Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một thành phố nhớ

2016-05-19 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Trong giấc mơ, Ngân thấy mình đứng trên đỉnh LangBiang của buổi sáng ban mai. Bên dưới là dải hoa cúc Mặt Trời nở vàng rực rỡ, vàng đến nghẹn ngào trong cái se lạnh mùa Đông. Cô ngắt một nhúm hoa dại gần đó cho vào giỏ mây, rồi cắt tờ giấy nhỏ dán bên ngoài, nắn nót viết... "Một thành phố nhớ".

***

Đó là một buổi chiều cuối tháng Năm se lạnh, Phong bước dọc bờ cát Mũi Né. Một mình. Đã ba lần đến đây nhưng vẻ đẹp yên ả cùng những cơn gió biển rì rào, xanh trong lại níu bước chân cậu quay lại thêm một lần nữa. Vì điều gì cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng hình ảnh cô gái ấy cứ theo mãi vào tâm trí cậu, không sao thoát ra được.

Những ngày tháng Năm. Biển hiền hòa ấp mình trong cái nắng chói chang của đất trời. Những cơn mưa chợt đến chợt đi có thể nô đùa cùng gió, cát bất cứ lúc nào. Không biết có phải vậy không mà ở mảnh đất này con người gắn bó với biển, với nắng, mưa, gió tựa như duyên phận. Từ trên tầng hai khách sạn nhìn xuống là khung cảnh thành phố thu nhỏ đang ngập trong cát trắng, nắng vàng, biển xanh. Có một điều tuyệt vời khiến Phong ngỡ ngàng là căn phòng cậu ở nhìn thẳng ra biển với một ban công dài và rộng, trồng rất nhiều hoa giấy hồng, trắng, tím đủ màu sắc xen kẽ lẫn nhau. Nhưng điều làm Phong chú ý đến nhất là chiếc chuông gió treo trước cửa ra vào khu resort này. Âm thanh leng keng, nhè nhẹ mà trầm đục. Cậu đã từng được nghe bố mình kể về những chiếc chuông gió biển. Bố cậu nói chỉ ở những nơi nhiều gió nhất, chuông gió mới kêu và âm thanh của nó là chốn bình yên nhất trong tâm hồn mình mỗi khi nghe thấy tiếng chuông gió. Có lẽ vậy mà cậu tên là Hải Phong, ngọn gió biển mát lành.

Buổi sáng, biển trong xanh, lãng đãng với những đám mây xốp trắng trôi nhẹ trên bầu trời. Phong một mình rong ruổi ngoài bãi cát. Cậu của ngày hôm đó tĩnh lặng và an yên, như để lắng nghe tiếng sóng, lắng nghe lời ru của biển mơn man qua những rặng dừa mát rượi, trĩu quả. Những đồi cát vàng làm cậu mộng mơ cả buổi sáng. Ở đây cuộc sống chậm, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới. Một ngày của họ bắt đầu từ rất sớm và kết thúc vào lúc tối mịt. Phong đứng một góc, cậu chăm chăm nhìn vào mấy cái thúng chai to sụ cho đến khi chúng chỉ còn là cái chấm nhỏ xíu giữa mênh mông sóng nước mà thấy lạ lẫm với vùng Cao Nguyên bạt ngàn gió nơi cậu ở. Buổi sáng trời trong xanh là vậy. Nhưng gần giữa trưa, một cơn mưa bất ngờ kéo đến, vội vã, đột ngột, rất khó đoán được thời tiết mùa này.



Phong ngập ngừng bước vào hiên một ngôi nhà để trú mưa, chợt khựng lại, trước mặt cậu là cô gái có nụ cười thật dịu dàng. Nụ cười làm cậu nghĩ tới những cơn gió biển ngoài kia, lồng lộng thổi, bởi thanh âm trầm đục từ chiếc chuông gió. Đột nhiên cậu có những suy nghĩ lạ lùng. Chúng ta trao nhau nụ cười mỗi ngày, dù xa lạ, dù quen thuộc, dù chỉ mới là lần gặp đầu tiên. Để rồi nụ cười còn lưu giữ trong tâm trí của cả hai sao mà gần gũi, thân thương đến vậy. Trời càng lúc càng mưa to, mái hiên nhỏ xíu không đủ che cho Phong hết lạnh, cậu lại không thể xích vào, vì điều gì cậu cũng không rõ.

