Mùa đót chổi
2025-03-20 17:50
Tác giả:
blogradio.vn - Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.
***
Những ngày tháng Chạp về, trên các triền núi, triền đồi, cây đót bắt đầu bung nở những búp dài, trắng xóa. Mùa thu hoạch đót chổi lại bắt đầu. Và cũng là mùa nhộn nhịp, chộn rộn nhất của học trò miền núi nơi Hân dạy học.
Bữa nay đến lớp, Hân thấy mấy cô cậu học trò lên 9, lên 10 của mình trong giờ ra chơi, ngồi thi nhau bàn tán, dặn dò:
- Cuối tuần này đi nhớ chờ tao nghe!
- Tao mới phát hiện một chỗ có nhiều đót lắm. Đợt này đi chắc sẽ bội thu.
- Ừ… trông nhanh đến cuối tuần kẻo mọi người lấy hết.
- Đúng rồi. Không có đót chổi bán thì làm sao có tết!
Chúng nói với nhau bằng giọng điệu nghiêm trọng và bằng những nụ cười háo hức. Hân nghe mà động lòng. Gắn bó với học trò miền núi đã hơn ba năm, Hân hiểu và thuộc nằm lòng những mốc thời gian các em phải mưu sinh để phụ giúp gia đình. Mùa nắng thì xuống khe xuống suối lam lũ kiếm cua mò ốc; mùa mưa lại lên rừng hái măng… và những ngày cuối năm rét mướt thì lại rủ nhau rong ruỗi khắp các triền đồi, bìa rừng chặt đót chổi về bán. Với các em, những bông đót chổi không chỉ là vẻ đẹp mộc mạc của làng bản, núi rừng quê hương mà còn góp phần không nhỏ giải quyết việc làm thời vụ, đem đến những món quà tết ý nghĩa.
Mùa đót chổi trùng vào những ngày mưa rét nhưng vẫn không khiến bước chân những cô cậu học trò của Hân trở nên ngập ngừng. Từ sớm hửng, tiếng gọi nhau đã í ới ngoài đầu núi. Hân vẫn thường gọi mấy cô bé cậu bé của mình là những bác “tiều phu” tí hon. Mặc cho mưa dầm, mặc rét thấm da thấm thịt, trong những bộ quần áo mỏng manh, rách rưới, gương mặt quắt lại vì gió núi, môi tím tái vì lạnh, chân và tay run lên bần bật vì thiếu áo ấm, vì đẫm nước mưa, nước sương đêm, những nụ cười trong veo vẫn rạng ngời trên từng khuôn mặt. Đoạn đường đi lấy đót chổi khá dài, khá dốc và khá sâu. Để có thể tìm được những cây đót chổi như ý, và để có thể khỏa lấp đi cái lạnh, cái đói, dồn sức cho những bước chân trần thoăn thoắt, các em vừa đi vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đã được học, những ước mơ, dự định cho một mùa tết sắp về.

Đót chổi dưới chân núi đã được mọi người thu hoạch hết. Muốn chặt được nhiều phải leo lên đỉnh núi cao. Thế là mấy cô cậu bàn nhau chia nhóm rồi cứ thế rẽ về các hướng đi. Trên những triền đồi lộng gió, chênh vênh, những bông đót đẹp nhất đã được lựa chọn tỉ mẩn bởi những bàn tay “nhuần nhuyễn, thành thục” của các cô cậu học trò. Nhớ có lần Hân tò mò hỏi từng em về ước mơ của mình sau khi có được số tiền từ việc bán đót chổi, đứa nào cũng tranh nhau nói:
- Em sẽ phụ giúp ba mẹ sắm tết.
- Em sẽ mua sách vở để đến trường.
- Còn em sẽ dành tiền mua tặng em gái chiếc áo ấm. Mấy năm nay, nó toàn mặc cái áo ngắn cũn, rách bươm.
- Em thì sẽ dành tiền mua đôi dép mới đi chơi với các bạn trong ngày tết.
Hân cảm thấy cay xè nơi khóe mắt trước những mơ ước giản dị, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa của những cô bé cậu bé nghèo. Nếu ở thành phố, những đứa trẻ đồng trang lứa với học trò của Hân hẳn đang được ba mẹ mua sắm cho đủ thứ. Chí ít là có đủ cơm ăn, áo mặc. Nhiều thì được ăn ngon, mặc đẹp. Thậm chí muốn gì được nấy. Còn ở miền núi nơi đây… khi cái ăn còn thiếu thốn thì làm sao cái mặc có thể gọi là đủ được. Dạy học ở làng bản, Hân và những đồng nghiệp của mình thường xuyên phải đến tận nhà học trò. Và nhiều hoàn cảnh của các em khiến Hân nghẹn bứ. Có khi, cô chỉ biết đứng lặng để cho dòng nước mắt lăn tròn xuống má. Ấy là khi chứng kiến cảnh em Vàng phải ăn ngô suốt cả năm ròng vì không có tiền mua gạo; là bữa ăn của cả nhà cô bé Reng quẩn quanh với mớ rau rừng luộc chấm muối. Rồi thì cậu bé Lâng, bữa nào được ăn cơm trắng chấm muối hột là bữa đó cậu vui không tả xiết… Có lẽ vì cái nghèo, học trò của Hân, em nào dáng vóc cũng nhỏ bé so với tuổi. Em nào khuôn mặt cũng đen nhẻm, lem luốc, mớ tóc vàng cháy, thân hình gầy guộc trông đến tội nghiệp.
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản. Tình thương ấy còn được gửi gắm trong những bữa ăn mà cả cô lẫn trò dù chỉ là đôi ba gói mì tôm lõng bõng toàn nước sì soạt húp và cười ngặt nghẽo. Là những tập vở, cây bút, cái cặp; là những lời động viên khích lệ trong mỗi bài kiểm tra Hân nhắn nhủ với học trò. Hân đến với học trò miền núi nơi đây không ngoài lòng nhiệt huyết, tận tâm; sự đồng cảm, sẻ chia; sự mong mỏi và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp cho các em. Và cũng chính tình cảm chân thành của các em, của người dân nơi đây đã níu giữ Hân để dẫu có những lúc Hân thấy mình chông chênh lại có thêm động lực để vững vàng bước tiếp.
Một ngày nghỉ cuối tuần kết thúc, những “tiều phu” tí hon của Hân lại đến trường. Câu chuyện về đót chổi lại trở nên rôm rả sau giờ học. Đứa khoe: Hôm qua, mình đã có được 10.000 đồng từ tiền bán đót chổi. Đứa bảo: Mình sắp có đủ tiền mua áo cho em gái rồi. Mình…! Chúng cứ ríu rít như bầy chim non hót chào xuân mới. Mỗi đứa một niềm vui riêng. Không giống như năm ngoái, Hân vẫn còn nhớ những ngày tháng chạp mưa tầm tã, đứa nào đến lớp cũng mang trong mình tâm trạng nặng nề. Đứa ỉu xìu: Chiều qua về mưa tầm tã, số đót chổi mình chặt được bị ướt hết nên không bán được. Họ bảo mưa không phơi được, dễ bị mốc lắm. Thế là mất một ngày công cốc lặn lội trên núi cao. Đứa tỏ ra an ủi: Mong sao mấy ngày tới đừng mưa nữa, có thế bọn mình mới đi chặt đót chổi và mới có tiền. Đứa than thở: Tết này chắc mình không có áo mới để mặc rồi,… Nhìn những nụ cười lặng lẽ, tiếng thở dài len lén, hoen đỏ, những giọt lệ chực trào và cả những ánh mắt xa xăm đang nhìn ra khoảng trời âm u, sẫm tối, Hân nhận ra biết bao lo lắng của học trò.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ. Học trò của Hân ai cũng tỏ ra vui sướng khi chuẩn bị được nghỉ dài dài, được lên rừng chặt đót chổi đem bán, được mua những món quà ý nghĩa từ số tiền mình kiếm được. Nghĩ đến hình ảnh các em đeo gùi, nối nhau lên núi, nghĩ đến những bông đót mềm mượt phất phơ trước gió đang chờ đợi đôi bàn tay cần cù của các cô cậu học trò mang về, lòng Hân cũng trở nên rộn ràng, tươi vui như thấy tết đã bắt đầu về nơi bản làng.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Để Không Phải Hối Tiếc Khi Ngoảnh Đầu Nhìn Lại, Bạn Hãy Duy Trì 6 Điều Này | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






