Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mối quan hệ không thể gọi tên này, mình dừng lại đây thôi

2021-01-11 01:27

Tác giả: Yên Lạc


blogradio.vn - Anh cảm nhận thấy cô như một cô công chúa nhỏ, nhận được sự bảo bọc của nhiều người, nên anh không muốn lại gần hơn nữa. Vậy đấy, chỉ đơn giản thế thôi, cô đã tìm được, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng thật nực cười.

***

Ngày...tháng...năm

Anh và cô gặp lại nhau trong một ngày mùa thu, khi cơn bão vừa đi qua, hứa hẹn cho những mầm xanh mới. Cuộc hẹn ấy, cô đã mong chờ từ rất lâu, hơn bảy năm rồi đấy. Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng, đôi mắt đa tình khiến chỉ nhìn thoáng qua thôi đã khiến trái tim bé nhỏ của cô xao xuyến đến lạ. Anh... như tia nắng sớm mai, khẽ làm cô rung động lần nữa.

Ngày ấy, bảy năm trước đây, anh và cô đều là những cô cậu sinh viên đầy hoài bão và mơ mộng. Anh học trễ một năm nên cùng khóa với cô, mặc dù chúng ta khác lớp. Lần đầu gặp gỡ, có lẽ là ở câu lạc bộ anh nhỉ, khi được một đàn anh giới thiệu với nhau. Và từ lúc đó, cô đã ấn tượng với anh, người con trai có giọng nói trầm ấm, đôi mắt đa tình pha chút đượm buồn, một nỗi buồn chôn dấu thật sâu. Thời gian đó, chúng ta đã cùng nhau trải qua tuổi trẻ, qua những cuộc vui cùng nhóm bạn, cùng nhau tham gia các hoạt động thiện nguyện của Khoa. Cho đến khi anh công khai mối quan hệ với người yêu. Có lẽ cô đã sai ngay từ khi mới bắt đầu, sai vì đã trót lỡ cảm nắng anh, sai vì không thẳng thắng đối diện với tình cảm bản thân lúc đó, để rồi, bảy năm qua, nó luôn là chiếc kim nhỏ âm ỉ trong trái tim cô. Có lẽ anh sẽ cảm thấy thật ngốc đúng không, chỉ vì một thứ thoáng qua mà nặng lòng, cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Khoảng thời gian đó, cô vẫn là một cô gái nhỏ, vừa thoát khỏi cái lồng son của gia đình để vẫy vùng với tự do. Còn anh, anh như một người từng trải, một điều gì đó cô khó diễn tả bằng lời, chỉ biết là, anh như tia nắng ban mai, nhẹ nhàng làm tan chảy giọt sương sớm. Cái cách mà anh đối xử với cô, và có lẽ là đối với nhiều cô gái khác nữa, khiến cô như bị mê hoặc trong mê cung ấy. Cô đã cố tìm lối ra cho mình, nhưng anh biết không, đã bảy năm rồi đấy.

Anh còn nhớ, lần ngồi chơi cùng với các đàn anh ở phòng trọ nhỏ, là lần đầu tiên anh tựa vào vai cô, thì thầm một câu "cho anh dựa vào chút nhé". Sau đó lúc về, anh chở cô đi quanh thành phố, giữa thành phố bé nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp bao phủ màn đêm, nắm tay cô cho vào túi áo anh, cô gái năm ấy cảm thấy thật nhỏ bé sau chiếc yên xe cùng chàng trai, cảm giác như vừa đánh mất một điều gì đó trong tâm hồn. Thời gian sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, vẫn những cuộc vui với nhóm bạn, chỉ có một điều đã đổi thay, đó là cảm xúc của cô, và anh cũng không hề biết, anh là người đầu tiên cô tựa đầu vào. Cảm giác an nhiên, dù rằng anh không phải là mối tình đầu của cô.

Ngày ấy, anh còn nhớ không, bãi biển tuyệt đẹp mà chúng ta vẫn cùng với bạn về cắm trại qua đêm, đốt lửa ngồi trò chuyện, cùng rong ruổi theo những chú Còng bé nhỏ. Sau này, cô đã đi nhiều nơi, nhiều bãi biển được người ta tán thưởng vô cùng xinh đẹp và dùng những từ hoa mỹ nhất cho nó, nhưng với cô, bãi biển ngày đó là duy nhất, vì ở đó, có kỷ niệm cùng anh. Thật sự ngốc và sai trái, nhưng anh có biết rằng, những mối tình sau, cô đã từng cùng người đó về nơi ấy, chỉ là vì, cô muốn xem tình cảm của cô lúc ấy có đủ nhiều để quên anh, quên đi thứ tình cảm khờ dại, nhưng tiếc thay, nơi ấy vẫn là của anh. Cô đã từng hối hận nhiều về một khoảnh khắc trong quá khứ.