- Anh ơi, cơn mưa này lâu lắm mới tạnh. Anh vào trong đứng đi, kẻo mưa tạt ướt hết.

Giọng nói cô gái trong trẻo nhưng Phong có vẻ hơi bối rối, cậu ngần ngại một lúc. Một lúc lâu sau, 5 phút, 10 phút, có lẽ cử chỉ thân thiện mến khách của cô bé mà một chàng lạ không nỡ từ chối.

- Cảm ơn em.

- Không có gì đâu ạ!

Cô bé nói với Phong bằng một nụ cười thật ấm áp và nhẹ nhàng, như cách mà người dân nơi đây vẫn thường làm thế với cậu. Không hiểu sao cậu thấy yêu lạ lùng thành phố này. Những con người thật thà, chất phác đã sống giữa một vùng đất thênh thang gió. Và giờ cậu cũng đang sống giữa một vùng đất nhiều nắng gió như thế. Phong lặng im nhìn cô gái bên cạnh mình. Cô còn nhỏ quá. Chắc là nhỏ tuổi hơn cậu .Thật ra lúc đầu Phong không có ý định hỏi thăm nhưng cậu nghĩ biết đâu cuộc gặp gỡ hôm nay là duyên số. Và khi đã có duyên ắt hẳn không thể những câu chuyện, mà vẻ đẹp và người con gái ấy đã mang lại rất nhiều xốn xang trong tâm hồn cậu. Sau một hồi trò chuyện, Phong biết cô bé ấy tên là Thùy Ngân, học lớp mười.

Mưa tạnh ráo. Phong đi cùng Ngân một đoạn đường, nhưng cô bé chưa vội về nhà. Ngân bước vào một ngôi nhà nhỏ gần biển, đó là "Làng Tranh Cát", nơi cô học vẽ tranh cát vào những ngày cuối tuần. Phong ngập ngừng đi theo sau Ngân, vì cậu cũng muốn biết thêm về nghệ thuật tranh cát, nét đẹp kỳ diệu mà trước đây cậu chỉ mới tìm hiểu qua Internet. Căn nhà nhỏ nhưng bày biện khá gọn gàng với những công đoạn khác nhau. Để hoàn thành nên một bức tranh cát đòi hỏi những người nghệ nhân phải tạo được tính chuyên nghiệp nghệ thuật cao, tỉ mỉ trong từng đường vẽ và đắm mình trong không gian huyền ảo sắc màu của cát. Những con người nơi đây, họ đã dồn hết tâm hồn mình vào những hạt cát vô tri vô giác nhưng khi một bức tranh cát hoàn thành, đó là linh hồn của biển, đã được vẽ nên bởi biết bao tình yêu mà con người ở đây dành cho biển, cho những hạt cát nhỏ bé, mong manh. Ngân học vẽ tranh cát từ nhỏ vì bố mẹ cô bé đều là nghệ nhân. Họ sinh ra và gắn bó cả cuộc đời mình với mảnh đất này. Nhưng bố mới là người ươm mầm, gieo vào tâm hồn cô bé tình yêu biển, hiểu về biển hơn.

Chiều đã bắt đầu rơi trên những đồi cát. Nắng rớt xuống, rất dày, xuyên qua từng lớp cát. Vô số nắng đang đùa giỡn với cát như cảnh hoàng hôn đỏ cháy mỗi ngày. Đó là nơi Phong có thể nhìn trọn bờ biển dài, vắng lặng, chỉ cách khu resort cậu ở một giàn hoa giấy và một bãi cỏ xanh mượt. Và nhìn được cả khung cảnh thành phố cậu nhớ nhất... Từ đồi cát, Phong đến nhà Ngân theo địa chỉ cô bé ghi trong sổ tay của cậu. Ngân rủ Phong ra biển, gió đại dương mặn mòi tràn vào đầy ắp qua những ngôi nhà sơn trắng.

