Mưa đầu mùa
2020-04-04 01:27
Tác giả: Mộc Dương
blogradio.vn - Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại chút dư âm của khí trời. Vũng nước ngoài kia cũng đã cạn, chỉ còn tôi ngồi đây một mình bên tách cà phê nguội lạnh.
***
Tôi thức dậy khi trời vẫn đang mưa nặng hạt. Cũng không biết mưa từ khi nào? Đã mưa bao lâu rồi? Nhưng cái lạnh thì vẫn còn ở đây khiến cơ thể tôi run nhẹ. Đây là cơn mưa đầu mùa, cũng là cơn mưa của tiết thanh minh. Trời xám xịt, và những tiếng sét đánh thì không ngừng vang lên.
Tôi pha một tách cà phê và ngồi cạnh cửa. Đã rất lâu rồi mới được ngắm nhìn những hạt mưa rơi, nhưng sao thấy tâm hồn mình lại buồn đến thế. Phải chăng, tôi buồn cho mưa đến vội vã quá, khiến người ta chưa kịp cảm nhận mà lại hối hả trốn tránh. Phải chăng, tôi buồn cho nắng sớm chưa kịp ấm đã phải nhường lại cho mây đen kéo về? Hay, tôi buồn cho chính mình, buồn cho cuộc đời như những hạt mưa ấy.
Từng hạt, từng hạt rơi xuống thềm, đọng lại thành vũng lớn, rồi thành dòng nước trôi dạt không rõ nơi nao. Cũng như tôi vậy, thật mông lung giữa cuộc đời này. Giữa biển người tấp nập ở phố thị, tôi chưa biết đi về đâu, chưa biết phải làm gì, mà tương lai thì xa xôi quá. Có những khi nhìn vào bầu trời lúc màn khuya buông xuống, cảm thấy cuộc đời mình cũng như màn đêm này vậy. Tăm tối như thế. Nhưng kìa, những vì sao ấy, chính là những ước mơ mà ta muốn. Tiến về phía trước, sẽ tiến đến được những vì sao, đúng không?
Và rồi, bây giờ. Mưa vẫn không ngừng rơi, cái lạnh xiết vào tận tâm can của một tâm hồn non trẻ. Tôi chợt nhận ra, mình yếu đuối quá, mình trẻ con quá. Bao nhiêu giông gió thế thôi mà lại tự mình không thể vượt qua hay sao. Rồi tôi muốn ôm cái lạnh ấy, muốn ôm những giọt mưa sa vào lòng, muốn ôm hết mưa gió ấy, để lòng tôi thêm lạnh hơn, thêm sương gió, thêm cứng rắn hơn. Để tôi có thể không màng đời bão giông mà tiến vào giông bão..
Bạn biết không, ở tuổi chưa tròn đôi mươi này, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ việc học hành vô cùng quan trọng, tại sao phải nghĩ ngợi nhiều cơ chứ. Vốn dĩ đúng như thế, tôi chỉ cần chăm chỉ học hành, chăm chỉ vượt qua thi cử. Phải, và tôi vừa mười tám, đối mặt với kì thi quan trọng nhất đời người, chứ không cần phải nghĩ suy về mưu cầu tiền lương hay đời sống vất chất. Nhưng đâu ai biết rằng, không chỉ áp lực thi cử, mà bản thân tôi còn chịu áp lực từ gia đình. Tôi nghĩ, sẽ có những bạn học giống như tôi.
Gia đình không phải là động lực, mà lại là áp lực kéo tôi đi xuống. Thật sự tôi không muốn trách móc, nhưng sự thật, có lẽ do tuổi trẻ non dại, chưa trải chuyện đời như tôi, thì đây lại là những vết đâm đau đớn nhất. Có những khi, chỉ vì những chuyện không đâu, lại khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề, thì ai có thể vui vẻ được. Có khi, họ bởi vì muốn buông bỏ tất cả lại đem tương lai của tôi ra đánh đổ, đem tất cả cố gắng của tôi đem hất xuống biển sâu chỉ bằng một câu nói: "Đừng học nữa, không có tiền đâu mà học Đại học, thi tốt nghiệp rồi nghỉ." Vậy, trước giờ công sức của tôi thì sao? Vậy, lúc trước nói tôi cố gắng hết sức để làm gì?
Tôi không biết nữa, nhưng rất nhiều lần tôi đã thầm ước, tôi không sinh ra ở căn nhà này thì có phải dễ thở hơn không. Tôi không muốn bản thân suy nghĩ quá tiêu cực như vậy, vì suy cho cùng, gia đình vẫn là ngôi nhà tuyệt vời nhất để về. Nhưng bản thân lại không ngừng nghĩ ngợi theo hướng ấy, nó như một cơn nghiện và khó thoát ra. Tệ thật. Tôi tự nhận mình là một người rất tích cực, nhưng mỗi khi nhớ về những cảnh ấy thì tôi chẳng còn có thể vui vẻ được nữa. Đôi khi tôi bật khóc chỉ vì những lời nói ấy, đôi khi còn buồn cả ngày chỉ vì chẳng tìm được cho mình hướng đi.
Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại chút dư âm của khí trời. Vũng nước ngoài kia cũng đã cạn, chỉ còn tôi ngồi đây một mình bên tách cà phê nguội lạnh. Nghĩ đến bản thân không thể trùng bước, cho dù thế nào cũng phải cố gắng để có một tương lai thật tốt. Thì tôi lại vui vẻ hơn, nhiệt huyết hơn.
Tôi yêu viết lách, tôi có thể lấy đam mê làm nghề. Tôi thích tự do, thì cứ làm các công việc khác nhau ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam này, nếu được thì sẽ ở toàn thế giới. Giống như những tác giả mà tôi hâm mộ, tôi có thể rong ruổi ở khắp nơi. Bốn bể là nhà. Vất vả một chút nhưng đổi lại là sự bình yên của bản thân, thế cũng tốt. Hoặc tôi cố gắng thêm một chút, đậu vào một ngôi trường không cần học phí hoặc có học bổng chẳng hạn, tuy hơi mơ hồ một chút, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn so với bây giờ.
Không còn mưa nữa, trời cũng không còn tối tăm như lúc nãy, mà giờ đã trở nên tươi sáng hơn, mây trắng trời xanh, xinh đẹp. Tôi vẫn rất tâm đắc câu nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng." Khó khăn chỉ là nhất thời, nỗ lực thêm một chút thì hạnh phúc một đời. Đúng không?
© Mộc Dương – blogradio.vn
Xem thêm: Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.