Nếu tối hôm đó, hôm cùng bạn bè cắm trại qua đêm trên bãi biển, cô quay người sang chủ động ôm lấy anh, dù cho anh nghĩ lúc đó cô say hay là chỉ mơ hồ trong giấc ngủ, thì mối quan hệ của hai người đã trở nên như thế nào, cô muốn biết kết quả, và hy vọng vào một điều khả quan hơn. Đến khi ghé sang phòng anh để gọi cùng sang bạn ăn cơm, anh bảo mệt, rồi gối đầu lên chân cô, bảo rằng "cho anh nhờ một chút nhé". Dường như, với anh, cứ như có một ma lực nào đó, khiến cô không thể từ chối được. Vậy nên, suốt hơn hai tiếng sau đó, dù cô vẫn rất mệt sau chuyến đi, nhưng vẫn ngồi đấy, để anh gối lên chân, ngủ một giấc ngủ yên bình. Thế nhưng, tại sao cô vẫn luôn có cảm giác rằng, giấc mơ này đã chuẩn bị biến mất. Vậy mà thật anh nhỉ. Chỉ ít hôm sau đó, khi cô đã sẵn sàng tâm lý đối mặt, muốn hẹn anh ra cà phê để thú nhận, thì vô tình hay cố ý, anh lại từ chối cô. Cô cũng không liên lạc ít hôm sau. Ấy vậy mà, chỉ một tuần ngắn ngủi, anh công khai người yêu, lại còn thể hiện thật tình cảm. Và... trái tim cô đã tan vỡ từ lúc đó.

Anh và cô lại trở về với mối quan hệ bạn bè bình thường, chỉ những câu chào xã giao, không còn một cuộc đi chơi chung nào nữa. Anh có biết không, thật ra điều khiến cô day dứt nhất trong thứ tình cảm này, không hẳn là vì tình yêu sâu đậm gì, dù sau vẫn còn chưa bắt đầu. Điều khiến cô khó chịu nhất, câu hỏi khiến cô vấn vương nhất, chính là tại sao lại đối tốt với cô như thế, có phải cô tự đa tình hay anh thực sự có ý với cô. Và nếu vậy, lý do gì khiến anh dừng lại khi nó chưa bắt đầu. Tất nhiên, cô cũng đã sai, khi không dám đối diện với tình cảm của bản thân. Vì cô sợ, sợ tính cả thèm chóng chán của mình sẽ có lúc làm anh buồn, sợ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, sợ làm tổn thương anh, vì cô biết anh vừa đi qua một mối quan hệ khiến anh đau tận cùng. Cô đã không đủ dũng khí để đối mặt, vậy nên chỉ còn cách đứng nhìn anh bước đi, mang theo luôn những câu hỏi trong lòng cô.

Bảy năm trôi qua, anh và cô đã không còn liên lạc nhiều, đã trải qua nhiều mối tình khác, thế nhưng, cô vẫn chưa thể có một tình yêu trọn vẹn, bởi vì trong tim cô, vẫn còn sự ấm ức từ anh.

Ấy vậy mà, là trời thương hay là trớ trêu, chúng ta lại gặp nhau, nơi mảnh đất có nhiều kỷ niệm. Một lý do để cô về thăm nhà; một cuộc hẹn bất chợt từ người phương xa, và lần này, cô vẫn lại không thể nói từ chối với anh. Hai người đã gặp lại nhau, vào một ngày mùa thu nắng đẹp. Đứng dưới sảnh khách sạn chờ anh cùng đi ăn, những suy nghĩ mông lung cứ vậy chiếm hết tâm trí cô; liệu rằng, khi đối diện nhau, mọi thứ đã thay đổi hay vẫn vẹn nguyên như vậy. Và mục đích cuối cùng của cô, chính là muốn giải thoát cho bản thân, muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi năm nào. Cô đâu ngờ được, bản thân lại đã bước sâu hơn vào thảm cỏ hoa mê muội ấy. Một buổi hẹn hò với những món ăn ngon, một bộ phim hot vừa ra rạp, một địa điểm ngắm cảnh đẹp sông núi của thành phố lúc hoàng hôn. Tất cả những điều đó, cô muốn trả cho ký ức một lời xin lỗi. Có lẽ, khi trưởng thành, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên hơn, và có lẽ, cô đã nghĩ rằng với anh, chỉ còn là day dứt của quá khứ, bởi mối tình chưa kịp bắt đầu, bởi những câu hỏi chưa lời hồi đáp. Không ý đồ, không còn là thứ tình cảm rung động đầu đời của ngày xưa, chỉ vậy thôi, hai chúng ta, sống trong cảm xúc của một khoảng ký ức nào đó từng vụt mất.

