Một mùa xuân bắt đầu (Phần 1)
2016-02-04 01:44
Tác giả:
Nhung Nhái
Tôi ngồi nhìn những hạt mưa rơi ngoài hiên nhà, bàn tay vẽ những vòng tròn nước bất tận lên ô cửa kính. Không một bản nhạc nào cất lên cho đêm nay, khi lòng tôi đang cần được an ủi đến tột cùng. Phía ngoài sân, những bông hoa sử quân tử nằm ướt nhẹp dưới cơn mưa ào ạt. Tôi cũng ước mình được rơi ở đâu đó, nằm yên ở đâu đó để cơn mưa cuốn trôi đi, thay vì cứ cố tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. Nếu tôi xuất chúng, hẳn tôi đã có thể yếu đuối một chút rồi.
Những năm tháng tuổi mới lớn, tôi đã mơ mộng rằng những nét khiếm khuyết của mình sẽ hoàn thiện theo thời gian, và rồi bản thân sẽ trở thành một nữ chính trong cuộc tình mộng mơ nào đó. Một cô gái không xinh xắn và không đặc biệt, tôi vẫn có thể trở thành nhân vật trong một câu chuyện lãng mạn như phim Hàn nhưng chỉ có thể trở thành nữ phụ. Dù là một hành tinh có cố gắng tỏa sáng đến thế nào, vẫn chỉ làm nền cho những vì sao lung linh khác.
Tôi không xấu, nhưng cũng không đẹp. Không tài giỏi vượt trội, chỉ là cố gắng hơn những kẻ bình thường một chút. Tôi cũng không quá nhân hậu như những nữ chính tôi từng mơ ước trở thành trong các bộ phim. Thỉnh thoảng, tôi ghen tị với cô bạn cùng phòng, thỉnh thoảng, tôi cáu bẳn như một bà phù thủy.
Tối nay, khi chào anh từ quán cà phê, tôi cười và quay lưng bỏ đi. Cơn mưa bắt đầu rơi. Một mối tình đã kết thúc. Tôi ước mình có thể gào lên chửi rủa anh, hay van xin anh quay lại, hay tỏ ra đáng thương để anh không nỡ nói lời từ biệt. Đáng tiếc, tôi chỉ cười và gật đầu. Lời chia tay đó thật ra không quá bỡ ngỡ, không quá đường đột. Thật khó để biết tình yêu bắt đầu từ bao giờ nhưng thật dễ dàng để hiểu nó đang đến hồi kết thúc. Những rạn vỡ vô hình nhưng nổi đau là hữu hình. Chúng ta chỉ giả vờ không nhận ra nó mà thôi.
Ngày tiếp theo và liên tục một tuần sau đó, anh nhắn tin cho tôi : “Em ổn chứ”.
Hẳn anh nghĩ rằng tôi đang đau đớn khóc lóc ở một góc nào đó, hay vật vã nhớ những kỉ niệm về anh. Một mối tình kết thúc, chúng ta đều có thể nói rằng chúng ta hiểu nỗi đau của nhau. Nhưng tôi tin rằng không có sự đồng cảm nào xảy ra khi ở hai thế giới. Người bỏ đi sao có thể hiểu vết thương cắt vào lòng người ở lại.

Một tuần sau, tôi vẫn cười nói mỗi ngày đi làm, nhưng nghe trái tim trống rỗng. Dù biết là đã chẳng còn có thể cùng nhau, nhưng khi một người từng là tất cả yêu thương bỏ mình mà đi, những khoảng trống trong lòng khó có thể nào bù đắp. Một tuần không nói chuyện cùng anh, cái điện thoại vứt chỏng chơ, tôi đành kiếm một kẻ khác để trò chuyện. Tôi tìm hắn.
Hắn ta là kẻ đã theo đuổi tôi ba năm. Ngày ấy để cắt đuôi hắn, tôi đã bảo rằng: “Tới ngày chia tay anh ta chúng ta sẽ yêu nhau”, thế mà hắn gật đầu. Hồi đó tôi vẫn nghĩ rằng sẽ cùng anh đi đến trọn đời trọn kiếp. Chẳng biết hấn còn nhớ không, vì cũng đã 1 năm rồi. Riêng tôi thì vẫn nhớ.
