Một ngày bình thường
2024-01-17 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Cuối ngày lại ngồi trên xe buýt trở về nhà, đến nhà cũng đã 8h tối, những hôm tắc đường thậm chí 9h tối cô mới về được đến nhà. Nhưng khoảng thời gian đó lại thấy tinh thần vô cùng mạnh mẽ và thảnh thơi không giống như cô của hiện tại.
***
5h sáng theo thói quen cô với tay tắt đồng hồ báo thức và ra khỏi giường. Khoác áo len vào mà cô vẫn thấy rùng mình vì lạnh. Bên ngoài khung cửa sổ trời vẫn còn tối. Đã từ một năm nay cô tập thói quen dậy sớm để có chút thời gian thảnh thơi trong ngày dành cho riêng mình. Bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, phản chiếu trên gương là khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đã mất đi sự trong trẻo và vui tươi. Một thời gian rất dài rồi cô không có một giấc ngủ ngon, giấc ngủ của cô lúc nào cũng đầy mộng mị và trăn trở. Dạo gần đây cô tập theo lời khuyên cô đọc được đâu đó, cười với mình trong gương mỗi sáng, nụ cười có phần hơi ngây ngốc.
Ra khỏi phòng tắm, gương mặt đã có chút thần thái hơn. Việc đầu tiên cô thường làm cho một ngày mới là pha cho mình một tách cà phê đen. Hương cà phê thơm nồng ấm quyện vào cái không khí lạnh tê của sáng sớm mùa đông như một cặp đôi hoàn hảo. Cầm tách cà phê nóng trên tay, hướng mắt ra cửa sổ, ngoài kia khung cảnh đẹp đến nao lòng, mặt hồ mờ sương sớm, phía đối diện bên kia hồ dải đồi thông cũng ẩn hiện trong làn sương mờ. Cô bật bản nhạc yêu thích, với tay lấy đại một cuốn trên giá sách, lật đến trang được đánh dấu. Khoảnh khắc yên bình này thật khiến người ta muốn thời gian ngừng trôi.
Đồng hồ reo vang lần nữa, đã đến lúc trở lại với guồng quay cơm áo gạo tiền. Ly cà phê đã hết, tắt nhạc, gấp lại cuốn sách để lên giá. Ngoài khung cửa ánh sáng cũng bắt đầu bật lên khắp nẻo, lũ chim ríu rít, bay nhảy trên những khóm cây, tranh nhau ăn mấy quả ớt thóc chín đỏ. Mấy khóm hồng cũng bắt đầu vào mùa nở rộ, rung rinh trong sương sớm.

7h sáng cô dắt xe rời khỏi nhà. Con đường từ xóm núi nơi cô ở ra đến thị trấn nơi cô làm việc đi xe máy thong thả cũng hết chừng 20 phút. Con đường trải ra giữa những dải đồi thông và keo xanh mượt, xen giữa là những dải vườn của người dân trong vùng, dọc theo hai bên đường đi hoa giấy, hoa ban thi nhau đua sắc thật khiến lòng người xao động. Cô có căn nhà trên thị trấn ngay sát với công ty nhưng vì tiếc những cảnh sắc này nên cô vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ xinh nơi xóm núi.
Sau lối rẽ, hòa vào đường tỉnh lộ là một cảnh sắc hoàn toàn trái ngược, dòng xe cộ hối hả. Người vội vã để kịp giờ thay ca trong các nhà máy ở khu công nghiệp gần đó. Người tất bật chở theo con cái cho kịp giờ tới trường. Lũ trẻ cấp 2 cấp 3 phóng xe đạp điện vù vù, thi thoảng lại thấy một chiếc mô tô rồ ga lạng lách và bấm còi inh ỏi giữa dòng xe đông đúc. Khói ô tô, xe máy hòa với tiếng còi xe thúc giục thật khiến người ta náo loạn.
