Màu mắt hoàng hôn
2020-11-10 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Rõ ràng em là người giới thiệu nhưng em lại dán ánh mắt tò mò vào bàn tay những nghệ nhân cứ như lần đầu nhìn thấy, làm tôi cảm thấy em yêu từng điều về mảnh đất Cần Thơ quê em đến nhường nào. Tôi ăn thử miếng kẹo dừa và hơi nhăn mặt: “Có hơi ngọt”, em lém lỉnh: ”Như tấm chân tình của người Cần Thơ” làm tôi bật cười.
***
Đáp một chuyến bay dài đến Cần Thơ vào một ngày cuối hè trời sập tối, tôi bắt đầu hành trình dong ruổi một mình trên mảnh đất miền tây mà mình luôn khát khao được đặt chân đến. Chọn cho mình một khách sạn nhỏ, tôi nép mình trên chiếc giường và cố thu mình lại hết sức có thể, như sợ ánh trăng đang cố gắng lọt qua khe cửa mà tôi đã buông màn có thể chạm đến tôi. Tôi thích cảm giác một mình, thích được che đậy thoát khỏi thế giới này.
Đang xếp vội mớ đồ và lấy một mảnh ghi chú nhỏ về những nơi mà mình cần đi thì tôi nghe tiếng gõ cửa, dụi vội điếu thuốc, tôi bước ra thấy trước mặt mình là một cô gái có gương mặt tròn trịa, độ khoảng mét sáu, mặc chiếc áo nâu trên cổ có quấn khăn rằn, tuổi độ đôi mươi. Vừa ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng tôi, cô có hơi nhíu mày rồi lập tức trấn tĩnh lại mỉm cười, tôi khẽ hỏi:
- Ở đây cấm hút thuốc à?
- Dạ không, tùy khách anh ạ, nhưng hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu anh ạ.
Rồi cô giới thiệu với tôi rằng cô là hướng dẫn viên khách sạn phân phụ trách tôi, tôi hơi ngớ người vì không nhớ mình có đăng kí dịch vụ này, thậm chí còn nghĩ đây là một chiêu bòn rút tiền của khách du lịch, nhưng thôi kệ, tính tôi vốn không thích nói nhiều, chỉ là đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống tôi là được. Em nói sơ cho tôi về lịch trình hôm sau bằng một giọng nói ngọt như nước dừa nơi đây, sau đó nhẹ nhàng chào tôi và chúc tôi ngủ ngon để mai dậy sớm, rồi như sực nhớ điều gì, em nhỏ giọng:
- Anh đừng hút thuốc nhiều quá nha anh, miền Tây có nhiều món ngon, ngọt, hút quá nhiều thuốc dễ bị mất vị đó.
Rồi em cười bước đi, nụ cười của em nghe thật ngọt khiến tôi có chút động lòng. Đến xa xa tôi vẫn thấy em ngoảnh lại, đôi mắt có màu hoàng hôn rất lạ như có một nỗi buồn che giấu không thể nói ra. Hoặc đó là cảm tưởng của một chàng trai tuổi hai bảy đang đi tìm bình yên sau khi chia tay mối tình đầu vì bội phản.
Năm giờ sáng, sau khi viết nốt phần kết cho truyện ngắn mà tôi ấp ủ cả tháng nay tôi lại nghe tiếng gõ cửa, và em nhẹ giọng: ”Anh dậy chưa?”, cũng vẫn chất giọng nhẹ nhàng đó em giải thích: ”Mình đi sớm họp chợ nổi Cái Răng anh ạ, giờ này các ghe đã đầy”. Vốn không ngủ được cả đêm nên tôi có hơi bực dọc nhưng hôm qua em cũng đã nói lịch trình, em dẫn tôi xuống cano có nhiều người khách khác và từ khách sạn chúng tôi bắt đầu ngược bến Ninh Kiều. Mọi thứ vẫn còn rất sớm, không khí buổi sớm rất trong lành, có những khi ghe chạy vội bọt tung trắng xóa, không hiểu sao tôi thấy rất bình yên. Thi thoảng có những chiếc ghe nhỏ bên trên chở đầy trái cây, móc một cái móc vào ghe tôi để kéo theo và chào mời đủ loại trái cây bán buôn trên đó.
