Một ngày, anh đi mất
2025-08-30 18:25
Tác giả:
Thảo Trần
blogradio.vn - Tang lễ diễn ra đầy long trọng, tiễn đưa người tôi thương về nơi an nghỉ. Tôi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mãi vào tấm hình người quân nhân nghiêm nghị, những phần dịu dàng còn lại đều dành hết cho tôi. Anh đi rồi, cuộc đời nhẫn tâm giằng xé, tôi biết tìm lấy sự dịu dàng ấy ở nơi đâu?
***
Tôi choàng tỉnh giấc giữa đêm, trong tay là chiếc áo phông từ lâu đã chẳng còn chút hơi ấm, hương thơm theo ấy cùng người hòa vào hư không. Bụng réo lên không ngớt vì cả ngày tôi chẳng ăn gì, không phải là không muốn ăn, mà chẳng còn chút tâm trạng nào để nuốt khi cơn đau cứ đeo bám giày xéo con tim nhỏ nhắn đến đáng thương.
Đã 7 ngày kể từ khi anh đi, mang theo những lời hứa vụn vặt mà cả hai cùng nhau cố gắng thực hiện. Chẳng thà là anh rời xa tôi, chấm dứt một cách nhanh chóng đoạn tình còn đang dang dở chưa đi đến hồi kết, để tôi đơn phương đau buồn, để đau khổ giằng xé nát tan cả cơ thể, để tôi có thể thấy anh, để tôi biết rằng anh vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng số phận chẳng khi nào dịu dàng với chúng tôi. Nó lấy anh đi như một cú tát thẳng mặt cho tình yêu chưa kịp đơm hoa kết trái. Anh ra đi khi vừa tròn 25 tuổi, trước ngày cưới 1 tháng, và ra đi trước mắt tôi. Đêm ấy thật kinh hoàng khiến tôi không thể quên, đến nỗi chúng len lỏi vào từng sớ thịt tim gan, xuyên vào cả những cơn mộng làm tôi chẳng dám chợp mắt.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh người con trai nằm trên đường thoi thóp với lấy sự sống trong vô vọng. 12 giờ đêm tiếng cấp cứu vang vọng cả con đường Thống Nhất. Anh được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt, tôi chắp tay xin ông trời hãy phù hộ cho anh, thương tình mà để nhân duyên này chớ đứt đoạn. Chẳng biết đêm ấy tôi đã đau đớn đến nhường nào, ngỡ như con tim đã vỡ ra, hai tay siết chặt liên tục van nài thảm thương. Đồng đội anh đến, ai nấy đều đau đớn đến nỗi bật khóc. Có bàn tay đặt lên vai tôi, khiến tôi giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt của cậu ấy cũng đã ửng đỏ như tôi, “Chị dâu, anh ấy rồi sẽ ổn thôi,”.

Thế rồi vài giờ trôi qua, chẳng có phép màu nào đến, chỉ toàn sự thật đau lòng. Anh đã rời xa tôi. Bác sĩ nói do lực tông quá mạnh, nội tạng đã vỡ hết, không thể cứu chữa. Đêm ấy một tay tôi ký giấy nhận xác. Có lẽ đau đớn tràn ngập khiến cảm xúc tê dại, đôi mắt tôi trở nên vô hồn lạc lối. Đồng đội nói anh ấy phụ trách đội tóm sống đường dây ma túy nhưng lại để xổng mất hai tên, có lẽ hắn quay lại trả thù. Tôi nên mừng vì anh đã cống hiến cho đất nước, hay nên oán trách đáng lẽ không để anh tham gia vào vụ án nặng nề đến thế? Cuộc đời vẫn luôn nhẫn tâm như thế sao? Anh mồ côi từ bé, ba mẹ mất vì tai nạn lao động. Vì thế gia đình tôi thương anh lắm, thương thay phần người đã mất. Bây giờ anh vì nước vì dân mà để lại tôi một mình giữa nơi tăm tối này.
“Về thôi, em đưa anh về nhà.”
Tang lễ diễn ra đầy long trọng, tiễn đưa người tôi thương về nơi an nghỉ. Tôi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mãi vào tấm hình người quân nhân nghiêm nghị, những phần dịu dàng còn lại đều dành hết cho tôi. Anh đi rồi, cuộc đời nhẫn tâm giằng xé, tôi biết tìm lấy sự dịu dàng ấy ở nơi đâu?
Người người đều nói mong tôi sẽ không quá đau lòng. Nhưng mãi mãi người chẳng thể biết được, ngay ngày hôm ấy, hồn tôi cũng đã hòa vào hư không, trái tim tan nát khi chứng kiến người tôi thương nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Xác ở lại, nhưng chẳng thể sống nổi một cuộc đời yên bình.
Ngày hỏa táng diễn ra mau chóng rồi kết thúc, tôi cũng chẳng thể ở đấy lâu hơn, tim tôi đau như cắt khi nhìn anh ra đi. Đột nhiên tôi muốn ôm anh, tôi nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay anh đến lạ, được nghe anh nói câu “Anh yêu em”, được anh dỗ dành mặc dù hôm đấy anh cũng rất mệt mỏi. Thế nhưng bây giờ nơi tôi có thể gặp anh chỉ có thể là trong mơ. Dẫu vậy tôi vẫn muốn gặp anh, để được nói lời yêu thương một lần nữa, để nhìn ngắm trọn vẹn người tôi thương thêm một lần nữa, rồi sẽ để anh đi mà không mong cầu.
Thế nhưng gặp anh trong mơ lại trở nên khó khăn đến lạ, tôi chợp mắt rồi lại phải giật mình khi hình ảnh người con trai ấy nằm thoi thóp dưới nền đường lạnh lẽo cứ mãi xuất hiện trong những giấc mơ đầy đau lòng. Tôi cứ ngỡ bản thân trở về cái ngày hôm ấy, nỗi đau giằng xé cả thể xác lẫn tâm hồn một lần nữa giày vò cả trí óc. Nhưng tay chân tôi cứng đờ bất động, dù muốn cũng chẳng thể di chuyển, cứ thế tôi đứng chứng kiến anh dần được người ta đưa đến bệnh viện. Choàng tỉnh từ trong mộng, hai tay tôi ôm lấy chiếc áo khoác còn vương vấn mùi anh, nước mắt tuôn trào ướt cả gối ngủ. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, vậy là tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hề hay biết.
Người ta vẫn thường nói: “Phải sống, sống thay cả phần người đã khuất.” Nhưng mãi họ chẳng hiểu được, anh chính là lẽ sống của tôi. Mất anh, tôi mất đi một phần nguồn sống, chỉ biết dựa vào kỷ niệm mà gắng gượng cho qua ngày. Tôi không chọn buông bỏ, không quên đi. Bởi người ta chỉ thật sự chết khi bị lãng quên. Thế nên tôi chọn sống với nó, dẫu cho đau đớn như hàng trăm vết dao cứa vào, nhưng nếu tôi chọn buông bỏ, sẽ chẳng còn ai nhớ đến anh nữa, sẽ chẳng còn một ai…
“Anh à, em nhớ anh…”
Dẫu ngoài kia trời quang mây tạnh, trong em vẫn là một mùa tang tóc chưa chịu đi qua.
© Thảo Trần - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đợi Đến Ngày Trái Tim Mở Lối | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






