáp. Lâm thì sao?

“Tớ muốn là một thầy giáo, dạy cho học trò con chữ để chúng có thể sống tốt hơn. Nhưng có lẽ…”

“Có lẽ sao?”. Tôi hỏi lại.

Lâm không trả lời, cậu kéo tôi đi về, hoàng hôn xuống rồi. Từ đó, tôi không còn gặp Lâm nữa, cậu ấy như bốc hơi vậy. Kì thi sắp đến rồi, thầy cô và ba má đốc thúc việc học của tôi, tôi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ việc khác. Nhưng sự biến mất của Lâm cứ như cái gai chưa nhổ được trong tôi vậy. 

Kết thúc buổi học, tôi chạy đi tìm thầy chủ nhiệm hỏi về việc Lâm không đến lớp nhiều ngày. Thầy chỉ nói rằng, Lâm sẽ đến để thi tốt nghiệp, em không cần quá lo lắng đâu, chỉ là Lâm không theo lớp ôn thi Đại học này thôi. 

Qua lời thầy, tôi nhận ra gia đình Lâm không có đủ tiền để chi trả theo lớp ôn thi này, hồi đó, học phí học thêm không hề rẻ. Chiều về, tôi ra triền đê, nơi chúng tôi thả diều, có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó, đúng rồi, là Lâm.

“Tớ biết chuyện rồi, Lâm có muốn làm giáo viên nữa không?”.

“Tất nhiên là có rồi, nhưng sao được chứ”. Lâm buồn rầu.

“Tớ có cách này”.

thanh_-_xuan_123

Từ chiều hôm ấy, mỗi khi đi học về tôi lại đem bài tập ra triền đê giảng lại cho Lâm, cậu ấy hiểu bài nhanh lắm.Sức học của cậu ta khiến tôi bất ngờ lắm, bất ngờ hơn Lâm từng là học sinh giỏi nhiều năm, chỉ là không biết vì lí do gì mà Lâm từng không muốn học hành nữa. Nhưng thôi, giờ tôi luôn truyền động lực cho Lâm mỗi ngày, muốn Lâm thực hiện ước mơ đời mình.

“Mùa phượng vĩ đỏ cậu về đây, tớ sẽ đứng trên bục giảng cho cậu xem. Hứa đấy”.

Chúng tôi hứa cùng nhau, hứa hẹn sau thi sẽ cùng đi thả diều, bắt dế và cùng ngắm hoàng hôn xuống. Và đợi mùa phượng vĩ của nhiều năm về sau. Ngày thi đến, tôi làm bài khá tốt, quay sang Lâm, cậu ấy mỉm cười, nhìn tôi gật đầu. Ánh mắt cậu ánh lên những tia hi vọng rực rỡ.  Vì để xét vào ngành báo chí, tôi thi thêm một môn GDCD, cậu nói tôi thi cho tốt, cậu chờ tôi về. 

Ngày thi chớp nhoáng trôi qua, đợi khi trời sáng tôi sẽ chạy ra triền đê chờ Lâm, chúng tôi sẽ bày ra nhiều trò để chơi, tôi đi ngủ trong sự háo hức, vì cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng có lẽ, với Lâm, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy trời sáng nữa, tôi nghe tin Lâm đi bệnh viện, rồi cậu ấy mãi mãi sống ở tuổi 18. 

Ngỡ ngàng thay, hôm trước cậu ấy còn hẹn tôi cơ mà, nhất định cậu ấy đợi tôi thi xong cơ mà, Lâm của tôi giờ nằm đó, mãi mãi không dậy nữa. Đêm đó, bố Lâm say xỉn, muốn đánh mẹ cậu ấy, Lâm đỡ đòn cho mẹ, mọi người đưa cậu ấy đi cấp cứu nhưng không kịp, cậu ấy mất vì mất máu quá nhiều. 

Ở đây, chẳng ai đáng trách cả, cái nghèo cái đói vây hãm khiến người chồng trở nên hung hãn, vũ phu, người đáng thương nhất là những đứa con phải chứng kiến cha mẹ mình như vậy, không dám thực hiện ước mơ của mình vì nghèo đói. 

hen_-_ho_6_(1)

Câu chuyện của gia đình Lâm kết thúc, nghe đâu, một tháng sau họ chuyển đi nơi khác làm ăn, chẳng về nữa. Điểm thi năm đó của cậu ấy là 21 điểm, đủ đỗ vào khoa sư phạm Văn, Đại học Sư Phạm Hà Nội. Tôi thì theo bố mẹ chuyển lên thành phố để nhập học, nhưng không học báo chí nữa, tôi theo nghề giáo, viết tiếp giấc mơ còn dang dở của Lâm.

“Cô Vy, em còn chưa về sao?”. Giọng nói dịu dàng của chị Bích đồng nghiệp đã đưa tôi trở về với thực tại. 

“Mình về thôi chị”.

Trên sân, những cánh hoa đỏ thắm phủ đầy, lá xanh non rung rinh khẽ khàng “Mùa phượng vĩ nở rồi, cậu ở đâu?”.

© Trương Thị Ánh Duyên - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không? | Radio Tình yêu

Trương Thị Ánh Duyên

bác thợ mộc nói sai rồi nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa tại sao cây táo nở hoa? - Lưu Quang Vũ -

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top