Một thành phố nhớ

Cả hai đi lên một cây cầu gỗ nâu, ẩm mục, lấm lem cát. Những ngày hè, Ngân rất hay ra đây, vì ở đây nhiều gió. Có ngày gió to làm Ngân tưởng chừng như mình sắp bị bay ngược ra sau. Nhưng Ngân thích nhất vẫn là cây cầu gỗ này. Buổi chiều gió mát lạnh. Phong xắn quần chạy theo Ngân. Cô bé nhìn Phong mỉm cười, nụ cười rám nắng duyên đến lạ lùng. Đột nhiên cậu chỉ vào chiếc giỏ tre của Ngân, hỏi.

- Em nhặt nhiều vỏ ốc chi vậy?

- Để làm chuông gió đó anh.

- Chuông gió?

- Dạ! Ở đây người ta treo bán rất nhiều chuông gió được làm từ vỏ sò vỏ ốc, nên mọi người hay gọi là chuông gió biển. À, anh có thể thử lắng nghe không phải bằng tai mà bằng trái tim mình, anh sẽ thấy mỗi chiếc chuông gió đều có một âm thanh khác nhau và âm thanh đó sẽ hát lên những bản nhạc không lời cùng gió.

- Ồ, hay ghê. Lúc trước lần đầu tiên đến đây, anh cũng có nghe tiếng chuông gió leng keng trên ô cửa sổ khu resort. Đúng như em nói, mỗi cái chuông gió đều có một âm thanh khác nhau. À, em làm tặng anh một cái được không.

- Được chứ ạ. Nhưng em làm không đẹp lắm!

- Không sao. Em làm đẹp hay xấu anh cũng đều thích.

Ngân mở to mắt nhìn Phong, có chút ngạc nhiên nhưng cô bé vẫn cười thật tươi. Cậu nắm chặt tay cô trong tay mình. Ánh mắt cô sáng ngời, ánh mắt mà chỉ vừa mới hôm qua thôi cậu còn cảm thấy có điều gì đó xa xôi thì bây giờ trông cô bé gần gũi lắm. Cậu có thể gọi đó là tình yêu không, nhưng rõ ràng cậu cảm nhận nó cao hơn tình bạn, nhiều thương mến hơn và lòng cậu run rẩy hơn mỗi khi gặp Ngân. Bởi ở chính những ranh giới mong manh ấy, đôi khi chúng ta lại không thể gọi tên được thứ tình cảm đang chiếm giữ trái tim mình và trái tim cứ thản nhiên đập sai nhịp một cách dễ dàng.

- Ngày mai anh có bận gì không. Em và anh đến Hòn Rơm nhé!

- Cũng được nhưng em đi với anh vậy bố mẹ em có nói gì không ?

- Dạ, không sao đâu anh. Nhà nội em ở Hòn Rơm mà, Chủ Nhật nào em cũng đến đó hết.

Phong và Ngân cứ mải lo nói chuyện nên không để ý hai cái giỏ tre đã đầy ắp sò, tôm, cua, mực... "Tối nay sẽ là một bữa hải sản nướng đặc biệt đây". Cậu ngẫm nghĩ khi nhìn chiến lợi phẩm hậu hĩnh của mình.

Lúc đi ngang qua cây cầu gỗ, gió cuộn tung mớ tóc rối xù của Phong về phía trước, như ôm ấp, như thì thầm, như tan vào tiếng nhạc mơ màng phát ra từ Ipad trong túi vải Ngân đeo bên cạnh. Bài Viva forever của Spice Girls làm cậu tưởng tượng chiếc chuông gió ấy chỉ hát lên mỗi khúc tình ca cho riêng cậu mà thôi.