Tôi nhắn tin cho hắn với một lời chào cộc lộc, hỏi thăm sức khỏe và kể cho hắn về chuyện tôi và anh đã chia tay.
Hắn là một kẻ biết lắng nghe, tôi thích điều đó. Không còn nói những lời yêu tôi như trước, cũng không nhắc lại lời hứa hẹn năm xưa một lần, hắn làm tôi khá hụt hẫng. Tôi không yêu hắn, chỉ là cảm giác ích kỉ của một người con gái, vậy thôi.
Tôi trút những đau đớn, những trách móc về anh lên hắn. Kể lể, than vãn rồi chửi rủa. Hắn vẫn im lặng không nói một lời. Duy nhất, tôi ngăn mình không khóc cùng hắn. Con người kiêu ngạo trong tôi dạy tôi không rớt nước mắt trước một người đàn ông. Yếu đuối như vậy là quá đủ. Than trách như vậy là quá đủ.
Hắn có lần hỏi tôi: “Sao em không khóc. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều”
Tôi cười. Tôi cũng muốn mọi thứ nhẹ nhàng đi lắm chứ.
Cuối tuần hôm đó, tôi rủ hắn đi chơi công viên trò chơi. Tôi hò hét như một đứa trẻ mà lòng vẫn cảm thấy nặng như đeo đá, đi bên hắn mà đôi mắt vẫn lơ đễnh ở nơi nào. Tối hôm trước là cả một khoảng thời gian tồi tệ. Người yêu mới của anh nhắn tin cho tôi.
Cô bé ấy ít hơn tôi hai tuổi, xinh xắn và ngây thơ đúng kiểu anh thích. Cô bé hỏi tôi về anh, và mong tôi và anh đừng nhắn tin qua lại nữa. Hơn cả sự tức giận, tôi thấy lòng mình tổn thương. Tôi thấy khóe mắt mình cay cay.
Đi cùng hắn ta, cái cảm giác của ngày hôm qua vẫn còn chèn đầy lồng ngực. Ngồi lặng bên hàng ghế gỗ ở một góc rất im, tôi òa lên khóc. Hắn ôm tôi, để mặc tôi nức nở và mếu máo kể như một đứa trẻ con bị mẹ đánh đòn. Cổ họng tôi khản đặc, đôi mắt đỏ au và người mệt lữ nhưng lòng nhẹ nhàng vô cùng. Sau cơn giông, trong lòng, những tia nắng đầu tiên đã lên.

Sau ngày hôm đó, tôi hay nói chuyện hơn với hắn. Không giống như hình ảnh một kẻ lông bông ngày trước, hắn đã trở nên chín chắn hơn khá nhiều. Con người ai cũng đổi thay mà. Có một lần ngồi cùng, tôi hỏi: “Tại sao không tán tỉnh lại tôi như ngày trước. Cậu hết thích tôi rồi sao”.
Hắn không nhìn tôi, chỉ nhìn lơ đễnh ra mặt hồ. “Tôi chưa bao giờ hết thích em. Tôi chỉ là không muốn thừa nước đục thả câu, cướp lấy trái tim em khi nó đang chênh vênh và yếu đuối. Tôi muốn chờ những vết thương lành lại và những nỗi buồn qua đi. Khi trở lại mạnh mẽ như trước, em sẽ nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình chứ không vì cô đơn mà nắm đại bàn tay người nào đó.”
Tôi thấy tim mình chợt rung một nốt nhẹ. Tôi biết, tìm kiếm được một người yêu thương và chân thành với mình trong chốn nhân gian là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Hai tháng, chúng tôi đã như cặp bài trùng suốt ngày đi cùng nhau. Mỗi việc làm mỗi ngày đều phải kể cho nhau nghe một chút. Hắn nói chuyện nghiêm túc, nhưng tính cách lại vẫn khá trẻ con. Hắn thích kể cho tôi nghe về những chuyện vụn vặt trong ngày, mách với tôi về một quán ăn mới trên phố mà hắn vừa đi qua, chia sẻ cho tôi một bản nhạc hay hắn vừa nghe được. Thỉnh thoảng hắn hỏi tôi về anh. Tôi trả lời cộc lộc: “Tôi ghét anh ta”
Hắn thở dài: “Ngược lại với yêu không phải là ghét. Ngược lại với yêu là lãng quên ngốc ạ. Em vẫn còn chưa quên được hắn ta mà.”
