Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mặt trời luôn chiếu sáng khi anh ở bên em

2015-04-23 01:00

Tác giả: Nhung Nhái


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Nếu một người bước ra khỏi cuộc đời ta, biến mất, hẳn thượng đế sẽ gửi xuống cho ta một thiên thần nữa để ta cùng chia sẽ nổi buồn. Luôn tin vào những điều tốt đẹp. Vì dù một mình, ta cũng đâu có cô đơn. Vì mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh...

***

Anh sống ở một căn hộ ở khá xa trung tâm, một mình. Căn phòng nhỏ lụp xụp bao năm trời chẳng có một khách đến thăm, chỉ có một chú chó nhỏ màu xám làm bầu bạn. Mỗi lần đi từ bệnh viện về, chỉ có nó đón anh ở cửa và vẫy đuôi rối rít. Anh có thể quên bữa cơm của mình, nhưng nó chưa một lần phải nhịn đói. Có khi anh gắp một nửa thức anh của mình cho nó, nó không ăn chỉ ngồi nhìn nhìn, ra bề cảm động. Anh thúc đĩa thức ăn về gần nó, xoa xoa đầu. Đó gọi là tình bạn…

Bạn của anh, nó tên là Kit

Anh 27 tuổi, độc thân. Một bác sĩ 27 tuổi độc thân cũng chẳng có gì là lạ. Trong bệnh viện anh, nam 27 tuổi mà đã lấy vợ mới là điều đáng nói. Những bác sĩ 37, 47 và còn nhiều tuổi hơn thế vẫn cứ một mình, có hai người còn chuyển đến ở cùng nhau cho đỡ cô đơn. Mỗi lần đi ngang qua anh lại vỗ vai thùm thụp, ánh mắt thiện chí nhìn anh đầy ẩn ý, như kiểu: “Trai tráng à, đẹp trai à, vào đây rồi cũng tan tành hết. 10, 20 năm nữa, chú cũng sẽ như các anh thôi”.

Mỗi lần thế anh chỉ cười trừ. Nghe bảo bệnh viện anh quá nửa bác sĩ nam vẫn chưa lập gia đình, nghe đồn là do phong thủy đất cát gì đó.Phong thủy gì chứ. Bệnh viện nào bác sĩ chả như thế. Đã gắn vào mác bác sĩ là xác định cả đời sẽ sống cuộc đời vì người khác. Bữa cơm, giấc ngủ không yên, suốt ngày chạy như ma đuổi vì mấy ca mổ hàng tiếng đồng hồ. Có bác sĩ xong một ca mổ rồi cũng ngất lịm, phải nằm chuyền nước.

anh bên em

Thật ra chẳng mấy ai hiểu, mà cũng có ai kể đâu mà hiểu.

Lo cho đời người khác rồi bỏ ngỏ cuộc đời mình, có khi đi qua bên dốc kia cuộc đời mà vẫn cô đơn. Người thì người yêu bỏ, người thì vợ bỏ…Chấp nhận thôi. Làm sao có người phụ nữ nào chịu được cuộc đời “ lấy chồng hờ hững cũng như không” cơ chứ.

Nhiều khi anh nghĩ, tới 20 năm nữa mà anh cũng như các bậc tiền bối, ngày ngày cô đơn thì anh quyết sẽ không lấy vợ nữa mà ở vậy đến già. Nghĩ một lúc anh lại phì cười. Ở cái tuổi gần 50, anh quyết hay không quyết thì chắc gì đã có người chịu lấy. Nghĩ nhiều gì chứ…

Thỉnh thoảng vào những lúc trời mưa, anh thường nghĩ về mối tình đầu.

Anh cũng đã từng có một người để yêu.

Những năm trung học, anh và cô bé đó đã từng “ như là yêu nhau” . Cũng khó để giải thích, vì nếu anh nói là yêu thì có vẻ hơi ngộ nhận. Họ có bao giờ nói lời yêu cùng anh bao giờ. Hai người bằng tuổi, học cùng một lớp, nhưng lên đại học lại học cách xa nhau.

Người Hà Nội, người Huế.

650km cũng đủ để hằng đêm nghĩ đến mà quặn lòng rồi.

Ngày chia tay để lên đường đi học, cô bé đó chỉ trao cho anh một ánh mắt ngân ngấn lệ, và rồi rời đi. Không một lời hứa hẹn, không một lời thề thốt, và không mảnh may một lời yêu thương. Anh cứ ép mình tin, rằng cô bé đó sẽ chờ. Biết làm sao nữa. Không có điều gì để bấu víu, đành tin vào những thứ mình chọn tin mà thôi..