Hòn Rơm trong ráng chiều vàng, thật ấm. Đi qua hàng dừa là đến nhà ông nội của Ngân. Ngôi nhà đối diện với biển ở hướng Mặt Trời mọc, lắng nghe tiếng sóng mỗi ngày. Mùa Hè, Ngân hay cùng ông ra biển câu mực, nhặt vỏ sò, vỏ ốc. Dưới mái hiên là bãi cát trống, ngày xưa Ngân tự tay đào nó thành một cái hố sâu rồi chôn giấu hết số vỏ ốc đẹp nhất vào đây, năm này qua tháng khác mà chẳng biết dùng để làm gì. Cuối cùng Ngân cũng moi lên, vì cậu bạn hàng xóm sang định cư nước ngoài. Và Ngân đã tặng hết số vỏ ốc cho cậu ấy thay lời tạm biệt. Cảnh cũ, người cũ, mọi thứ dần thay đổi, duy chỉ có làng chài này vẫn cả đời ngã lưng vào sóng, nhìn cánh hải âu chở nắng triền miên .Từ ngày ông bà không còn khỏe mạnh nữa buộc phải bỏ nghề biển, thì ông chuyển sang câu cá gần bờ, chẳng thu nhập được bao nhiêu nhưng ông bảo đó là thú tiêu dao mà thiên nhiên nơi đây ban tặng cho con người. Bãi cát giờ là nơi ông thường trải lưới, gỡ cá, mực sau mỗi lần đi câu về, Ngân hậu đậu hay bị vảy cá đâm vào tay nhưng vẫn thích được ngủ quên trong lòng thuyền mát lạnh.

Thường thì mọi người ra biển đón bình minh, riêng Ngân lại tìm một khoảnh khắc khác. Cô rủ Phong bơi thuyền ra biển đêm, không xa bờ lắm, vừa đủ để nhắm mắt lại mà vẫn thấy trời đất mênh mông. Con thuyền cứ thế dập dềnh trong sóng gió mùa Hè, trôi đi rất nhẹ. Ngồi cạnh boong thuyền, Phong đã thuần thục hơn những động tác câu cá cậu mới học từ Ngân, bằng chứng là chiếc giỏ tre của cậu đầy ắp cá. Đèn tàu đánh cá ở đây được xếp thành hàng chấp chới nhiều vô số kể, tựa như đường chân trời. Khi lúc này Phong chẳng thể phân biệt nổi trời - biển, cảm giác mình đang lơ lửng giữa một không gian đêm vô tận nào đó, cậu nhìn rừng đèn lung linh ngập gió trên boong tàu, những sọt cá tươi vừa mới vớt lên, lắng nghe mùi mực nướng thơm lừng. Cuộc sống thường nhật bình dị mà thật vui.

Đêm. Phong nghe tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển rì rào và âm thanh dìu dịu của gió đêm thổi. Những điều nhỏ bé, tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống này đã làm cậu thấy hạnh phúc lạ lùng.

một thành phố nhớ

Nắng lên ngọt lịm phủ vàng LangBiang một màu ấm áp. Sáng nay đến trường, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán quà lưu niệm. Phong lại nghe thấy tiếng chuông gió. Đà Lạt cũng có chuông gió, vậy mà bao năm sống ở đây Phong đã chẳng bao giờ để ý. Âm thanh trầm đục có mùi thông chứ không phải mùi biển nhưng cũng đủ để cậu nhớ da diết một vùng đất Phương Nam ."Không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ". Cậu tự hỏi khi nhìn chiếc chuông gió treo trên ban công tầng 3 của mình.

Sáu tháng trôi qua. Mới đó đã nửa năm rồi cơ đấy. Cuộc sống sinh viên với những điều mới lạ kéo Phong quay tít. Việc học, công việc làm thêm nhưng cậu vẫn luôn nhìn ngắm chiếc chuông gió mỗi ngày và nhớ vô cùng mùa Hè ở Mũi Né.

