Em quay về quán cũ nhưng anh thì đi rồi
2020-11-11 01:27
Tác giả:
Yến Dương
blogradio.vn - Em nhìn thấy hoa cẩm tú, loài hoa mà em thích nhất, em nhớ anh đã từng nói "Ngày cưới của chúng mình, anh sẽ để em cầm hoa cẩm tú nhé”. Em cười nhìn anh, một nụ cười thật hạnh phúc. Còn hôm nay, vẫn quán cũ, vẫn bài nhạc quen nhưng bên em đã chẳng còn anh. Có lẽ em là cô gái mong manh thật rồi.
***
Con phố chiều nay ướt mưa, hối hả như đang vội vã đi tìm một điều gì đó trong quá khứ. Như thấm ướt vào lòng người khi chênh vênh trong những trưa yên tĩnh, và rồi chợt nhận ra trời đã sang thu bằng một sớm giao mùa se se lạnh.
Nhớ không anh, những con đường ngập tràn hương sữa chúng ta đã đi qua, những quán xưa anh và em cùng ghé mỗi chiều tan làm. Vẫn biết gió thì hoang hoải và khó nắm bắt, nhưng em vẫn cố chấp ôm hết vào lòng mình những nỗi nhớ mang tên anh.
Mưa vẫn thế, vẫn luôn buồn và cô độc như bóng dáng chàng trai bước qua những vệt nước nhạt nhòa lấm tấm rơi nghiêng phủ đầy vai và tóc, hay như ánh buồn của người con gái ngồi vân vê những hạt nước tròn tròn cứ mãi lăn tăn chạy dọc bên khung cửa.
Quán cũ chiều thưa vắng khách, bản nhạc không lời du dương như muốn làm con người ta chìm sâu vào giấc ngủ. Anh từng nói "Nhạc không lời buồn, nhưng lại khiến ta thả hồn phiêu du”.
Nỗi nhớ về anh là một miền kí ức trải dài mang màu sắc của hoa cẩm tú. Đó là khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh, chàng trai mang tên của gió. Như hai kẻ xa lạ, vô tình một chiều mưa chạm mặt nhau. Khi em đang ngước mặt nhìn lên bầu trời, người ta nói như thế nước mắt sẽ không rơi.
Nhưng rồi em đã khóc, nức nở như một đứa trẻ mất kẹo, trên vai anh, một người xa lạ có việc đi ngang qua nhưng lại không đành lòng nhìn em đứng dưới mưa mà dừng lại che ô cho em.
Mãi cho đến khi bình tĩnh lại, em mới ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông bên cạnh. Để che đi sự ngại ngùng em đã cố tình trêu anh, gọi anh bằng “chú”. Nghe thấy tiếng chào của em, khuôn mặt anh nghệt ra, giọng run run "Chào...chào cháu”. Em phì cười, nhưng nói thật lúc đó em thấy anh "già" thật, chững chạc và điềm đạm. "Cháu làm bẩn hết áo chú rồi, lấy gì đền đây?". "Ai bảo chú đi lo chuyện bao đồng. Ai biết chú có ý đồ gì với trẻ con không?" Em nói rồi phất áo bỏ đi, để lại anh vẫn đang ngồi ngơ ra, tròn mắt nhìn theo bước chân em, lại nhìn lên chiếc áo sơ mi của mình.
Lòng nhẹ nhàng với những cảm xúc của cô sinh viên lần đầu xa rời vòng tay ba mẹ đến với ước mơ cuộc đời. Lúc đó em đã chẳng nghĩ anh sẽ là người bước chung với em một đoạn đường để sau này em lại hối hận, ước chi người cùng em đi hết cuộc đời sẽ là anh.
Tình cờ, em và anh gặp lại trong một lần đi phỏng vấn xin việc làm thêm. Anh lúc đó với vai trò là nhà tuyển dụng.
Em nhìn người ngồi trước mặt, lắp bắp "Em chào anh” Trong lòng em thì lại thầm nghĩ, chắc anh sẽ không nhớ em đâu nhỉ, lần đó chỉ là tiện đường, anh sẽ không để bụng đâu, tự an ủi mình xong em ngẩng mặt lấy lại phong thái tự tin.
"Chào cháu” Anh nheo mắt nhìn em, lại nhìn hồ sơ xin việc trong tay, chống cằm nở một nụ cười tươi. Em nghe thấy trong lòng mình vang lên một tiếng “choang”, thôi thế là xong.
Anh lật lật hồ sơ trong tay, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Ngay khi em chuẩn bị xong xuôi tâm lý ra về thì anh cất giọng nhẹ nhàng "Bao giờ em có thể bắt đầu công việc?” Em sững sờ, không tin vào tai mình, vui mừng như muốn bay lên cao nhưng rồi lại vô cùng lo lắng.