4 năm đại học, hai người vẫn liên lạc cùng nhau. Anh kể hết cho cô nghe về mọi chuyện xung quanh cuộc đời mình, từ nhỏ đến lớn, chỉ trừ những tình cảm trong lòng mình..Và vẫn thế thôi, tất cả chỉ dừng lại ở những điều bỏ ngỏ. Vào một ngày trời mưa rào, cô bé hát cho anh nghe:

“...Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.
Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.
Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi. “

Cả hai đều im lặng. Đó là lần đầu tiên một kẻ ngốc như anh cũng hiểu được ẩn ý phía sau những lời hát của cô. Hóa ra anh cũng không là kẻ đơn phương một mình. Thế mà anh chẳng đủ can đảm để nói điều gì, và bỏ bài hát lạc lõng giữa một cơn mưa rơi vỡ ngoài cửa sổ. Những lời nói của thầy giáo môn giải phẫu chiều hôm trước vẫn quanh quất trong đầu anh: “Các anh đã chọn con đường này thì phải xác định cả đời chẳng phút nào được sống cho bản thân. Đừng hứa hẹn và cũng đừng bắt ai chờ đợi. Để bước vào nghề, còn chục năm nữa cần phải học. Cuộc đời các anh còn trôi nổi bập bềnh không chắc, các anh lấy gì để hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho một người con gái”.

Thầy giáo của anh vẫn chưa lập gia đình. Nghe đâu mối tình đầu của thầy cũng bỏ thầy mà đi.

“Những người độc thân lâu ngày hay nghĩ đời tiêu cực lắm, mày đừng nghe” – Thằng bạn ngồi bên thì thầm vào tai anh, khi thấy mặt anh thơ thẩn như mất hồn.

Anh cũng đâu có muốn nghe, thế mà từng câu từng chữ cứ như in trong đầu. Thầy nói cũng đúng đấy thôi. Anh còn 7 năm nữa để học, họ lên rồi mới có thể đi làm. Anh lấy tư cách gì mà bắt một người con gái như cô chờ chứ. Thế nên dù là yêu đấy, anh vẫn đành phó mặc cho số phận, và ép mình tin vào chữ duyên. Hứa hẹn vào lúc này thì anh chẳng khác gì một kẻ sở khanh. Nhưng…biết đâu…biết đâu 7 năm nữa, cô vẫn còn ở đó chờ anh thì sao. Mãi sau này khi lớn lên, anh lại thường tự cười mình vì những từ “biết đâu” ngốc nghếch năm ấy.

Năm 24 tuổi, cô đi lấy chồng. Một người hơn cô 4 tuổi, cũng như tuổi anh bây giờ, và nghề nghiệp đã ổn định. Anh không trách cô. Con gái có thì. Tuổi xuân là để yêu và hạnh phúc, đâu phải để chờ và đợi.

mối tình xưa

Những giờ học trên trường, những ngày trực đêm trong viện liên miên làm anh không còn đủ thời gian để ngủ. Kì lạ là anh vẫn có thời gian để nhớ cô. Vết thương đó từ những ngày mới đầu làm anh tưởng chừng như không thở nổi. Thế mà 3 năm qua đi, tất cả đều đã phôi pha theo thời gian. Anh không liên lạc cùng cô nữa. Anh chưa quên cô, chỉ là không còn đau đớn những khi nhớ về. Thỉnh thoảng những lúc trời mưa chỉ lại nhói lên một chút.

Huế những ngày này lại mưa. Mùa mưa đã đến trước cửa, úng cả những gốc xương rồng bên thềm nhà. Anh được nghỉ buổi chiều, đang nằm thiêm thiếp trong phòng thì nghe con Kit sủa loạn xị nơi thềm. Tiếng đập cửa ầm ầm, lẫn trong tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Bác chủ nhà gọi anh ra kê giùm mấy bịch cát lên trên mái. Cứ đến mùa này, nếu không có những bịch cát ấy, nửa đêm đang ngủ mái tôn bay mất là chuyện bình thường. Gió to, chắc là một cơn bão lại sắp về. Dạo này bận quá, anh còn không có cả thời gian xem thời tiết nữa. Một cơn gió mạnh mang theo lá cây vù qua, anh tưởng mình chút nữa đã có thể bay qua nóc nhà bên cạnh.

Nhiều lúc nhìn mình trước gương anh cũng tự giật mình. Chẳng biết là người hay là một cái que khô nữa. “Mỗi tội cũng đẹp trai”. Anh chậc lưỡi và bỏ đi khỏi chiếc gương sau một câu tự động viên quen thuộc. Mồ hôi đầm đìa cùng nước ướt từ mấy giọt mưa phất phất, cái áo anh mặc bốc lên một cái mùi ngai ngái thật là khó chịu.