Đến công ty, cất xe vào bãi gửi, cũng từ một năm nay cô luôn là một trong những nhân viên đến sớm nhất công ty. Công ty của cô nằm trong thị trấn nhỏ, nhân viên chủ yếu đều ở loanh quanh gần đó, thường phải gần 8h mọi người mới lục tục kéo nhau đến xếp hàng quẹt vân tay.
Cô từ một kỹ sư hiện trường dọc ngang trên đường, chuyển về đây nhét chân vào gậm bàn chắc cũng sắp được 5 năm rồi. Dạo gần đây nhìn lại mình cô thấy sự thay đổi thật đáng sợ. Công việc trước kia của cô cũng không dễ dàng gì, ngày ngày đều phải nghiên cứu mớ tài liệu kỹ thuật dày cộp, toàn tiếng nước ngoài, đến Google dịch có lẽ cũng thông minh hơn nhờ những đứa như cô. Công ty trước kia cô làm xa nhà lắm, nằm tút trong thành phố, cách nhà cô cả 2 giờ xe buýt, sáng nào cô cũng rời nhà từ 5 rưỡi, đến công ty lại ngồi ô tô đến các địa điểm làm việc tại hiện trường theo lịch công tác. Thời gian đó, di chuyển bằng ô tô nhiều, cô học được cách làm việc và nghiên cứu trên đường đi. Dù đứng trên xe buýt hay ngồi trên ô tô của công ty cô đều có thể đọc tài liệu hoặc làm việc trên laptop được. Những ca trực đêm yên bình có thể dành thời gian làm rất nhiều việc, những ca trực nhiều sự cố sau này đều là những mốc kỷ niệm đáng nhớ. Mỗi ngày cô đều học được điều gì đó mới mẻ, mỗi ngày đều có thêm những kinh nghiệm được tích lũy. Cuối ngày lại ngồi trên xe buýt trở về nhà, đến nhà cũng đã 8h tối, những hôm tắc đường thậm chí 9h tối cô mới về được đến nhà. Nhưng khoảng thời gian đó lại thấy tinh thần vô cùng mạnh mẽ và thảnh thơi không giống như cô của hiện tại.
Cô chuyển về công ty mới gần nhà hơn, tính chất công việc thay đổi, cô ngồi bàn giấy và loanh quanh suốt năm với mớ kế hoạch và báo cáo. Đôi khi bị dồn ép đến phát rồ, mỗi ngày đều là báo cáo khẩn, công văn hỏa tốc mà cô cũng chẳng hiểu cuối cùng những thứ đó phục vụ mục đích gì và giải quyết được vấn đề gì. Cô trở nên cáu bẳn, cái bản tính của dân kỹ thuật khiến cô trở nên khó thích nghi nổi với môi trường làm việc mới. Tính cô đúng sai rõ ràng, không loanh quanh lại không thể phù hợp được với phong cách làm việc tranh công đổ lỗi ở đây. Môi trường làm việc này kì lạ lắm, lãnh đạo thì tham lam và xấu tính vô độ, nhân viên thì xu nịnh, chim cú, chim lợn đủ kiểu. Mỗi lãnh đạo đều xây cho mình một dây gồm các mắt xích phía sau để đảm bảo lợi ích của mình không bị rơi rớt chút nào. Làm việc ở đây phải học cách bịt mắt bịt tai coi như không biết, một dạng giả vờ ngu ngơ trước những sự lươn lẹo ma mãnh số liệu vì mục đích riêng. Đôi khi cô không nhịn được, bầu nhiệt huyết trong cô sôi trào trước những điều quá phi logic nhưng lại như thể là hiển nhiên ở nơi này, đó là những lúc cô trở nên cục cằn, cáu bẳn.
