Mình nắm tay nhau lần nữa
2021-09-18 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Câu hỏi đó cứ làm anh nhức buốt, mình vẫn thương nhau mà, mình vẫn thương nhau nhiều lắm, sao cứ phải cách xa như vầy, em ở một nơi, một mình ngày này qua ngày khác, anh ở một nơi, cũng một mình mà cứ hy vọng mình được quay về cùng nhau
***
Chị chia tay chồng khi hai người đã có hai mặt con, một trai và một gái. Họ vẫn yêu nhau, và chẳng có người thứ ba nào xen vào gia đình họ, chị quyết định chia tay anh vì sự bất đồng quan điểm trong cuộc sống ngày một lớn dần, và đã đến lúc muốn nổ tung, vượt quá sức chịu đựng của chị
Chị và hai con ở lại ngôi nhà đó, anh ra đi một mình
Buổi tối đầu tiên không có anh ở nhà, sau khi các con đã yên giấc, chị ngồi lặng lẽ ôm gối mặc cho nước mắt rơi xuống, dù đã rất khó khăn để đi đến quyết định đó, đã bao nhiêu lần cả anh và chị đều ngồi lại bên nhau, phân tích mọi điều trước sau, nhưng cuối cùng, họ vẫn chẳng có tiếng nói chung, giống như anh thích mưa mà chị thích nắng, anh thích nghiêm khắc roi vọt trong dạy dỗ con thì chị lại thích từ tốn êm dịu, anh thích xởi lởi rộng rãi với những người thân về tài chính, chị lại muốn tiết kiệm mọi khoản để lo cho con cái về sau
.jpg)
Anh vẫn ở trong cùng thành phố, trong căn nhà chung cư mà trước đây anh chị cho thuê. Anh làm việc trong một công ty truyền tải điện. Còn chị thì rất giỏi trong buôn bán, nhưng chị không ngồi một chỗ, mỗi ngày chị nhận trứng về rồi đi giao lại cho khắp các nơi trong thành phố, từ các khu chợ đến các tiệm tạp hóa. Nhìn chị cứ như con thoi trên khắp các ngả đường, chị lại có khiếu ăn nói và luôn uy tín trong việc đảm bảo chất lượng trứng, giá cả lại hợp lý nên mọi người tin tưởng cứ giới thiệu chuyền nhau, vậy là mạng lưới khách hàng của chị ngày một nhiều hơn
Có lần tôi gặp chị đang đi giao trứng, nhìn khối lượng trứng chị chở sau xe mà tôi muốn ngộp và cứ lo lắng lỡ bị rơi xuống đường là coi như xong, cả vốn lẫn lãi của ngày hôm đó sẽ bay theo gió. Tôi đã hỏi chị mấy lần
- Em phục chị quá, chị chở hàng rất siêu, có khi nào bị ngã không chị?
Và lần nào chị cũng cười, trả lời luôn giống nhau
- Không em, chị có cách mà, vả lại nhìn vậy chứ trứng được buộc chặt lắm, chị quen rồi
Chị là vậy đó, miệng bằng tay mà tay bằng miệng, lúc nào cũng nhanh nhẹn, xốc vát, tưởng đâu chị chẳng bao giờ biết mệt biết đau ốm là gì
Nhưng từ ngày họ chia tay, chị ít nói cười hơn trước, và chị dành nhiều thời gian hơn cho các con của anh chị
…
Những người quen biết anh chị vẫn cảm ơn buổi trưa hôm đó, buổi trưa mà anh bị tai nạn trên đường đi làm về nhà
Chị đang ngồi ăn trưa cùng một bạn hàng quen trong chợ, vì buổi trưa các con của anh chị đều ăn trưa tại trường nên chị ít khi về nhà, chị hay ăn cùng các bạn hàng quen của mình, lúc ở tiệm của họ, lúc ở chợ
Anh được một người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu, họ lấy điện thoại anh gọi cho chị.
Chị tái xanh mặt mày chạy vào
Bác sĩ nói anh bị chấn động mạnh phần xương bả vai và nguyên một cánh tay bên trái bị bóc hết phần da do bị cọ xát quá mạnh trên mặt đường. Vậy là rất may mắn rồi. Anh được bó bột ngay sao đó và được chăm sóc vết thương ở cánh tay

Anh không ngủ được mấy đêm liền do khó chịu và đau nhức trong cử động. Chị là người sát bên chăm sóc và động viên anh. Buổi sáng lo cho anh ăn uống và thuốc men đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ là chị lại chạy hàng, công việc không thể dừng được vì nếu dừng sẽ bị mất bạn hàng hết, còn hai con đã có em gái chị trông coi giúp nên chị yên tâm. Buổi trưa chị lại vào với anh, mà suốt những ngày anh nhập viện chị tranh thủ bỏ hàng vào sáng thôi, chiều tối chị dành hết cho anh
Anh xuất viện, chị đón anh về lại nhà anh chị để tiện chăm sóc. Khỏi phải nói các con anh chị reo mừng phấn khởi như nào khi thấy ba về lại như xưa
Một buổi tối, lúc đó anh rất khỏe rồi, chuẩn bị đi làm lại, chị đang loay hoay tính toán sổ sách thì anh đến sát bên chị
- Mình cưới nhau lần nữa được không em?
Chị làm rơi quyển sổ trên tay, nhìn anh vừa như ngỡ ngàng vừa như tủi hờn. Chị không nói được lời nào, còn anh siết chặt chị trong cánh tay
- Mình ráng dung hòa mọi chuyện nha em, anh không muốn nhìn các con phải buồn, anh sẽ cố gắng làm vui lòng vợ, mình vẫn thương nhau nhiều lắm, em biết rõ điều đó mà
Chị nói với anh trong nước mắt
- Em không đồng ý
Anh giật mình, nhìn sát vào chị
- Em đừng đùa trong lúc này, với một chuyện quan trọng như vậy
- Em không đồng ý cưới như anh nói, em chỉ muốn được nắm chặt tay anh
Không ngờ hai đứa con đứng lấp ló phía trong đang nghe lén ba mẹ nói chuyện, chúng vỗ tay rồi cười to lên
- Hoan hô ba mẹ, cả ba và mẹ đều được điểm mười
Anh quay nhìn các con mà chỉ muốn hét to lên
“Tôi là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này”
Còn chị, chị đã hiểu vì sao những ngày ở trong bệnh viện cùng anh, lúc đó tâm trí chị chỉ chăm chăm vào việc làm sao cho anh mau khỏe lại, thì mọi người vào thăm lại có vẻ rất vui mừng, một người bạn của anh cứ vuốt nhẹ vào phần bó bột trên vai anh và nói
- Cảm ơn em nhé, em là nhịp cầu nối những bờ vui đang tiến gần về nhau
…
Một tuần sau buổi tối hạnh phúc đó, anh đi làm lại, chị vẫn chạy ngược xuôi lo buôn bán như cũ, các con vẫn đến lớp chăm ngoan
Buổi tối ăn cơm xong anh dành rữa chén, anh nói ngày nào chị cũng quá vất vả rồi, anh muốn mở một tiệm nhỏ tại nhà cho chị để chị đỡ lao ra ngoài mưa ngoài nắng, nhưng chị lắc đầu, chị nói chị thích vậy, khi nào chị cảm thấy mệt thật sự chị sẽ tự dừng lại và làm theo ý anh muốn
.jpg)
Các con ngồi vào bàn học, anh để chị yên tĩnh với những cuộc điện thoại gọi hàng và sổ sách của riêng chị, anh mở lap nhưng không phải vì công việc, trên lap hiện ra những dòng chữ thật dài nối nhau từ trang này qua trang khác
“Em có thật sự còn nghĩ còn nhớ đến anh
Lúc chiều anh ghé qua nhà mình vì anh nhớ con quá, nhưng lại không gặp em, cu Tin nói ba chờ một chút, mẹ đi mua gì đó sắp về rồi. Em cho con uống sữa vậy rồi tối con bị ngang bụng làm sao ăn cơm được, anh chỉ lo và muốn tốt cho ba mẹ con, nhưng em thì không chịu hiểu điều đó
Anh thương em cứ tần tảo sớm hôm, lúc nào cũng chỉ lo cho anh và các con, đến nỗi mà anh muốn mua một chiếc xe mới để em đi lại dễ dàng hơn mà em cũng lắc đầu, em nói công việc của em không cần xe đẹp, còn khi nào đi chơi đã có xe của anh rồi
Vợ chồng mình đã tay trong tay bao nhiêu năm, cái ngày đặt bút ký vào lá đơn mà anh cứ muốn gào lên muốn cấu xé em cho hả cơn tức trong anh
Tối nay anh ngồi uống một mình, trong ngôi nhà của hai đứa mình nhưng giờ là của anh, nỗi cô quạnh cứ gặm nhấm anh mỗi đêm về, đã mấy lần anh không chịu nổi cứ chạy xe đến nhìn vào ba mẹ con, mà anh cũng chẳng đủ can đảm để bước vào ôm lấy em lần nữa
Câu hỏi đó cứ làm anh nhức buốt, mình vẫn thương nhau mà, mình vẫn thương nhau nhiều lắm, sao cứ phải cách xa như vầy, em ở một nơi, một mình ngày này qua ngày khác, anh ở một nơi, cũng một mình mà cứ hy vọng mình được quay về cùng nhau
Anh bắt đầu viết từ lúc mình xa nhau, dù em chẳng đọc được, dù anh biết em chẳng bao giờ đụng vào lap của anh, nhưng anh cứ viết, như một cách muốn trút hết những tâm tư mà không muốn ai biết, như một cách để được nói chuyện cùng em như ngày nào, như một cách cho vơi đi nỗi nhớ, mà chỉ khi tắt máy anh lại thấy nỗi nhớ vây quanh dày đặc hơn
Anh gọi cô giáo để hỏi tình hình học tập của các con, cô nói CoCi dạo này được nhiều điểm chin mười lắm, còn chuẩn bị đi thi viết chữ đẹp cấp thành phố, cu Tin thì hay buồn nhưng vẫn học tốt, anh nghe mà xót xa, các con còn nhỏ nhưng dù ít dù nhiều hai đứa mình đã làm ảnh hưởng đến các con, không còn anh trong nhà, chắc chắn các con sẽ buồn nhiều
.jpg)
Em nghĩ lại được không, anh muốn gia đình mình trở lại như xưa, anh muốn được thấy các con cười, anh muốn được chở em đi chơi như lúc trước
Anh không cần sự mềm mại dịu dàng giả tạo, anh nhớ đôi tay đầy gân xanh và thô ráp của em, đôi tay mà anh đã được nắm chặt và cứ ngỡ được nắm chặt suốt đời khi hai đứa mình tiến lên sân khấu vào ngày cưới
Anh sẽ còn viết nữa, cho đến khi nào mình lại được là vợ chồng. Công việc anh có mệt như nào thì cũng không bằng những vất vả em đang gánh trên vai
Cả đời này, anh chỉ có một người vợ, đó là em”
Có tiếng động sau lưng, anh giật mình, chị đang sững sờ nhìn vào màn hình máy tính của anh. Anh chưa kịp phản ứng thì chị đã nắm tay anh, rất chặt
- Em ở đây mà, anh đừng lo lắng nữa
Tôi viết lại câu chuyện của họ mà cứ muốn hát tặng họ, à không, hát tặng hạnh phúc vừa rất mới vừa rất xưa của họ.
“Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Xa vắng rồi những đêm hương nồng
Rồi ta sẽ bước chới với
Khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người
Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
Những trưa hè sầu dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng ý thơ mong chờ
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