Anh với tay lấy chiếc khăn trắng vào đi tắm. Bên góc nhà tắm, đôi tất trắng vẫn còn nguyên ở đó. À mà anh cũng không chắc nó có phải là màu trắng hay không. Anh đã nhớ là mình định giặt nó từ vài lần tắm trước, vậy mà vẫn quên. Những loang lổ màu đất trên chiếc tất trắng vẽ ra những hình thù lượn sóng đầy kì quái. Dường như chúng đã gắn bó với đôi tất cũng lâu lắm rồi. Nghiêng đầu một lúc trước nó, anh quyết định tiễn nó về bãi rác, nhanh và gọn nhất. Với những thứ không có cơ hội cứu vãn thì tốt nhất không nên tiếc nuối làm gì.

Xách túi rác vứt chiếc tất vào trong, anh bước ra cửa ngoài. Một cô bé mang chiếc balo vàng bước vào, có vẻ như là sinh viên. Xóm trọ anh có 3 phòng gần nhau, đều là nhà cấp 4. Hình như cô bé là hàng xóm mới.

Thời gian của anh hầu như chỉ dành cho bệnh viện, ngủ và Kit, anh chẳng bao giờ quan tâm xem hàng xóm của mình là ai. Anh có thói quen không bao giờ quan tâm đến những điều không cần thiết.

Cô bé đứng lại chào anh: “ Anh Kiên ạ”

Anh gật đầu,cười một cách xã giao và đi thẳng. Ồ. Sao cô bé lại biết tên anh nhỉ. Chiếc balo sau lưng cô bé lướt qua. Một hàng chữ đen được ghi bằng bút bi nổi trên chiếc cặp da vàng: Saudade.

Anh đã từng khắc dòng chữ đó lên tường một lần. Đó là vào năm 3, khi thằng bạn cùng phòng anh ra đi vĩnh viễn vì nhiễm trùng máu. Saudade – Tiếng Bồ Đào Nha – cảm giác mất mát đi một ai đó hay một điều gì đó mình hết mực yêu quý đã không còn nữa... Anh cũng đã từng ghi kín từ đó lên cuốn sách anh học và cả trái tim anh, lúc nghe tin cô lấy chồng. Như một cách đưa tang cho nỗi hy vọng tội nghiệp cuối cùng của mình. Không hiểu vì sao anh lại dấy lên cảm giác thân thuộc với cô bé ấy. Có khi nào, cùng trải qua một nỗi đau, người ta mới có thể gần lại nhau.

saudade, nỗi đau

Vài tháng trôi qua, anh làm quen với cô bé. Lần đầu tiên trong đời bắt chuyện cùng hàng xóm, anh mới thấy mình kì quặc. Nhưng anh lại không thể làm lơ, vì một phần nào trong anh đó nói với anh rằng, anh và cô có một chút gì đó như là duyên. Có lẽ nào vì dòng chữ Saudade trên túi xách đó, làm anh có cảm giác bên cạnh anh có một kẻ cô đơn như mình. Và những kẻ cô đơn thì nên dựa vào nhau. Nếu không những cơn bão nơi xứ này có thể cuốn anh hoặc cô bé đi xa mất.

Cô bé học Y, năm cuối. Biết anh là một bác sĩ, cô bé mừng ra mặt. Tất nhiên chỉ là anh cảm thấy thế, vì cô bé không nói ra lời, nhưng đôi mắt lấp lánh bỗng nhiên ánh lên. Thỉnh thoảng cô bé có mang ít vấn để lâm sàng không hiểu sang hỏi anh, thỉnh thoảng mua giúp anh ít đồ trong nhà những ngày anh bận, thỉnh thoảng chăm sóc con Kit giúp anh nữa. Con Kit từ ngày có cô bé lại suốt ngày chỉ quanh quẩn ở chân cô, nhìn chủ lạnh nhạt vô cùng. Con vật rồi cũng như con người, trước những thứ dịu dàng là dễ xiêu lòng ngay. Anh nhìn nó thở dài, ngán ngẩm.

