Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa anh đào tháng Tư

2021-04-01 01:30

Tác giả: Namiko Nguyễn


blogradio.vn - Xách va ly trên tay anh quay mặt đi, tiếng cô òa khóc phía sau lưng, anh cũng bất giác khóc như một đứa trẻ, cảm giác chia lìa ùa về nhanh và mạnh đến khó tả, anh cố giấu nước mắt không cho cô thấy nhưng chẳng thể làm được.

***

Thấm thoát cũng ba năm anh sang nơi đất khách, Nhật Bản cuối xuân và mùa anh đào man mác. Hôm nay trên đường đi làm về bất chợt một hình bóng quen thuộc lẫn vào giữa đám đông.

Giống quá, không lẽ là em?

Anh vội đạp xe nhanh lên để bắt kịp cô bé phía trước, trong lòng bỗng rối bời lên thật nhiều câu hỏi. Không lẽ là em? em sang đây tìm mình hay sao, mà làm sao em lại qua đây được, hay là mình nhìn nhầm. Anh chợt dừng xe lại không đuổi theo nữa nhưng rồi đôi chân vô thức lại đạp xe tiến lên phía trước.

Két! Anh vượt quá và vội ngoái đầu nhìn lại, cô bé cũng giật mình với đôi mắt ngơ ngác:

Ôi, tôi xin lỗi đường chật quá, bạn là người Việt Nam ạ? - anh ngượng ngùng hỏi.

Dạ không sao ạ! - cô bé cũng nhẹ nhàng trả lời

Phù, hóa ra mình nhìn nhầm, mà sao trên đời này lại có người giống người thế nhỉ. Anh cười mỉm rồi lại lao xe đi. Trên đường đi về lòng anh lại lan man thật nhiều suy nghĩ… về cô.

Hơn 4 tháng ngày hai đứa nói lời chia tay. Cũng là khoảng thời gian mà cả hai đều im lặng, sự im lặng nhẹ nhàng nhưng thật đáng sợ.

Anh và cô quen nhau tính đến lúc nay cũng hơn hai năm, 2 đứa làm cùng công ty cho tới khi anh quyết định đi du học, chấp nhận yêu xa, điều không ai mong muốn nhưng cũng vì tương lai của cả hai đứa. Ngày anh quyết định làm hồ sơ và nói với cô, cô cũng chợt buồn nhưng rồi lại động viên và ủng hộ:

Anh yên tâm đi, em sẽ chờ!

Rồi ngày ấy cũng đến, sân bay Đà Nẵng chiều hôm ấy nhộn nhịp, người qua kẻ lại, tiếng phát thanh viên vồn vã thông báo từng chuyến bay. Cầm cuốn hộ chiếu trên tay, anh cố gắng bắt chuyện cười nói, cô cũng cười nhưng sâu trong mắt cô chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Anh biết nhưng cố tỏ ra vui vẻ, không lẽ mình lại bịn rịn buồn trong cảnh chia ly như phim trường này. Nhưng rồi khoảnh khắc tiếng loa phát thanh vọng lên: “Quý khách đi chuyến bay VN312 khởi hành từ Hà Nội đi Osaka vui lòng lại quầy làm thủ tục”.

Xách va ly trên tay anh quay mặt đi, tiếng cô òa khóc phía sau lưng, anh cũng bất giác khóc như một đứa trẻ, cảm giác chia lìa ùa về nhanh và mạnh đến khó tả, anh cố giấu nước mắt không cho cô thấy nhưng chẳng thể làm được.

Anh quay lưng lại: anh đi rồi về, 2 năm nhanh thôi em ạ! Rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Anh đi, em sẽ chờ!

Máy bay cất cánh cũng là lúc cả hai biết mình sẽ bắt đầu những tháng ngày yêu xa.

Anh tới Nhật Bản an toàn ngày hôm sau

Cuộc sống mới ở bên Nhật hoàn toàn khác xa với Việt Nam, từ phong tục tập quán đến bữa cơm hằng ngày, tất cả đều phải học từ đầu như đứa trẻ lần đầu được tới lớp. Rồi thời gian cũng cứ lặng lẽ trôi, ở đất nước công nghiệp CV là niềm tự hào của họ, anh cũng cố gắng thích nghi, cố gắng học và làm việc và không quên mang theo nỗi nhớ cô trong tim.

Ngoài công việc và học tập hằng ngày, bất cứ lúc nào có thời gian, có cái gì mới lạ anh đều lưu hoặc chụp hình lại, tối về hai đứa lại tâm sự kể cho nhau nghe. Tính ra cũng nhờ công nghệ hiện đại mà khoảng cách như được rút ngắn lại, cũng nhờ thế mà phần nào vơi bớt nỗi nhớ cho cả hai.

Thời gian thấm thoắt trôi, CV học tập của anh cũng dần ổn định, bên Việt Nam cô cũng được cấp trên trọng vọng, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp theo dự định của hai đứa. anh hứa với cô tốt nghiệp về hai đứa sẽ làm đám cưới, vì năm 2020 thật đẹp, cô cũng cười.

Yêu xa nên anh thương cô lắm, mỗi tối đi làm về không còn ai đón đưa cô đi càfe, xem phim hay là lê la hàng quán nữa, nhưng anh tự hứa sau này về anh sẽ bù đắp tất cả, cho quãng thời gian không được bên nhau.

