Một lần cảm nắng
2018-09-26 01:22
Tác giả:

- Anh có thể ra đón em được không? Em đang ở cách xã A hai cây số.
- Cứ đến cây xăng A đi, tìm quán nước nào ngồi rồi ra đón.
Chỉ có vậy, gã tắt máy liền. Người gì mà không có nổi một tí lịch sự. Tôi nghĩ thầm trong bụng rồi chạy xe tầm mười phút nữa thì có một cây xăng. Tôi tấp xe vào một quán nước bên đường, ngồi đợi. Điện thoại đổ chuông, là số máy của gã. Có thể là do sóng yếu, có thể là giọng nói của gã khó nghe. Điều duy nhất tôi có thể lặp đi lặp lại khi trả lời câu hỏi của gã là: “Anh có thể nói chậm lại chút được không, tôi nghe không rõ, anh nói gì cơ?”. Sau đó, gã tắt phụt máy, lạnh lùng và tàn nhẫn y như lần trước. Câu cuối cùng tôi có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ một là tiếng gã hét lên trong điện thoại: “Tôi nói, cô nghe có hiểu tiếng người không?” Tôi chột dạ, gã đang bực mình, nếu gã bỏ tôi ở lại đây, chắc tôi chỉ còn nước quay về, đi thực nghiệm lần đầu lại gặp phải một gã khùng, chẳng có chút may mắn gì cả. Phải gần ba mươi phút sau, mới thấy gã gọi lại.
- Có phải đang ngồi trong quán nước đó không? - Giọng gã vẫn lạnh tanh.
- Em ở đây.- Tôi nhìn thấy có người dựng xe bên ngoài, đưa tay lên vẫy vẫy, tỏ vẻ mừng rỡ. Ý nói tôi đang ở đây rồi.
Gã không cao lắm, nhìn cái mặt còn búng ra sữa thế kia, chắc là ít tuổi hơn tôi. Vậy mà, trước giờ tôi cứ gọi gã bằng anh. Tôi hai mươi ba tuổi, hơi nhỏ con. Nhiều người nhận xét, tôi trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình, tôi thì chỉ muốn cho quách ai cái trẻ đó đi. Tôi muốn trưởng thành.
- Đã bảo lên cây xăng A mà.
- Đây là cây xăng... - Tôi hơi ngạc nhiên
Gã hất hàm, ý bảo tôi nhìn lại. Thì ra là cây xăng B, tôi nhìn thấy cây xăng thì mừng rơn, đâu thèm chú ý nó tên gì. Gã đến muộn là do chạy khắp nơi đi tìm tôi.
- Giờ đi đâu đây? - Gã hỏi tôi. Gã này thật kì, đáng lẽ tôi mới nên là người hỏi câu đó.
- Xếp bảo lên làm thí nghiệm cái này.
Tôi run run rút tờ giấy xếp kỹ trong tập tài liệu. Tối qua tôi đã thức cả đêm để nghiên cứu nó, thực ra lần này đi, tôi vẫn chưa hiểu nhiệm vụ của mình là cần phải làm những gì. Sếp nói, thì tôi cứ đi thôi. Với lại tôi cũng muốn chứng minh cái tinh thần có thể chịu khó chịu khổ của mình.
- À, cái này…
Gã bỏ lửng câu nói rồi khẽ nhếch mép cười. Tôi hơi giật mình, gã cười cũng duyên.
- Chạy xe máy một mình từ dưới kia lên đây ư? Cũng gớm nhỉ?
Tôi có thể tính đây là một lời khen không nhỉ? Tôi cười cười, cộc lốc trả lời gã.
- Quá khen. Đi xe máy cho tiện, đi ô tô không biết xuống ở đâu.
Gã cau mày, ý như kiểu trẻ con mà hỗn, dám nói trống không. Phải, tôi cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải nữa.
Gã dẫn tôi băng qua một chặng đường tầm ba cây số nữa. Suốt cả đường đi, cả hai đều im lặng. Chỗ này dân ở cũng thưa thớt, nhưng còn đỡ hơn chặng phía trước tôi đã đi qua. Đón tôi và gã là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi. Bà dẫn tôi vào nhà, hỏi han đủ thứ chuyện, hỏi tôi đi đường có mệt không, sao không đi ô tô cho khỏe lại đi xe máy, hỏi công việc của tôi dưới đó thế nào, tôi đã làm cho công ty được lâu chưa? Những câu hỏi han, quan tâm của bà khiến tôi phần nào được an ủi.