.jpg)
Cô mở máy tính của mình lên, bắt đầu ngày mới. Kiểm tra đám công văn được phê chủ trì, làm đủ các loại báo cáo định kỳ, đột xuất. Gần 8h phòng làm việc của cô bắt đầu đông đúc, anh em trong phòng đến đủ khởi đầu ngày mới bằng ấm trà mạn và đôi ba câu chuyện chính trường thế giớ vô cùng to tát. Hơn 8h, lão phó giám đốc phụ trách trực tiếp bước vào cửa phòng bắt đầu bài ca bất tận về cái sự yếu kém, trì trệ của nhân viên phòng. Phòng làm việc của cô thường được ví như cái máng lợn, nhân viên phòng cô kiểu trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tất cả các phòng ban tổ đội đều có thể đổ thừa những thứ khó nhằn cho phòng cô, mà về cơ bản là do phòng cô không được lãnh đạo yêu thích. Lão phó giám đốc phụ trách trực tiếp của phòng là một lãnh đạo xấu tính nức tiếng, lão theo đúng chủ trương phong bì trao tay nhận ngay chữ ký, tính tình thay đổi theo thời tiết, nếu quả quất thuận lợi dí vào tay cái gì cũng ký, nếu ngồi nhìn người ta đánh quả mà mình không được lợi gì thì lão sẽ tìm ra muôn vàn lý do để gây khó khăn. Anh em trong phòng cũng quá quen với kiểu làm việc bia kèm lạc của lão.
Giọng lão oang oang, nếu các đơn vị trực tiếp trì trệ không chịu làm việc thì lão sẽ nói là do phòng cô không đôn đốc, bảo kê, dung túng, nếu các phòng ban khác không làm thì lão bảo phòng cô biết mà không báo cáo. Túm lại tất cả những cái sự trì trệ, yếu kém trong công ty này đều là lỗi từ phòng cô. Lão lại bắt đầu chỉ đạo những thứ trên trời, yêu cầu nhân viên ngồi nghĩ làm sao làm láo để kết quả hiển thị ra đẹp. Lão thích được nói phét trong các cuộc họp, làm láo nhưng lại thích được khen giỏi. Giọng lão càng nghe càng thấy khó ngửi. Thế là toi mất tâm trạng làm việc buổi sáng.
Buổi chiều cô lại vùi vào mớ thông báo. dạo này các ban trên Tổng công ty cũng theo phong cách làm việc tất cả chúng ta phải trở thành tiền đạo xuất sắc, mỗi công văn, mỗi thông báo đều sặc mùi sút quả bóng ra khỏi chân. Vấn đề trở thành lỗi của các đơn vị cấp dưới và ban đã có công văn đôn đốc nhắc nhở theo đúng trách nhiệm, quả bóng được sút đi trở thành việc mà các đơn vị phải tự giải quyết không cần biết là có khả thi hay không. Thật là những cách làm việc vô cùng thông minh vặt.
Càng làm công việc này lâu cô càng thấy rõ khuôn mặt xấu xí của thời cuộc. Trưng ra ngoài là bộ mặt được hóa trang tô vẽ bằng đủ thứ màu mè thành công tốt đẹp, còn bên trong là sự mục ruỗng từ gốc rẽ. Cô cảm thấy mình phải thoát ra khỏi cái môi trường này nếu không cô sẽ bị nguồn năng lượng tiêu cực ở đây nuốt chửng mất.
Kết thúc ngày làm việc cô lê ra khỏi phòng, đi vòng hành lang đến máy chấm công để hoàn thành thủ tục cuối ngày. Cô bước ra bãi xe, trời đã chạng vạng tối, cô nghĩ mãi nghĩ mãi để tìm ra một điểm sáng trong ngày mà không thể nghĩ ra nổi. Lên xe, nổ máy và bắt đầu hành trình trở về nhà. Đầu óc đầy suy tư, có lẽ cô cần suy nghĩ nghiêm túc về khoản "Fuck you money" mà cô mới đọc được trong một câu chuyện. Một khoản tiền để cô tự tin ném tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn lão lãnh đạo kèm thêm câu: “Fuck you, I quit.”
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Bước Chậm Lại Để Thấy Bình Yên | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.






