Một cuộc gặp gỡ
2022-03-31 01:30
Tác giả: Phương Thủy
blogradio.vn - Tôi đưa ly trà gừng lên môi nhấp thêm một ngụm trà, mùi gừng đọng lại ở cuống họng giữ ấm cả khoang miệng. Dường như tâm trạng đã nhẹ nhõm được hơn một chút, tôi thầm ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ tình cảm của chị, ngưỡng mộ cái cách suy nghĩ của một người từng trải, nhưng tôi cũng tò mò rằng chị đã trải qua tình yêu như thế nào mà chị bảo là chỉ cần nó thôi cũng đủ để chị đi hết quãng đời còn lại một mình.
***
Tôi vừa chia tay mối tình kéo dài 4 năm trong im lặng – cả hai đều không ai nói gì, chắc là do mệt mỏi quá, không đủ sức lực để kéo dài tình yêu này thêm nữa. Ngày tôi quyết định kết thúc, màu nắng vàng nhạt vẫn bao phủ lên mọi vật, bầu trời cao xanh không gợn chút mây, ngoài đường xe cộ vẫn chạy nườm nượp, mọi người ai cũng mải mê với cuộc sống của mình, tôi bất giác đưa đôi mắt mình nhìn quanh và trong đầu chỉ vang lên một tiếng nói “À, chỉ có mỗi mình chia tay thôi!”.
Tôi xếp gọn vài bộ quần áo vào chiếc vali màu tím pastel yêu thích, không quên lấy mấy bộ đồ lót cùng hai đôi giày – một đôi cao gót, một đôi bệt và một số thứ linh tinh lặt vặt khác, sau khi đã chắc mẩm chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và ra khỏi phòng trọ thật nhanh, nơi này chỉ khiến cho kí ức tôi ngập tràn hình bóng của anh, ngột ngạt và khó chịu, tôi quyết định đi Đà Lạt một mình.
Khi đã ngồi yên vị trên xe, tôi mò mẫm chiếc điện thoại và tìm địa chỉ của De August – nghe nói nơi này mở cửa 24/24, tôi định đến đây giết thời gian trước khi đi thuê một chỗ để ngủ qua đêm – đầu óc tôi vẫn chưa hình dung ra được mình sẽ nghỉ lại ở chỗ nào, tôi đành tặc lưỡi “Lên đó tính tiếp vậy”.
Vùi đầu trong chiếc chăn mỏng của nhà xe, tôi cắm tai nghe có dây, có vẻ hơi lạc hậu so với các bạn trẻ bây giờ, nhưng tôi vẫn thấy yên tâm hơn khi xài loại này, bàn tay tôi lướt tìm bài hát dạo này vẫn hay nghe, tiếng nhạc dạo đầu bài “Vẫn tin mình có nhau” vang lên nhè nhẹ, bài hát này có lẽ những bạn trẻ 9x như tôi sẽ quen thuộc hơn, bất giác nước mắt tôi lại trào ra từng đợt nóng hổi, trái tim lại quặn thắt lại, cái cảm giác khóc nghẹn ngào một mình trên xe thực sự rất tệ, những tưởng tôi đã không còn nước mắt sau những ngày chia tay, thế nhưng bây giờ nó như mang theo hết tâm can của tôi chảy ra ngoài vậy.
Bốn giờ sáng tôi có mặt tại bến xe Đà Lạt, luồng không khí lạnh ngắt đập thẳng vào mặt khiến cho các giác quan của tôi như được sống lại, cả cơ thể tỉnh táo sau một giấc ngủ dài đầy nước mắt. Mấy bác xe ôm đến gần để đón khách, tôi chọn một bác khá lớn tuổi và bảo bác ấy chở đến địa chỉ được lưu trong điện thoại.
Vừa đến nơi, tôi thong thả kéo chiếc valy đi vào trong sân, De August nhỏ hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều, một cây mai anh đào treo biển hiệu của quán, phía dưới là rất nhiều hoa cúc tím, một chiếc đèn hình hoa chuông được đặt ở phía trên cửa lớn, hai ô cửa sổ bằng gỗ có cửa kính được chia làm bốn ô nhỏ hắt ra màu ánh sáng vàng ấm áp, chiếc biển Open viết tay mộc mạc, đã được gắn thêm hai chiếc chuông nhỏ để chào đón Giáng Sinh đang đến rất gần.
Tôi đẩy cửa quán bước vào, có một bạn nhân viên đã ra giúp tôi kéo valy vào cất ở chỗ dành cho hành lý và sắp xếp chỗ ngồi cho tôi gần quạt sưởi, bên cạnh là cây thông Noel sáng đèn và những hộp quà được gói kĩ đặt xung quanh gốc cây.