- Nhìn tính khí nó thất thường thế thôi, chứ giỏi và chăm lắm. Cháu đừng để bụng.
Bà khẽ nói với tôi khi gã đi ra ngoài. Có vẻ bà cũng hiểu chút ấm ức của tôi suốt cả chẳng đường.
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi Huy? Bà gọi với hỏi gã.
- Hai mươi ba.
Vẫn là thái độ lạnh tanh. Hú hồn, may mà gã không kém tuổi tôi, không hiểu sao tôi mừng khi nghe câu trả lời của gã.
- Thế còn cháu. Bà quay lại hỏi tôi.
- Cháu cũng hai mươi ba ạ.
Vậy là hai đứa bằng tuổi nhau.
Bà cười cười, tôi không hiểu bà cười là có ý gì nhưng bỗng cảm thấy nóng mặt. Sau đó bà dẫn tôi và gã đi vào khu rừng, nơi trồng tất cả những loại cây thí nghiệm của công ty. Tôi từng nghe nói quy mô công ty lớn lắm, giờ lên đây mới biết tầm cỡ của nó. Toàn bộ cánh rừng rộng mấy trăm héc ta ở đây, trồng đủ những loại cây quý hiếm. Những công nhân đang cúi đầu làm việc, thấy người lạ đến đều nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, đầy nghi hoặc. Có người còn bông đùa hỏi tôi có phải là người yêu của gã không. Gã khoát tay nói không phải, rồi dẫn tôi đi tiếp. Kết thúc ngày hôm đấy, tôi thu hoạch được hơn một nghìn mẫu cây trồng thí nghiệm trên các mẫu đất khác nhau.
Gã lên đây cũng mấy tháng rồi, quản lý công nhân và tự mình chăm sóc các loại cây cũng như thực hiện ghép, nhân giống chúng. Nhìn cái cách làm việc của gã, tôi biết gã thực sự là một kỹ sư giỏi. Vẫn còn mấy héc ta nữa tôi chưa khảo sát hết nên hôm đó tôi phải ở lại đêm. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, các công nhân đều kéo về ngôi nhà, chỗ mà tôi với gã lần đầu gặp bà gì. Họ bắt gà, hái măng và sột soạt nấu nướng. Tôi cũng giúp họ một tay, khi thì nhặt cái rau, khi thì bắc ấm nước. Đôi lúc, tôi cảm giác như có đôi mắt nào đó đang xoáy sâu vào mình, cũng có thể là do tôi quá nhạy cảm nhưng cảm giác nóng rát phía sau lưng đích thị là có thực.

Bày biện mâm cỗ ra đầy đủ, hơn chục người ngồi quây quần bên một khoanh chiếu nhỏ, tiếng cười nói, pha trò rôm rả khiến cho mọi mệt mỏi vì vượt một chặng đường dài trong ngày đều tan biến hết. Họ cứ y như một gia đình lớn vậy. Một bác lớn tuổi rót rượu cho mọi người, bác nói lâu lắm rồi không có khách, lâu lắm rồi không vui như vậy. Tôi lén nhìn gã, không còn cái bộ mặt lạnh tanh lúc sáng nữa nhưng vẫn khá khó gần, gã uống nhiều và nói nhiều hơn. Mặt gã đỏ phừng phừng khi gần kết thúc bữa tiệc.
- Chẳng mấy khi em lên đây, hôm nay cũng nên uống với mọi người một chén cho vui coi như giao lưu gặp gỡ. - Một anh công nhân đề nghị tôi.
- Đúng đấy. Uống nhấp môi thôi cũng được. Hoặc không thì em nhờ ai đó uống giúp. - Người khác nói.
Gã không hưởng ứng nhưng lại nhếch mép nhìn tôi cười đầy vẻ thách thức. Thực ra, một chén rượu của mọi người không thể làm khó được tôi. Trước đây nhà nấu rượu, tôi thường xuyên phải canh giúp mẹ nên ngửi cũng quen mùi. Chỉ là trước thái độ của gã, tôi không cam chịu. Cụng li xong với mọi người, tôi lấy hết can đảm chìa chén rượu ra trước mặt gã:
- Cháu nhờ anh Huy uống giúp.
Gã giật mình, có lẽ gã không ngờ tôi lại dám làm vậy. Tiếng mọi người hò reo lớn hơn. Cũng tại gã thôi, ai bảo nhìn đểu tôi làm chi. Trước sự khiêu khích của mọi người, gã giật lấy chén rượu trên tay tôi uống ngọt đứt. Tôi có chút hả hê, còn gã lúc này đã say thật, gã tựa lưng vào tường, đưa tay day day ở trán.