Ngày...tháng...năm

Đã một tuần kể từ lần đầu gặp lại, từ lúc anh và cô mở lòng hơn với nhau trên ban công ấy. Chút men nồng từ chai Strongbow, dưới ánh trăng tháng 8, những câu chuyện đã qua, những quan điểm sống, đã vô tình thắt chúng ta lại gần nhau hơn chút nữa. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, giữa một trái tim đang cảm thấy chênh vênh giữa đời, một trái tim khác đang tìm kiếm sự đồng điệu, cái nắm tay ấm áp, cô tựa đầu vào vai anh, nụ hôn dài, ngọt ngào như cái vị người ta chờ đợi cảm nhận được sau khi nếm viên socola đắng. Cô đã lạc lối trước anh lần nữa.

Quán trà an nhiên với không gian lãng mạn, yên tĩnh chào đón một cặp tình nhân vừa mới bắt đầu, nhưng cũng sắp chia xa. Anh sống ở một thành phố khác cô, cách nhau hơn 100km. Còn cô, không biết lúc nào sẽ trở về lại với công việc, với cái nơi cô thân thuộc suốt 4 năm qua, nơi không có anh bên cạnh. Mặc dù anh và cô không hề nói rõ những mối quan hệ hiện tại của mình, nhưng cả hai đều hiểu, giữa họ vẫn có những lý do để suy nghĩ về mối quan hệ này. Cô hiện tại đang đóng băng mối quan hệ của mình, ở nơi không có anh. Còn anh, anh có những dự định cần thực hiện, có thể phải rời xa đất nước này một quãng thời gian, và anh cũng cảm thấy lười để toàn tâm toàn ý yêu một người. Trước khi lên xe, anh đã nói với cô rằng, sẽ có hai sự lựa chọn, một là mọi chuyện sẽ chỉ như một giấc mơ, sống trong cảm xúc nhất thời, và đã đến lúc tỉnh dậy, hai là chúng ta vẫn sẽ duy trì mối quan hệ ấy, một thứ không thể gọi bằng tên, không phải người yêu, không hẳn người tình, chỉ là một nơi bình yên để chia sẻ cảm xúc, cho đến lúc nào cả hai thấy không còn cần đến nữa. Anh cho cô suy nghĩ và lựa chọn, quyết định là ở cô.

Và cô, lần này vẫn chưa thể dứt được khỏi thứ tình cảm mê muội ấy. Mỗi tối sau hôm đó, anh đều nhắn tin cho cô, bảo nhớ cô, đọc những mẩu chuyện trên Blogradio mà anh lưu lại cho cô nghe, và cả những đoạn mà anh viết, về thứ tình cảm đã xa của anh. Có lúc cô đã nghĩ rằng, sau này, khi anh và cô xa nhau, liệu anh cũng sẽ dành một đoạn ký ức như vậy cho cô chăng? Ít ra, cô vẫn là điều gì đó với anh. Trong những mẩu chuyện mà anh đọc hay những lời bài hát anh muốn cô nghe, cô đều nhận thấy được tâm trạng, điều anh muốn nói với cô trong đó. Nhưng cô đã tự đa tình anh một lần rồi, vậy nên, là thật hay giả, chỉ chờ một câu nói trực tiếp từ anh.

Hôm nay là lần thứ hai chúng ta gặp nhau giữa thành phố mộng mơ này. Lần này là anh chủ động ra thăm cô, anh bảo nhớ cô. Mỗi tối trước khi ngủ, anh đều hỏi cô rằng, nhớ anh không. Cô đều trả lời rằng "không". Nhưng trong lòng cô lúc đó, chỉ muốn nũng nịu với anh rằng cô muốn anh cạnh cô lúc này. Vậy đó, nhưng cô vẫn phải kìm nén lại cảm xúc của mình, vì cô sợ, sợ lại tổn thương, sợ sẽ yêu anh mất. Anh chủ động đến cạnh cô, dành thời gian cho cô, nhưng lần này, cô lại thấy, mọi thứ đang dần biến mất, không còn nhiều cảm xúc như lần đầu gặp anh. Có lẽ, cô đủ hiểu anh hơn, hay chính vì cô đã tìm ra lý do của năm ấy. Thật nực cười, cái lý do ấy, thứ mà cô luôn nhói lòng mỗi khi nghĩ về trong suốt những năm qua, đơn giản chỉ là, vì cô nằm trong khu vực bạn bè an toàn mà anh không muốn làm tổn thương đến. Anh cảm nhận thấy cô như một cô công chúa nhỏ, nhận được sự bảo bọc của nhiều người, nên anh không muốn lại gần hơn nữa. Vậy đấy, chỉ đơn giản thế thôi, cô đã tìm được, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng thật nực cười.