Cô chủ quán đích thân ra phục vụ tôi – đó là một người phụ nữ đẹp, nhìn chị có nét trưởng thành nhiều hơn là ngây thơ, mái tóc dài xoăn chấm lưng, được tạo kiểu hơi cổ điển, chị mang chiếc váy cổ vuông kín đáo, tà váy chạm mắt chân cá, đi đôi giày bệt màu trắng ngà, tất cả tạo cho người đối diện một cảm giác đứng đắn và thuần khiết. Tôi gọi một ly trà gừng nóng, chị nhanh chóng đưa ra và ngồi đối diện bắt chuyện với tôi.
“Chị ngồi đây không phiền bé con chứ?”
“Không sao chị ạ, em ngồi một mình cũng hơi buồn”.
Tôi thành thực đáp lại, vì quả thật xung quanh tôi có vài cặp đôi đang cười nói cùng nhau, có cặp ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không, nếu chị chủ không lại ngồi cùng, hẳn tôi sẽ thấy cô đơn lắm.
“Em đã chọn được homestay chưa?”
“Em chưa ạ, mai em sẽ đi xem thế nào”.
“Gần đây cũng có vài homestay được lắm, em thử dò google map là ra thôi, đỡ phải đi xa.”
“Vâng, lát nữa em sẽ xem ạ. Chị mở quán này lâu chưa?”
Tôi cố ý bắt chuyện với chị để tránh sự ngại ngùng đang xâm lấn bản thân mình.
“Cũng được mấy năm rồi, ban ngày chị phục vụ bia cho khách, còn ban đêm thì cà phê, trà,… nghe ngược đời nhỉ, nhưng chị thích như vậy, mình thích là được đúng không bé con?”.
Đã lần thứ hai chị gọi tôi là bé con rồi, tôi không có thành kiến gì với cách gọi này, ngược lại tôi còn khá thích, bởi ngồi bên cạnh một người phụ nữ lớn tuổi với tính cách cởi mở như thế này, tôi cảm thấy có chút an tâm, như kiểu được chị gái che chở vậy – cái cảm giác mà mọi người hay nói vừa gặp đã quen là như thế này sao?
“Lần đầu em đi Đà Lạt à?”
“Vâng, lần đầu ạ”.
Nói đến đây tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt chực trào ra đến nơi rồi, lúc đó trong đầu vang lên tiếng cười của người yêu cũ và lời hứa sẽ đi Đà Lạt cùng nhau vào mùa Giáng Sinh, giờ thì tôi đã ở Đà Lạt, nhưng buồn thay, chỉ có một mình.
“Cuộc đời sẽ có vài lần chia tay bé con ạ”.
Chị vừa trầm tư vừa nói. Tôi ngạc nhiên tự nghĩ sao chị lại biết, hay là chị đã quen với việc người trẻ sẽ đi Đà Lạt một mình nếu chia người yêu? Ngước đôi mắt long lanh ngân ngấn nước lên nhìn chị tôi phân bua.
“Không phải, em không phải chia tay người yêu nên mới lên đây đâu”
Chị quay sang tôi mỉm cười, màu son đỏ mận làm tôn lên nước da trắng ngần của chị, chị đáp “ Chẳng ai chia tay mà chết cả đâu.”
“Thế chị từng chia tay ạ?”
“Em đoán xem?”
“Chắc là có rồi, vì chị nói ai cũng từng chia tay còn gì, quái nhỉ, một người phụ nữ đẹp thế này cơ mà….” Tôi nghĩ thầm trong bụng không dám nói ra.
“Lúc đó chị có buồn không?” Tự nhiên cất ra câu hỏi ngớ ngẩn, tôi lại cúi gằm mặt.
Chị cười lớn một tràng rồi mới trả lời.
“Buồn chứ, chia tay không buồn thì hóa thời gian qua mình không yêu người ta à. Nhưng nỗi buồn ấy mà, nó là một trong rất nhiều loại cảm xúc của con người, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ tự nhiên bị lãng quên thôi, đâu thể buồn mãi được”
“Tại sao lại lãng quên mà không phải là hết ạ?”
“Trừ phi em bị mất trí nhớ cô bé ạ”.
Tiếng cười giòn tan tự nhiên khiến tôi hơi khó chịu, gì chứ, đáng lẽ khi hết yêu thì qua thời gian nó sẽ hết buồn, như đám bạn tôi vẫn hay an ủi, nhưng bà cô này chỉ nói là lãng quên đi, có nghĩa đến một lúc nào đó vẫn sẽ phải nhớ lại những cảm xúc tồi tệ này sao?