Em giải thích đây là những người buôn bán trên sông, cứ như buôn bán ở chợ trên đất liền, họ di chuyển bằng ghe và thấy ghe thuyền nào đi qua sẽ móc vào để bán. Chúng tôi tới với Chợ Nổi Cái Răng khi mặt trời dần lên và cuộc sống tấp nập trên miền sông nước thu hút tôi một cách lạ kì. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên ghe, cứ như một khu chợ trên đất liền, nhiều ghe to nhỏ khác nhau bán đủ loại mà nhiều nhất là các loại trái cây, có cả ghe to chở đầy khoai. Em chỉ cho tôi một ghe bán đồ ăn sáng trên sông và dù tôi tỏ ra không hứng thú em vẫn nài tôi ghé vào ăn một bán bún riêu cua đồng, đồ ăn có vẻ ngọt nhưng hợp miệng tôi, và thấy tôi thích em reo lên: ”Em đã nói là ngon mà đúng không?” Đột nhiên lòng tôi có một tiếng sóng nhẹ trước sự trong trẻo ấy.
Chúng tôi đi dạo bằng ghe khắp khu chợ, tôi cũng mua ít trái cây, em còn ghé dẫn tôi vào một làng làm hủ tiếu để tôi mua làm quà. Rõ ràng em là người giới thiệu nhưng em lại dán ánh mắt tò mò vào bàn tay những nghệ nhân cứ như lần đầu nhìn thấy, làm tôi cảm thấy em yêu từng điều về mảnh đất Cần Thơ quê em đến nhường nào. Tôi ăn thử miếng kẹo dừa và hơi nhăn mặt: “Có hơi ngọt”, em lém lỉnh: ”Như tấm chân tình của người Cần Thơ” làm tôi bật cười. Lên lại bờ em dẫn tôi đi nhà cổ Bình Thủy, nơi đây em khéo léo kể cho tôi nghe về câu chuyện người chủ nhà và cũng dặn không chụp hình nhiều vì đây là nơi thờ tự. Từng lời em kể cứ như mật ngọt đi vào tai tôi một cách rất tự nhiên. Em còn dẫn tôi đi thăm đình Bình Thủy và để tôi thắp nén nhang. Đến tối tôi mới về khách sạn, khi thấy tôi thấm mệt em vẫn nhắc khéo: “Còn bến Ninh Kiều, đêm đẹp lắm, hẹn anh nha”.
Tối, tôi tìm em dù cứ chối rằng mình không có, thấy em đằng xa vẫy vẫy tôi lại cứ tỏ ra cao lãnh miễn cưỡng bước lại. Em dẫn tôi đi ra bến Ninh Kiều, một màu huyền ảo như bao trùm lấy ánh nhìn của tôi trước mắt, cứ như có bao ánh đèn đẹp nhất đã thành màu nước vẽ nên sự hư ảo nơi đây. Cả một khoảng bến lấp lánh đủ mọi ánh đèn, những chiêc ghe trở thành điểm dừng chân cũng thắp một màu đèn rất đẹp, xanh đỏ tím vàng đủ cả, lại còn hòa trộn vào nhau sáng rực. Tôi lại bắt gặp ánh mắt đó ngắm nhìn bến, làn gió mát rượi thổi nhẹ tóc em bay bay, em thốt lên: ”Đẹp quá”. Tôi lại bật cười: ”Cứ như lần đầu em đến nhỉ?”. Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau, lần đầu tiên tôi cảm giác, thì ra một mình rất buồn, và chỉ cần một người ở cạnh mình là đủ.
Sáng hôm sau vì công việc tôi phải về sớm, em tiễn tôi ra tận sân bay không quên gửi lại một lời hẹn. Tôi tạm biệt miền Tây, tạm biệt cả em mà lòng mang một nỗi niềm thanh thản, chợt nhận ra, đôi khi mình nên quên đi niềm đau mà mình đang đối mặt để bắt đầu với cuộc đời mới thì sẽ khuây khỏa hơn. Có lẽ tôi chỉ là một trong những du khách mà em dẫn đường, không sao, quan trọng tôi nhớ em là được, và cũng thầm cảm ơn về những ngày ít ỏi tại Cần Thơ, em đã khiến tôi nghĩ rằng mình được sự quan tâm. Quay lại nhìn em lần cuối, chợt nhận ra mình vô tâm chưa hỏi cả tên em, thấy em vẫn đứng vẫy tay mỉm cười, đôi mắt có màu hoàng hôn ánh lên màu đưa tiễn đượm buồn. “Người ra đi không bao giờ buồn bằng người ở lại”
Cái tên, xem như đó là lí do cho một cuộc hẹn mới vậy.
© Lê Hứa Huyền Trân - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy nghĩ cách để bay lên chứ đừng để bản thân rơi tự do | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.