Anh chủ động đến bên cô, nhưng cô cảm giác ở anh, không còn sự tinh tế như lần đầu. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp khiến cô trở nên để ý những tiểu tiết hơn, giúp cô thành công hơn, nhưng trong tình cảm thì nó lại khiến cảm xúc của cô mất đi phần nào. Cô cố ý hôn nhẹ lên má anh, để lại vết son môi nhàn nhạt, là cô đang muốn đánh dấu chủ quyền với anh, anh vội vàng lau đi vì sợ người ta thấy. Đi bộ giữa đường, cô cố ý đi phía bên ngoài, anh vẫn cứ vô tình bước đằng trước, nhếch miệng cười một chút, cô bước theo sau anh. Cô nắm tay anh, anh vội buông. Suốt cả con đường ấy, liệu anh đã nhìn vào mắt và mỉm cười với cô chưa, nụ cười và ánh mắt đã làm cô siêu lòng. Lúc ấy, cô chợt nhận ra, trong khoảng thời gian rồi, anh chưa từng quan tâm đến sức khỏe của cô, dù cô mệt, chưa từng quan tâm lý do của cô khi cô bảo cô đang có chuyện. Anh yêu bản thân mình. Và chắc hẳn rằng, anh không hề yêu cô. Vậy với anh, cô là gì?  Mà thực ra cô cũng đâu có cái quyền đòi hỏi ở anh, là cô đã lựa chọn. Lần này, khi anh bước lên xe, trong trái tim cô, dường như hình bóng anh cũng đã nhạt đi một nửa.

Ngày...tháng...năm

Cô đang cùng anh, trên mảnh đất quê hương anh. Sự cố chấp của cô, vẫn chưa thể buông bỏ. Lần này, là cô chủ động tìm anh. Nhưng có lẽ, nhờ những ngày này, cô đã thông suốt nhiều thứ. Anh và cô, lẽ nào quá giống nhau, hay là những con người không thuộc cùng một thế giới cảm xúc. Sự tinh tế của anh đã biến mất, hay lẽ rằng nó đã không còn dành cho cô. Anh luôn bước đi trước một mình, dù là trên vỉa hè hay băng qua đường, không còn mở cửa giúp cô, và hiển nhiên cũng không quay đầu lại nhìn cô. Cô và anh, đã không còn trò chuyện với nhau nhiều nữa. Anh luôn cầm điện thoại để làm một việc gì đó, chơi game, đọc truyện, nhắn tin, dù rằng đang cạnh bên cô. Cô thấy lạc lõng, cô đơn giữa không gian đó.

Cô cố gắng trò chuyện, nhưng sự hờ hững của anh lại khiến mọi thứ biến mất. Có lẽ nào, đó chính là cách mà anh muốn cô rời xa anh, vì cô đã không còn là sự hứng thú của anh nữa. Cô cảm thấy bản thân đã sai rồi, khi cô đem lòng thích anh lần nữa, thích một người đã từng khiến mình bị tổn thương. Vốn dĩ từ ban đầu, dự định của cô đâu có vậy, là trái tim này đã phản bội lại kế hoạch của cô. Với anh, cô chỉ là một cảm xúc bất chợt, đến thì nhận, chán thì buông. Chỉ là do bản thân cố chấp, nên vết thương lần này, là sự trả giá.

Ngày mai, khi cô bước lên xe về lại mảnh đất của cô, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ chấm dứt. Nếu sự im lặng hững hờ mà anh muốn làm để cắt đứt sợi dây này, cô sẽ toại nguyện cho anh, hai người sẽ ở hai thế giới khác nhau. Thật nực cười, nhưng giữa anh và cô, thậm chí còn không có một bức hình chụp chung; vậy nên, cũng chẳng còn gì để lưu giữ. Cảm ơn anh vì những ngày qua, vì thứ cảm xúc này, vì những điều anh đã dạy cho cô, anh và cô vẫn sẽ sống tốt mà không có nhau. Và mong rằng, một ngày nào đó, sẽ có một cô gái khiến anh yêu hơn bản thân mình. Cô sẽ ở một nơi nào đó, chúc phúc cho anh. Mình dừng lại đây, anh nhé.