Những ngày sau đó, anh thật đúng là một người rất nghiêm khắc hay là anh muốn xả hận cho cái áo của mình. Đã có lúc em muốn xin nghỉ vì không chịu được áp lực và vì cảm thấy anh thật đáng ghét chỉ đang cố tình làm khó, nhưng mãi đến sau này em mới nhận ra anh thực sự đã quan tâm em rất nhiều, muốn rèn rũa em ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Em đã cố gắng rất nhiều, cân đối giữa việc học và đi làm, quả thật dưới sự đốc thúc của anh, thành tích của em cải thiện rõ rệt. Kết thúc học kỳ, cầm số tiền học bổng trong tay em nhảy cẫng lên, vui mừng chạy đi tìm anh, muốn cho anh thấy sự nỗ lực của em, rằng anh không làm khó được em đâu.
Và rồi anh theo đuổi em. Em khi ấy vẫn còn ghét anh, cái gã dở hơi hay cau có, thích ra vẻ cấp trên để sai bảo vặn vẹo người khác và cũng chẳng thấy anh đẹp trai chỗ nào cả, mặc dù anh mới chỉ hơn em những 10 tuổi, ấy thế mà mấy chị phòng khác cứ bám riết lấy anh, coi anh là người đàn ông lý tưởng.
Em cũng không biết mình yêu anh từ khi nào. Con tim cứ vô thức hướng về phía anh. Nói thật ra anh là người đàn ông tài giỏi và thành đạt có đôi khi hơi khó tính, là người trong mộng của biết bao cô gái, bao gồm cả em nhưng em vẫn lại cứ muốn dối lòng mình.
Ngày sinh nhật em, anh dắt em tới nơi lần đầu tiên em và anh gặp nhau. Cả một chân trời trải dài sắc tím, rực rỡ hoa cẩm tú, anh nắm tay em lém lỉnh "Cô bé tháng Năm, làm người nắm giữ trái tim anh nha."
Cô gái sinh vào tháng Năm mùa hoa cẩm tú ào vào lòng anh. Cơn gió nhè nhẹ và dịu dàng mang theo tiếng nhạc du dương, anh hôn lên môi em, cũng dịu dàng như làn gió.
Thế đấy, em và anh đã quen nhau như thế đấy, ngọt ngào và lãng mạn. Công việc của cả hai đều bận rộn, em đi học, đi làm thêm, còn anh với những kế hoạch, dự án đang dang dở nhưng anh vẫn dành thời gian cho em, bên em.
Anh kiên nhẫn chỉ bảo em trong công việc và dỗ dành mỗi khi em giận dỗi và mỉm cười hạnh phúc mỗi khi em khoe thành tích cao.
Tình yêu đôi lúc đến thật tình cờ khiến con người ta phải bất ngờ vì nó. Dẫu biết gió thì đa tình nhưng em vẫn chẳng thể dối gạt lòng mình.
Ngày xa anh, trời đổ một cơn mưa rào thật to như đang buồn cho một điều gì đó. Nhìn bóng anh khuất trong màn mưa, nước mắt em như không còn ngăn lại được nữa, nó tự động rơi, thật nhiều, mặn chát.
Em lang thang qua từng con phố nơi mà em và anh đã từng bên nhau. Mới chỉ hai năm mà sao khung cảnh thay đổi nhiều quá. Thời gian đôi lúc thật vô tình, cũng giống như anh vậy, anh yêu người khác mất rồi, để lại mình em đơn phương tội nghiệp. Đường phố thì đông, còn em thì cô đơn, nhỏ bé và lạc lõng.
Phải chi có anh ở đây, nắm lấy tay em, xoa đầu em, như vậy gió đã không làm em lạnh buốt nữa rồi.
Mùi hăng hắc nồng nàn của hoa sữa quyện vào với hơi đêm. Em đưa tay vẽ lên mặt kính đã ướt mưa, kí ức lại ùa về, trong trẻo, rõ nét như vừa mới hôm qua.
Em nhìn thấy hoa cẩm tú, loài hoa mà em thích nhất, em nhớ anh đã từng nói "Ngày cưới của chúng mình, anh sẽ để em cầm hoa cẩm tú nhé”. Em cười nhìn anh, một nụ cười thật hạnh phúc. Còn hôm nay, vẫn quán cũ, vẫn bài nhạc quen nhưng bên em đã chẳng còn anh. Có lẽ em là cô gái mong manh thật rồi.
Người ta yêu nhau vào mùa thu và cũng cô đơn đến tột cùng vào mùa thu.
© Yến Dương - blogradio.vn
Xem thêm: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.