Tôi lặng im. Tôi vẫn chưa quên được anh. Mỗi lần đi đến những góc phố quen, lại nhớ nụ cười anh đến đau lòng.
Hắn thi thoảng chán nản thở dài: “Em không định cho tôi một cơ hội nào sao”
Tối hôm đó, tôi ngồi với hắn. Hôm nay hắn đã kể cho tôi về một cô bé đang theo đuổi hắn điên cuồng. Mỗi buổi tối, tin nhắn cô bé gửi còn nhiều hơn tin nhắn hắn gửi cho tôi. Tôi giả đò không quan tâm, nhưng lòng vẫn nhói lên chút khó chịu.
Hắn cùng tôi ngồi trên cầu, gió thổi những nụ cười đi rất nhanh, chỉ còn ở lại những khoảng không trống rỗng. Khoảng trống giữa tôi và hắn, khoảng trống giữa hiện tại và quá khứ và những khoảng gãy vỡ trong hắn, trong tôi. Ai cũng đang chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Gần về, hắn cho tôi xem ảnh của cô bé kia, xinh hơn tôi tưởng tượng.
Tôi cũng từng ước mình có thể xinh xắn như thế. Có thể tôi không cần phải mạnh mẽ đến thế này. Hắn như đọc được những suy nghĩ trong mắt tôi.
“Giữa cái thế giới gái xinh ở khắp mọi nơi như thế này, nhan sắc thôi thì chưa bao giờ là đủ. Tôi ghét những cô gái xinh nhưng vô dụng.” – Hắn nói nhỏ
Tôi bỗng nhiên cười vang: “Tôi thì cũng chỉ ước có thêm một chút cũng được rồi. Có một ít còn hơn không có chút nhan sắc nào chứ”
Hắn nhún vai cười: “Em không giống những cô gái kia nhưng không phải là không có nhan sắc. Em kiêu hãnh và khác biệt.”
Tôi quay đầu đi cười lớn. Hắn ta thật biết nịnh nọt. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, nên vẫn cảm thấy rất vui.
Mỗi lần đi công tác xa, hắn ta hay mua cho tôi một cái khăn. Đến nỗi cái cái tủ quần áo của tôi phân nửa là để chứa những chiếc khăn sặc sỡ hắn ta mang về.
Tôi thắc mắc: “Cậu có vẻ thích khăn nhỉ.”
Hắn trả lời tưng hửng: “Tôi thích khăn nếu em quàng nó thôi. Em hay bị lạnh còn gì.”
Chẳng biết sao cậu ta lại biết tôi không chịu được cái rét mùa đông.
Anh ngày xưa lại thích mua ô cho tôi. Anh cũng bảo : “Để em khỏi ướt”. Đàn ông là thế, lúc còn yêu họ luôn rất ngọt ngào.Tôi vẫn giữ những chiếc ô của anh trong ngăn tủ, thỉnh thoảng vẫn cầm ra xem. Tôi tự nghĩ, rằng mình đang nhớ anh, hay đang nhớ những kỉ niệm những ngày ở cạnh anh. Những năm tháng đẹp nhất mộng mơ nhất luôn đầy bóng dáng anh, làm sao nói quên là quên được.
Sau này khi chia tay anh rồi, tôi chẳng còn yêu những chiếc ô như xưa nữa. Mới nhận ra bản thân cần một người cùng đi dưới cơn mưa hơn là người giơ chiếc ô rồi bỏ lại mình bơ vơ một mình. Cuộc đời cũng thế, một người im lặng sẵn sàng cùng ta cả những khi vui buồn sướng khổ vẫn hơn những kẻ thề non hẹn biển trong chốc lát rồi bỏ ta tự xoay xở với đời.
...
(Còn tiếp)
© Nhung Nhái – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.