Dường như thấy được sự thắc mắc to đùng của tôi, chị từ tốn “Đúng là nỗi buồn rồi nó sẽ qua đi theo thời gian, tức là vì chúng ta không còn thời gian dành cho nó thì dần dần nó sẽ thành một thứ kí ức cũ nhưng có ai dám chắc là sẽ hết hẳn không? 5 năm, 10 năm hay 15 năm sau khi vô tình gặp lại người hoặc nhớ lại chuyện cũ, cảm giác ngày xưa nó sẽ ùa về, dù muốn dù không những kí ức tốt đẹp hay tổn thương nó cũng sẽ hiện lên như một thước phim trắng đen vậy vì nó đã qua mà, nếu như tình cảm càng sâu đậm thì cơn sóng trong tim sẽ càng lớn. Tất nhiên không phải cơn sóng nào cũng tạo thành bão, cái đó còn phụ thuộc vào mức độ tổn thương và tình cảm của từng người trong quá khứ nữa, những người bị tổn thương quá nhiều như vậy thậm chí họ còn không thể lãng quên được nỗi đau chứ đừng nói là hết đau, đã hiểu chưa bé con?”
Nghe chị nói xong tôi ngẩn người, hóa ra một đứa gần 30 tuổi, tự nhận là sắp già đến nơi, nhưng trong chuyện tình cảm vẫn còn ngu ngơ, khờ dại và mông lung. Hóa ra chuyện tình cảm của con người chỉ gói gọn trong mấy chữ “Cầm lên được, đặt xuống được”. Nhìn sang người phụ nữ đăm chiêu bên cạnh, tôi buột miệng “Chị đã quên được chưa?”
“Chị tình nguyện được nhớ ẹm à. Có vài chuyện, vài người dù trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, đã từng đem những tổn thương sâu nặng nhất đổ lên đầu nhau, thế nhưng có vẫn cam tâm tình nguyện tiếp tục đoạn tình cảm đơn độc một mình đó. Đối với chị mà nói, tình cảm là thứ thiêng liêng, nhất là tình cảm của mình dành cho đối phương bởi đó là thứ tình cảm mình làm chủ được, mình quyết định được và mình hiểu được. Còn tình cảm của đối phương dành cho mình lại phụ thuộc nhiều vào cảm nhận của cá nhân mình,đôi khi không thể hiểu được người kia đang nghĩ gì, dẫn đến sự lạc lối và nghi hoặc trong suy nghĩ rằng người đó có thật sự yêu mình hay không. Cho nên có nhiều người chia tay chỉ vì chúng ta không hiểu nhau là vậy. Chị tình nguyện giữ tình yêu đó một mình, giữ lại những gì đẹp nhất và sống trong ký ức có người đó, độc thân cũng hay mà em, ít nhất cảm xúc của mình sẽ không bị chi phối quá nhiều.”
Trí óc tôi lại quay về những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau, có thật là tôi và anh không còn yêu nhau không? Hay đây chỉ là một sự dỗi hờn trẻ con như những lần trước. Nhưng lần này cả anh và tôi đều im lặng, tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì.
“Thời gian sẽ trả lời tất cả em ạ. Nó như là một liều thuốc an thần vậy. Ai cần thì nó sẽ có tác dụng, khiến cho trái tim người đó bớt đau, đầu óc bớt suy nghĩ, nhưng nó không thể khiến cho chúng ta ngừng yêu. Còn với những người không cần thì người ta sẽ tự động vứt vào sọt rác, từ đó em có thể nhìn ra được điều em mong muốn là gì, và thực sự em có cần tình yêu đó như em vẫn nghĩ hay không. Hãy cho bản thân mình và đối phương có đủ thời gian để chiêm nghiệm lại, cũng là cho bản thân em một con đường”.
Tôi đưa ly trà gừng lên môi nhấp thêm một ngụm trà, mùi gừng đọng lại ở cuống họng giữ ấm cả khoang miệng. Dường như tâm trạng đã nhẹ nhõm được hơn một chút, tôi thầm ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ tình cảm của chị, ngưỡng mộ cái cách suy nghĩ của một người từng trải, nhưng tôi cũng tò mò rằng chị đã trải qua tình yêu như thế nào mà chị bảo là chỉ cần nó thôi cũng đủ để chị đi hết quãng đời còn lại một mình.
Mặt trời lên, tôi sẽ thay một chiếc váy đẹp, tạm quên đi những nỗi buồn hôm qua để tận hưởng khoảng thời gian một mình này. Ai bảo Đà Lạt không dành cho người cô đơn? Mong những ai đang lạc lối cũng sẽ gặp được ngọn đèn của riêng mình.
© Phương Thủy - blogradio.vn
Xem thêm: Tôi biết một mùa thu Sài Gòn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu