Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không chỉ quay lại với bến bờ

2021-08-28 01:20

Tác giả:


 

blogradio.vn - Anh quay về tìm chị, nhưng chị đã không còn ở đó, người ta nói hình như chị vào trong kia rồi và nghe nói chị đã có chồng, còn anh, anh quay về chỉ có một mình.

***

Đó là những ngày tháng cả nước ta đang ở rất gần với mơ ước thống nhất hai miền Nam Bắc và giải phóng hoàn toàn đất nước, vùng quê của anh chị cũng trào dâng niềm mong đợi ấy trong niềm mong đợi rất riêng của anh chị, đó là họ sẽ được về chung một nhà

Rồi chị báo tin với anh, chị có thai

Anh vừa mừng vừa lo, trong giây phút cuồng si bên nhau, anh chị đã vượt quá giới hạn cho phép, mà ngày ấy không như bây giờ, chuyện cô dâu có thai trước ngày cưới là một chuyện xấu xa nhất bị người đời lên án và dèm pha, đó là chưa nói ba mẹ anh kiên quyết không chấp nhận chị ngay từ đầu, cho dù anh đã hết sức thuyết phục

Và cái kết không nằm ngoài dự đoán của chị, chị âm thầm trốn nhà trốn ba mẹ lên xe vào trong Nam, có một người chị bà con trong đó có thể cưu mang chị, chị nhắn lại với ba mẹ rằng chị đi làm ăn, khi nào có một số vốn kha khá thì chị sẽ quay về

Chị sinh con trong cay đắng và tủi hờn, là một bé gái, giống anh như đúc. Người chị bà con kia xem chị như em ruột, chồng chị ấy đi chiến đấu và bị mất tích, chị ấy cứ vò võ một mình bao năm nên thương đứa bé như con ruột, sau đó có người báo tin là mẹ chị bệnh nặng sợ khó qua khỏi nên chị phải lập tức về nhà, nhưng vấn đề là chị không thể mang con theo được, người ta sẽ nói chị là loại đàn bà không chồng mà có con

Người chị kia hiểu nỗi trăn trở của chị, chị ấy muốn nhận đứa bé làm con ruột, mà giao con cho chị ấy thì chị rất yên tâm

Em cứ quay về bên gia đình ba mẹ, như vừa đi làm ăn xa về, từ nay bé sẽ gọi chị là mẹ, còn em yêu ai nữa thì cứ tiến đến, đừng lo lắng gì cho con

Chị ôm đứa con mới chỉ ba tháng tuổi mà nước mắt ngắn dài, đành vậy thôi chứ chị cũng không còn cách nào khác

Chị ở vậy chăm sóc ba chị, mẹ chị đã qua đời sau lần bệnh đó, không yêu ai và cũng chẳng có ý định lập gia đình. Chị vui với đồng ruộng, với ao làng, với những đêm trăng được nằm võng ngắm nhìn lên trời cao trong khoảng sân rộng có ánh trăng chiếu sáng lồng lộng. Những lúc đó chị khóc lặng lẽ và đau đớn vì nhớ con mà không một ai biết

Còn anh, anh đã có vợ theo đúng ý ba mẹ anh muốn, vợ anh là một cô gái làng bên, cũng chuẩn bị làm mẹ, chỉ là vợ anh không hề biết chuyện của anh và chị năm xưa, còn người trong làng thì biết anh chị đã từng yêu nhau, chỉ vậy thôi

Anh gặp chị ở đầu làng vào cuối một buổi chiều

- Anh xin lỗi đã để em phải cay đắng và vất vả một mình, anh muốn biết mặt con mà không biết phải làm sao, em cầm chỗ tiền này tìm cách gửi cho con dùm anh

- Con đang sống rất tốt, anh đừng lo, anh cất tiền đi lỡ có ai thấy được thì phiền, anh nhớ đối xử tốt với cô ấy, sau này thế nào anh cũng được gặp con

- Anh cố ý chờ em ở đây để báo với em một việc, anh sắp đi xa lắm, không biết khi nào mới quay về

Chị ngạc nhiên

- Em không hiểu, anh đi đâu, cô ấy sắp sinh mà?

- Cũng gần một năm nữa mới đi, nhưng tháng sau anh sẽ chuyển vào trong kia sinh sống chờ ngày đi luôn, giấy tờ đã ổn hết rồi, còn chờ phỏng vấn nữa thôi, ba mẹ cô ấy bảo lãnh sang đó, chú cô ấy bắt phải vào

Chị vừa mừng vừa buồn, vậy là anh sắp xa chị luôn, không còn được ở chung một quê hương, dù chẳng phải vợ chồng nhưng cũng được gặp nhau lúc này lúc kia, mà anh sang đó rồi thì bao giờ mới được gặp lại anh, nhưng chị mừng vì anh sẽ có cuộc sống sung sướng