Thời gian cứ thế dần trôi, 6 tháng rồi một năm, những tin nhắn, cuộc gọi cứ thế thưa dần, khoảng cách hình như là một con dao vô hình nghiệt ngã, từng ngày khứa một chút vào sợi tơ hồng mà hai đứa đã dệt ra. Không còn những tin nhắn mỗi sáng hay cuộc gọi muộn lúc nửa đêm. Thay vào đó là những câu hỏi như ép buộc, ngượng ngùng, lặp đi lặp lại ngày qua ngày….

Phải chăng là do khoảng cách làm lòng người cũng dần xa theo, phải chăng là vì nghĩ cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, phải chăng là trao niềm tin tuyệt đối nên không hề ghen tuông, thứ gia vị làm tình yêu thêm đậm đà, phải chăng là vô tâm và phải chăng… Tất cả có thể chỉ là ngụy biện, nhưng cảm xúc dần mất, cái mà cả hai cũng tự cảm thấy, cố gượng ép mình vẫn là người yêu của nhau khi tình cảm đã phai dần theo năm tháng… điều mà anh không nghĩ và chưa bao giờ nghĩ nó lại xảy ra.

Một chiều muộn cuối năm, hai đứa cũng đã hơn hai tuần không liên lạc, không một tin nhắn, chẳng vì một lý do gì cả, không cãi vã cũng không ghen tuông. Anh viết một dòng tin nhắn thật dài vào Memo, ngần đi nghĩ lại thật nhiều rồi mới gửi cho cô. Anh nói hết nỗi lòng, cũng như tình cảm thật của mình cho cô: anh nghĩ mình nên dừng lại ở đây… Tin nhắn đã đọc, 5 phút, 10 phút, 2 tiếng sau không thấy hồi âm.

Anh đi ngủ và vẫn để wifi và chuông điện thoại, sáng ra giật mình vì tiếng chuông tin nhắn mới, hồi hộp là cảm giác đầu tiên, anh thức dậy nằm một lúc mở máy lên rồi lại tắt máy nhưng không dám mở ra xem.

Hôm qua mình đã làm gì vậy, sao bây giờ lại thấy hối hận vì đã gửi tin nhắn đó, hàng chục những mớ bòng bong bay quanh trong đầu anh: không biết cô ấy trả lời thế nào, hy vọng cô ấy níu kéo, mình sẽ xin lỗi và quay lại ngay hay là từ chối vì lòng tự trọng…

Rồi anh cũng mở tin nhắn ra xem, cô viết thật dài, anh vừa đọc trong lòng cũng thắt lại theo từng lời của cô: khoảng cách không gian và thời gian xa quá anh ạ, em cũng xin lỗi vì không nghĩ chuyện mình lại tới mức này, thôi thì ta cũng nên dừng lại và cho nhau một đường đi mới.

Nước mắt anh trào ra, sao vậy? Mày là người nói lời chia tay mà, sao lại khóc, mau xin lỗi cô ấy đi rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng lòng tự trọng đã ngăn anh lại. Anh biết ở bên kia cô cũng đang khóc thật nhiều, anh xin lỗi và điều cuối cùng anh có thể làm được cho cái lòng tự trọng làm con tim anh dằn vặt đó là không trả lời tin nhắn nữa, để cuộc tình hai năm cứ thế bay vút theo sóng điện thoại, lạnh lùng và nhạt nhẽo.

1 tuần trôi qua không liên lạc, không sao cũng quen rồi, 2 tuần rồi một tháng… thời gian cứ thế lặng lẽ trôi

Cả ngày cuồng quay với công việc tối về anh lại ngóng chờ một tin nhắn và anh biết cách xa hơn 3 ngàn cây số bên kia cô cũng vậy. Rồi anh lại quay cuồng vào công việc và học tập để không còn thời gian để nghĩ về cô nữa.

Thời gian là con dao khứa hằn lên vết thương tình cảm của hai người nhưng nó cũng là liều thuốc xoa nhẹ đi nỗi đau, nỗi nhớ in hằn trong cả hai trái tim.

Thấm thoắt hai năm trôi qua, cuối cùng anh cũng đã tốt nghiệp.

Hôm nay chiều tháng 4 Osaka, lang thang trên con đường vương đầy hoa anh đào trong gió, mùa đông bên này đã dần qua nhưng vẫn thật lạnh lẽo, lạnh ngoài da thịt và cả ở trong trái tim đang lên vết da non.

Ngồi lại ở góc công viên và ngắm từng cánh hoa rơi, anh đào bên này thật đẹp, đẹp như nụ cười em còn vương lại trong nỗi nhớ của anh, mở bài nhạc “Chỉ còn những mùa nhớ” và nghĩ về em. Nỗi nhớ em đột nhiên lại cồn cào ùa về, nhưng có lẽ hãy cứ để nó ngủ yên và đẹp đẽ như những cánh hoa cuối mùa này. Ở nơi phương xa đó, mong em sẽ sớm tìm được một tình yêu mới đi tiếp cùng em vào những ngày Thanh Xuân đẹp nhất. Anh vẫn sẽ để em vào trong một góc nhỏ trái tim, nhẹ nhàng và lấp lánh. Để những lúc buồn có thể lấy ra, ngắm nghía và hoài niệm về khoảng thanh xuân, buồn nhưng thật đẹp, cùng em.

© Jp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Xa nhau rồi liệu ai còn thương nhớ | Radio Tình Yêu

Namiko Nguyễn

Dù rằng không ai có thể quay lại và tạo dựng một khởi đầu mới, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ và có một kết thúc mới

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top