Khi những mùa Hè qua đi, đều bỏ lại sau lưng là những tiếc nuối, những vụn vặt dở dang... Như một cuốn sách thân quen chưa đọc hết còn bỏ ngỏ... Vậy mà cô gái ấy và một vùng biển bình lặng có còn chờ cậu mỗi mùa Hè như cậu từng đã chờ...

Cậu yêu Đà Lạt, cũng yêu nơi này thật nhiều.

Buổi triển lãm tranh cát ở trường Đại học mời Phong tham gia giao lưu với chủ đề "Sinh Viên và nghệ thuật Tranh Cát". Đó là một chuyến đi đến Mũi Né. Phong ngạc nhiên bởi cậu luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng nhất định sẽ còn gặp lại cô bé đó, để nói với cô những lời chưa kịp nói đã vội về Đà Lạt. Phong tin cô bé sẽ hiểu vì kỷ niệm không tan đi trong ký ức mùa Hè.

Phong đến buổi triển lãm tranh cát khi thành phố đang trong những ngày chạm ngõ mùa Thu. Lần này cậu không đi một mình mà đi cùng đoàn có rất nhiều sinh viên. Chuyến đi làm cậu hào hứng hơn. Vì ngay từ khi nhận lời mời Phong đã khao khát được trở lại đây biết bao, không chỉ để gặp Ngân mà những bức tranh cát luôn khiến Phong có cảm giác thân yêu về vùng đất cậu được trải nghiệm suốt mùa Hè.

"Không biết Ngân còn nhớ mình không nữa. Hay cô ấy đã quên mình rồi. Mình tệ thật, cũng nửa năm nay mình chẳng liên lạc gì với cô ấy cả .Thật sự mình không thích gọi điện thoại hay nhắn tin, mình muốn gặp trực tiếp Ngân để nói với cô ấy những lời thầm kín bấy lâu. Nhưng trong suốt buổi triển lãm tranh cát mình tìm mãi mà không thấy Ngân. Cô ấy có thể đi đâu được chứ... À, mình nhớ ra rồi... "

Phong cứ mải mê suy nghĩ. Và cậu chạy thật nhanh ra cây cầu gỗ ngoài biển, không hiểu sao lúc này cậu chỉ nghĩ đến cây cầu gỗ thôi .Từ xa cậu thấy thấp thoáng một cô bé với chiếc giỏ mây đựng trong đó rất nhiều hoa giấy hồng rực. "Đúng là Ngân rồi. Cô ấy vẫn đợi mình cũng như mình từng đã chờ cô ấy khi mùa Hè qua đi".

Phong gọi to tên cô giữa biển khơi bao la hùng vĩ, giữa gió ngàn, giữa những đợt sóng da diết, mãnh liệt như tình yêu của cậu dành cho cô gái nhỏ thân thương.

Nghe tiếng gọi, Ngân quay lại. Và... ngạc nhiên...

Phong bước lên cây cầu gỗ ngồi xuống cạnh Ngân, rồi vòng tay ôm lấy cô bé giữa ánh sáng đỏ rực của ngày mới.

Gió biển và sóng biển hòa vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng đủ để Ngân cảm nhận được hơi thở anh đang rất gần cô. Đột nhiên Phong nảy ra ý tưởng muốn treo lên cành cây phía sau bãi cát một cái chuông gió có mùi thông và bảo Ngân treo lên một cái chuông gió có mùi biển, để hai cái luôn ở cạnh nhau. Ngân phì cười.

Tiếng chuông gió thổi lên rất nhiều lao xao trong cuối mùa Hè đó mà Phong ngỡ như mọi thứ là một giấc mơ...

Trong giấc mơ, Ngân thấy mình đứng trên đỉnh LangBiang của buổi sáng ban mai. Bên dưới là dải hoa cúc Mặt Trời nở vàng rực rỡ, vàng đến nghẹn ngào trong cái se lạnh mùa Đông. Cô ngắt một nhúm hoa dại gần đó cho vào giỏ mây, rồi cắt tờ giấy nhỏ dán bên ngoài, nắn nót viết...

"Một thành phố nhớ"

© Quách Thái Di - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

back to top