Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mệnh trời

2022-09-16 01:25

Tác giả: Ảnh


blogradio.vn - Người ta hay nói "Mệnh là do trời định". Thương không tin, cô nghĩ phận là do mình quyết, mệnh là do người làm ra, làm gì có ai quyết định sống chết của mình tốt hơn chính mình? Sự thật chứng minh, cô sai rồi.

***

Ngày còn bé mẹ hay nói với Thương sau này phải cố gắng trở thành một người phụ nữ đảm đang, công dung ngôn hạnh để kiếm được tấm chồng tốt. Mỗi lần như vậy cô chỉ gật đầu ậm ừ cho qua. Thương không muốn như vậy, cô là một tâm hồn tự do phóng khoáng chỉ muốn vẫy vùng trên chính đôi chân của mình. Ý nghĩ dựa dẫm vào một người đàn ông, suốt ngày lùi lũi trong xó bếp khiến cô ớn lạnh. Cuộc đời lầm lũi u ám ấy giống hệt mẹ cô.

Từ khi có ý thức, thứ mà Thương ấn tượng nhất là mẹ và góc bếp. Bố cô là doanh nhân thường xuyên phải đi làm xa, có khi dăm hôm có khi nửa tháng. Ngày ấy vì nghèo quá nên ông bà ngoại đành bán con cho nhà giàu làm dâu để đổi lấy chút gạo. Mẹ đến với bố qua tiền bạc và giữa hai người cũng chẳng có gì ngoài tiền bạc. Bố không cần một người để yêu, ông chỉ cần một người cung phụng ông và một đứa con trai nối dõi. Mẹ là sự lựa chọn hoàn hảo. Ngày còn trẻ bà cũng từng là cô gái xinh đẹp thanh thoát, đi đến đâu trai làng cũng mê mẩn, có không ít người từng đến cầu thân nhưng đều bị bà từ chối. Lúc Thương hỏi vì sao bà chỉ đáp: "Không biết nữa, chắc là do tao không thích mấy thằng đó". Mẹ tuy ăn học ít nhưng tài nấu bếp thì ít ai bì kịp. Thương lớn lên trong tình yêu, nồi cá kho của mẹ và sự thiếu vắng bóng dáng người cha.

Không cần phải nói, ngày Thương sinh ra ắt hẳn bố đã thất vọng rất nhiều. Có lẽ lúc ấy ông đã tự hỏi rồi đây cái cơ ngơi to lớn này của ông sẽ phải giao cho một đứa con gái ư? Ông thích con trai, ông cần con trai, ông cưới mẹ về chỉ vì muốn một đứa con trai. Và thứ ông nhận được là Thương. Bố trong kí ức của cô là một người nghiêm nghị và không bao giờ cười với cô. Tuy ông không bao giờ đánh mắng Thương, nhưng có điều gì đó trong cách bố nhìn cô khiến Thương nghẹt thở. Mãi đến sau này Thương mới hiểu, đó là sự thất vọng.

Thương rất yêu mẹ, nhưng cô lại ghét cay ghét đắng cuộc đời của bà. Mỗi ngày khi mặt trời chưa lên bà đã thức dậy loay hoay bên bếp lửa. Xong bữa sáng thì lại đến việc dọn dẹp. Cả căn nhà to lớn chỉ có một mình mẹ lúi húi quét dọn. Việc nọ nối tiếp việc kia từ sáng đến tối không có lúc nào bà ngơi nghỉ. Mỗi ngày đều trôi qua giống nhau như một vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc. Có lúc Thương đã tự hỏi khi nào cuộc đời mẹ sẽ khá lên, có lẽ là không bao giờ. Đôi khi Thương tự hỏi nếu cô là con trai có phải mọi chuyện sẽ khác không? Bố sẽ yêu thương chiều chuộng cô, mẹ cũng không cần phải cực khổ đến thế. Nhưng nếu như chỉ là nếu như, cô cũng chẳng tin vào những thứ vin vông ấy. Người ta hay nói "Mệnh là do trời định". Thương không tin, cô nghĩ phận là do mình quyết, mệnh là do người làm ra, làm gì có ai quyết định sống chết của mình tốt hơn chính mình? Sự thật chứng minh, cô sai rồi.