Ngày ấy, với mọi người thì được đi Mỹ là điều gì đó vô cùng tự hào và hãnh diện, vì ai cũng nói đó là một đất nước giàu sang, qua đó tha hồ có nhà đẹp có xe hơi mà ở mà đi, được đi Mỹ giống như một bước lên hương, giống như được đổi đời vậy, từ nghèo khổ bước qua giàu có rất nhanh

Anh và vợ anh chào mọi người, ngày mai là họ lên đường

Bảy năm sau

Anh quay về tìm chị, nhưng chị đã không còn ở đó, người ta nói hình như chị vào trong kia rồi và nghe nói chị đã có chồng, còn anh, anh quay về chỉ có một mình. Anh lần hồi tìm hết người này đến người khác để mong biết được tin tức của chị

Anh cũng đã tìm được chị sau bao cố gắng

Chị đã có chồng và đang làm việc trong một trường cấp ba, chị là nhân viên văn phòng chuyên phụ trách về hồ sơ sổ sách, nghe nói chồng chị lo được cho chị công việc đó

Anh tìm đến gặp chị, anh dẫn chị ra quán cà phê. Chị sửng sốt và kinh ngạc khi gặp lại anh đến không nói được lời nào

- Anh về hẳn đây luôn, anh cũng dành dụm được một khoản đủ lo cho cuộc sống sau này, anh chia tay cô ấy rồi, anh về muốn được chung sống cùng em

- Em có chồng rồi, em không ngờ anh quay về, càng không nghĩ anh chia tay vợ

- Chuyện dài lắm, nhưng hiện tại anh chỉ có một mình, trong bao năm qua vùi đầu với công việc nơi xứ người, với trách nhiệm làm chồng làm cha mà anh chẳng lúc nào thôi ngừng nghĩ về em. Em có hạnh phúc không?

Chị im lặng, chị cũng không dối được lòng mình, bao năm qua chị cũng luôn nghĩ luôn nhớ đến anh, dù chồng chị rất thương và rất tốt với chị

- Anh muốn gặp con được không em, con lớn lắm rồi mà

- Dạ con vẫn khỏe, học hành chăm ngoan lắm, được mẹ rất cưng, nhưng con vẫn chưa biết em là mẹ ruột, cứ gọi em là dì mỗi lần em đến thăm con. Chồng em biết chuyện cứ bảo em mang con về nuôi nhưng con cứ quấn quýt mẹ hơn cả ruột thịt, mà chị ấy cũng năn nỉ em quá, chị nói chị muốn được làm mẹ của con suốt đời

- Nhìn em hạnh phúc vậy là anh yên tâm rồi

- Anh quay về bên ấy với cô ấy đi, dù sao cũng là vợ chồng bao nhiêu năm

- Em không hiểu gì hết, anh quay về không chỉ vì đây là bến bờ quê hương anh, mà anh quay về vì anh nhớ em, nhớ đứa con chưa một lần gặp mặt. Anh quay lại nơi đây vì anh biết luôn có tình yêu của em chờ anh, cho dù em đã có chồng, đó chính là động lực để anh sống tiếp, để anh thấy cuộc sống này có ý nghĩa và đáng sống biết bao

Chị xúc động đến lặng người đi, không ngờ anh lại nghĩ về chị nhiều như vậy

- Anh đưa em về, em cố sắp xếp cho anh được gặp con sớm, anh rất mong được gặp con mình

Anh còn lại một mình sau khi đưa chị về lại trường

Anh đi chầm chậm trên con đường vắng, nhớ miên man lần đầu tiên anh và chị đã trở thành vợ chồng thế nào, vậy mà giọt máu của anh cũng kịp kết tinh trong chị. Anh cảm ơn chị ngàn lần vì đã giữ con lại trong hoàn cảnh ngặt nghèo của ngày ấy. Anh quyết định quay lại đây mà không hề hối hận, vì tình yêu sâu thẳm bền chặt giữa anh và chị mà anh biết cả hai đứa chẳng thể nào quên được, như mạch nước ngầm trong vắt của quê hương mà cho dù có xa cách nghìn trùng anh vẫn mong một ngày được uống trọn, như dòng sữa mẹ ngọt ngào đã nuôi anh khôn lớn

Quê hương giờ đây với anh là hơi thở của đất trời mà anh được tận hưởng giây phút này, là tình yêu của chị, và là tình thương của anh chị dành cho con

Anh sực nhớ, anh quên hỏi chị tên của con là gì, chỉ thấy niềm khát khao được ôm con cứ dâng đầy trong anh. Cảm ơn bến bờ này vì đã cho anh có chị, có con gái của anh, mà bao năm bươn chải nơi xa xứ anh luôn thấm thía và đau đáu quay về

Vừa được gặp chị đó, giờ anh lại thấy nhớ chị khôn nguôi.

 

Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó

Sẽ đưa em sang đâu

Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ

Những khi mình mặn nồng

Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó

Đúng hay sao em

Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ

Cho thần tiên chắp cánh

Xót đau người tình si

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Chưa bao giờ anh hết yêu em

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top