Mọi người sau khi ăn uống no say, có vẻ thấm mệt nên đều nằm hết trong nhà. Dọn dẹp rửa bát xong, tôi đứng ngoài sân, ngắm trăng một chút. Không khí ở đây thật trong lành, trăng cũng to và sáng nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy yêu quý cái chốn rừng rú âm u này. Có tiếng bước chân phía sau, tôi đoán là bà gì nên không quay lại mà nói:
- Ở đây thích thật gì nhỉ?
- Ở đây có ma đấy.
Tiếng nói vừa dứt, đã thấy bóng người ở ngay phía sau lưng. Tôi giật mình, suýt kêu lên thành tiếng. Là gã, gã say rồi. Hơi thở của gã đang nhẹ nhàng phả vào ngay sau gáy tôi. Cánh tay của tôi bị gã tóm chặt, đau riết. Bàn tay gã sượt qua mặt tôi, sượt qua tóc tôi. Hình như tôi đang bị thôi miên bởi ánh nhìn và mùi rượu nồng nồng của gã. Tôi đứng bất động, chờ đợi điều tương tự một bộ phim sắp xảy ra. Có lẽ gã sẽ hôn tôi, giống như những gì mà tôi từng thấy trên phim ảnh. Hai mươi ba tuổi, tôi chưa từng hôn. Cũng không nghĩ, nụ hôn đầu của mình lại ở hoàn cảnh bi đát như thế này. Chỉ là không hiểu tại sao tôi không phản kháng, tại sao tôi không chống cự. Toàn thân tôi đang run lên, mặt nóng bừng và nhịp tim cũng cực kỳ khẩn trương. Nhưng ngay sau đó là tiếng nôn ọe của gã. Gã mệt mỏi và gục vào vai tôi.
Buổi sáng hôm đó, tôi lại theo mọi người đi vào rừng. Suốt cả chặng đường, tôi luôn giữ khoảng cách với gã, cũng không nói năng gì. Tôi rất rõ cảm giác của mình tối hôm qua và ngay lúc này đây, tôi đang bối rối. Tôi hiểu mình cố trốn tránh điều gì.
Lẩn khuất sau rừng cây là một vườn hoa được trồng kỹ càng và công phu. Tất cả đang độ khoe sắc và khoe hương rực rỡ. Gã giỏi hơn những gì tôi tưởng. Danh mục thí nghiệm mà xếp đưa cho tôi giờ đã dày thêm một chút.
- Vẫn còn giận à? - Gã xuất hiện sau lưng tôi, lúc nào cũng đột ngột như thế.
- Giận gì?
- Thế sao không nói gì?
- Tôi…
- Tối qua, anh xin lỗi. Lúc đó, say quá. - Lần đầu tiên, tiếng anh của gã thốt ra khiến tôi chợt mềm lòng, lúc nào gã cũng chỉ xưng trống không với tôi, không anh không em, không cậu, không tớ.
- Anh thật trẻ con.
Thực ra ý của tôi là không sao, tôi không để ý chuyện đó nhưng không hiểu sao lời thốt ra lại biến thành như vậy. Gã cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành xong công việc, tôi về luôn. Xếp rất hài lòng về chuyến đi của tôi. Ông tỏ ý khen ngợi gã. Đôi lúc khi nghĩ đến gã, nghĩ đến buổi tối hôm đó, lòng tôi không khỏi tránh được những cảm giác xốn xang.
Phải đến một tháng sau đó, khi tôi đang ngồi làm việc ở văn phòng thì gã xuất hiện. Lúc đầu, vì không đeo kính nên tôi không kịp nhận ra gã. Gã cắt mái tóc nhìn bặm trợn và lì lợm, làn da đã đen hơn rất nhiều, không còn cái vẻ búng ra sữa như lần đầu tôi gặp nữa.
- Dạo này em khỏe không? - Gã hỏi tôi.
- Em khỏe. - Tôi nhìn trân trân vào mái đầu trộc lốc của gã.
- Thế nào?
- Cũng độc nhỉ?
- Uhm. Ngầu không?
- Nhìn cũng đáng yêu mà. - Tôi nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe thấy.
- Em nói gì cơ?
- Em nói, anh không hiểu tiếng người à?
Gã cười to, cái vẻ lạnh tanh và lì lợm của gã biến mất. Lần này, tôi thấy gã mới thực sự đáng yêu.
© Nguyễn Thị Thoa – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.