© Yên Lạc  - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Buông bỏ những thứ không thuộc về mình | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chỉ mùa này thôi, cứ nhung nhớ đi em

Chỉ mùa này thôi, cứ nhung nhớ đi em

Hôm nay ở đây vẫn mưa ướt một trời, lác đác chút phiền muộn trong tâm trí. Tôi không còn ngồi một góc mà đợi mưa qua nữa, cứ mặc chúng trải dài bốn bể. Năm nào cũng vậy, năm nào cũng có một mùa mưa. Người nào cũng vậy, người nào cũng có riêng một mùa mà thương mà nhớ. Thôi thì mùa này, nhung nhớ đi em. Chỉ mùa này thôi.

Cánh đồng hoa vừng

Cánh đồng hoa vừng

Tôi đã từng đi ngắm những vườn hoa ở Nhật Tân, vườn hoa cải ven sông Hồng hay cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang nhưng trong tôi cánh đồng hoa vừng quê tôi vẫn là đẹp nhất, cánh đồng nằm ven bờ sông, trải dài đến vô tận trong tầm mắt.

 Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên

Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên

Chuyện chúng mình giờ là màu đục xám Chỉ còn trong mớ kí ức mơ hồ Anh hãy đi và tìm một bến đỗ Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên.

Bỏ túi ngay 5 bí kíp quản lý tài chính sau đại dịch

Bỏ túi ngay 5 bí kíp quản lý tài chính sau đại dịch

Làm thế nào để quản lý chi tiêu tốt hơn và có kế hoạch tiết kiệm hiệu quả sau những biến động của đại dịch? Hãy cùng nhau khám phá 5 bí kíp dưới đây.

Xếp hạng mức độ mãnh liệt khi yêu của các cung hoàng đạo

Xếp hạng mức độ mãnh liệt khi yêu của các cung hoàng đạo

Thực tế, những cung hoàng đạo này luôn ẩn chứa một trái tim tình yêu mãnh liệt, chỉ là chưa có người đích thực xuất hiện trong cuộc đời họ và khơi dậy điều đó.

Ông bà tôi đã qua rồi những ngày giông bão

Ông bà tôi đã qua rồi những ngày giông bão

Tôi giờ chỉ mong cầu cho mình có nhiều thời gian hơn nữa để có thể chăm sóc ông bà nhiều hơn, khiến họ cười nhiều hơn, mãn nguyện nhiều hơn. Tôi đã làm rất tốt rồi có phải không. Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta toàn phải tự an ủi mình bằng chính nỗi đau của mình là như vậy.

Vì anh không đủ dũng cảm

Vì anh không đủ dũng cảm

Thế mà tại sao khi anh đến trước cổng nhà tôi lúc 11 giờ đêm hai tháng sau khi cưới, tôi lại còn có thể nắm tay anh cùng đi tới quán ăn cũ ở tận rìa thành phố xa xôi đó, mỉm cười trong nước mắt khi anh lại đút cho tôi một muỗng đồ ăn.

Tại sao độc thân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời?

Tại sao độc thân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời?

Độc thân có thể trở thành thế mạnh của bạn, thay vì là một điểm yếu. Độc thân tiêu cực hay tích cực, đều nằm ở cách chúng ta nhìn nhận nó. Để chúng tôi kể bạn nghe tại sao độc thân lại là món quà đẹp đẽ nhất mà không phải ai cũng có thể nhận ra.

Ngày đó, nếu như em chưa từng cất bước ra đi

Ngày đó, nếu như em chưa từng cất bước ra đi

Sài Gòn năm thứ tư, giờ nó đang ngồi ngắm nhìn những giọt mưa bên hiên cửa sổ. Sài Gòn đang bệnh, yên ắng, đau thương và lòng nó lại trào lên một nỗi nhớ khôn nguôi. Ngày đó, nếu như nó chưa từng cất bước ra đi.

Lời tiên tri tài lộc dành cho 4 cung hoàng đạo đỏ nhất trước rằm tháng 9 âm: Tiền vào như nước

Lời tiên tri tài lộc dành cho 4 cung hoàng đạo đỏ nhất trước rằm tháng 9 âm: Tiền vào như nước

Trước rằm tháng 9 âm, 4 cung hoàng đạo vượt qua khó khăn, đổi vận nhanh chóng, cuộc sống nhiều thay đổi.

back to top