Ở trường, Thương luôn đạt thành tích xuất sắc, cuối năm cấp 3 cô nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng. Đó cũng là nơi cô gặp Viên. Viên là chàng công tử phố thị điển trai, cũng là người sau này trở thành chồng của cô. Anh luôn xuất hiện tươm tất trong bộ vest may đo riêng, cùng chiếc xe hơi đắt tiền và những buổi chè chén nơi vũ trường. Khuôn mặt nam tính góc cạnh và cử chỉ ga lăng của anh khiến trái tim thiếu nữ bé nhỏ của cô loạn nhịp. Chuyện tình của họ cứ như một giấc mộng đẹp. Thương và anh cùng nhau vẽ ra tương lai viên mãn của hai người. Bố cũng rất thích Viên, anh giống như đứa con trai ông luôn mơ ước và cũng sẵn lòng trao quyền quản lí gia sản cho anh nếu hai người nên duyên. Cuộc sống của cô như mở ra một trang mới. Cô đã nghĩ rồi đây cô sẽ sống cuộc sống tự do, cuộc đời cô sẽ không giống với mẹ, sẽ không chôn vùi tuổi thanh xuân nơi xó bếp bé tẹo ấy.

Lễ cưới của họ rất linh đình. Gia đình Viên là danh gia vọng tộc, vì vậy bố mẹ anh muốn lễ cưới của con trai phải lớn nhất trong thành phố. Đêm trước ngày cưới Thương nằm cạnh mẹ trong căn buồng nhỏ mà bà vẫn ở mấy chục năm nay. Có cái gì giống như không nỡ khiến cổ họng cô nghẹn lại. Thương muốn mang mẹ theo cùng, cô muốn đưa bà ra khỏi cái nhà giam đã giam lỏng cả cuộc đời bà, thế nhưng khi cô nhắc đến bà lại gạt phắt đi. Cô nhớ lúc ấy mẹ đã cười nhạt bảo: "Đi đâu mà đi, tao ở đây quen rồi. Bây cứ qua đó tập trung chăm lo cho chồng con, tao đi rồi ai lo cho cha bây". Cô đã tự nhủ trong lòng cô sẽ sống thật tốt như mẹ đã mong muốn.

Những năm đầu kết hôn cô sống rất hạnh phúc. Viên không cần cô cung phụng như bố đã làm với mẹ, cô chỉ cần chỉ tay năm ngón thì mọi việc đã có người hầu làm. Đến năm thứ hai hai người kết hôn thì bố giao lại quyền quản lí cho anh. Viên đã hứa với ông sẽ chăm sóc thật tốt cho cả con gái và gia sản của ông. Thương sống cuộc đời nhung lụa của một quý phu nhân, thỉnh thoảng cô lại đưa mẹ đi chơi đây đó để mở mang, cô cũng thuê thêm một người hầu cho bà đỡ cực khổ. Người ngoài nhìn vào đều nói cô có phúc khi cưới được Viên, ngay cả cô cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng đến cuối cùng cuộc đời cô lại rẽ theo hướng mà cô có nằm mơ cũng không ngờ được.

Viên có thể xuất sắc trong các buổi giao thiệp, nhưng anh không hề có tài kinh doanh. Rất nhanh gia sản mà bố giao cho anh cứ tiêu tán dần. Thương quá bận rộn với cuộc sống giàu sang hạnh phúc mà không hề biết rằng chỗ dựa duy nhất của cô đang dần biến mất. Mãi đến khi cô nằm trên bàn mổ sinh con Viên mới thú thật mọi chuyện với cô.

Sau khi sinh Thương lao vào cố gắng níu kéo tài sản mà Viên đã tiêu tán. Cô làm ngày làm đêm đến mặt con trai cũng không thấy. Đứa trẻ mới sinh vài tháng thay vì được bàn tay người mẹ chăm sóc thì chỉ có người vú nuôi ngày ngày ở cạnh bên. Về phần Viên, anh đắm mình vào những buổi chè chén no say mặc kệ người vợ và đứa con mới sinh. Bỗng chốc cô thấy hình ảnh của cả bố và mẹ nơi mình. Một người vợ khốn khổ, một người mẹ tồi tệ. Rồi đây cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Chỉ có trời mới biết.

© Ảnh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 770: Nghịch duyên nên gỡ đừng nên buộc

Ảnh

Đời là thế.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top