Vào những buổi cả hai cùng ở nhà, anh và cô thường leo lên trên bể nước ngồi nhìn những vạt nắng xuyên qua tán lá. Cứ nhìn mải miết vậy thôi, một cách say sưa nhất, cho đến lúc chiều tà. Dù có vẻ thân thiết là vậy, anh và cô cũng chỉ nói với nhau rất ít, cũng chẳng bao giờ tò mò về nhau.. Thỉnh thoảng anh lại dấy lên ý định hỏi về dòng chữ “saudade” ấy, nhưng rồi lại thôi. Nếu cô viết nó trong một lúc tâm trạng giống như anh ngày xưa, thì hẳn đó là dành cho một nỗi đau khó gọi thành lời. Những khung trời cất giữ nỗi đau, chỉ cần một bàn tay chạm vào là có thể rỉ máu. Cách tốt nhất là để nó ở đấy, và tập cách lãng quên.

Sau một thời gian thấy anh ăn uống thất thường, cô bé đề nghị sẽ nấu chung cùng anh ăn cho đỡ buồn. Lúc đầu anh ngại, sau đó cũng đồng ý. Anh đưa tiền ăn, nhiều hơn những gì cần thiết. Cô bé không từ chối, anh thở phào.

Rồi dần dà, cô bé không chỉ nấu ăn mà kiêm luôn cả việc giặt giũ, dọn dẹp cho anh. Anh tính hay ngại, đã bao nhiêu lần bảo không cần, nhưng cô lại là một kẻ rất ngang bướng. Nếu đã động tay vào, trừ khi là tự mình cảm thấy không muốn làm nữa, còn không thì lời khuyên nào cũng là vô ích.

Càng ngày, anh càng có da có thịt hẳn lên. Nhiều khi anh kể với mấy chị ở bệnh viện, mấy chị thường trêu anh rằng có người yêu chăm sóc nên càng ngày càng béo tốt. Anh thì nghĩ không phải. Cô bé chăm sóc anh không giống như người yêu, mà giống như gì nhỉ, như là một người em gái chăm sóc anh trai vậy.

Nhiều khi thấy áy náy, anh thường tìm một việc gì để giúp cô, ví dụ như là chăm sóc hàng thủy tiên vàng trước thềm nhà chẳng hạn. Mỗi lần đánh răng, anh dành một nửa cốc tưới cho nó, đều đặn mỗi ngày, kể cả những ngày mưa. Thật may là chúng vẫn chưa úng gốc.

- Sao em lại trồng thủy tiên vàng, nó có đẹp gì đâu? - Anh hỏi cô

- “Mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh”.

- Hả? - Anh há hốc mồm

- À không, đó là ý nghĩa của loài thủy tiên vàng. Em thấy thích ý nghĩa của nó, nên trồng thôi. – Cô bé nhe răng cười

- Mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh. Hay thật.

thủy tiên vàng, bên em

Có một lần cùng cô bé ăn cơm, anh phát hiện ra mình không phải là kẻ duy nhất buồn vì cơn mưa đang rơi ngoài hiên cửa. Ánh mắt cô bé xoáy vào hạt mưa, mang một nỗi niềm khó có thể nói thành lời. Không nín được tò mò, anh hỏi

- Sao vậy. Nhìn mưa cũng buồn đó hả?

- Anh đã bao giờ mất đi một điều thực sự quý giá với mình chưa? - Cô bé nói, rất khẽ, giọng buồn hẳn.

Tiếng mưa rơi vỡ làm đôi. Anh không trả lời, nhìn vào những hạt mưa ngoài thềm. Bông hoa thủy tiên ướt đẫm. Một vùng trời ngày xưa hiện ra trước mắt, nhói lòng.

Cô bé nói trong tiếng thở dài

- Là vậy đấy...

Hóa ra những thứ thuộc về kí ức vốn chưa bao giờ ngủ yên. Vẫn buồn đến thế, đớn đau đến thế.

Bình thường, 7h tối anh có mặt ở nhà. Những ngày về trễ hoặc không về, anh nhắn tin cho cô. Là cô muốn thế. Anh thì thấy việc đó vốn cũng chẳng cần thiết, nhưng cô bé đã bảo thì anh làm theo. Vậy thôi.

Một lần điện thoại hết pin, đúng lúc có một anh tiền bối trong viện thất tình, cũng lại mới bị người yêu bỏ. Anh đi cùng vài người nữa uống tới tận khuya. Anh biết cái cảm giác bị bỏ rơi mà, nó còn đau hơn cả những ca phẫu thuật nữa ấy chứ. Nếu không có bạn bè, những lúc như thế sẽ gục mất.

11h, anh định trở về nhà thì mới nhớ ra vẫn để quên điện thoại trong bệnh viện. Chị đồng nghiệp đang trực đêm đưa ra cho anh: “Cậu đi đâu vậy? Có con bé tới tìm mấy lần rồi đó, mặt mếu máo hết cả. Nó bảo về thì gọi ngay cho nó đấy”

Anh tá hỏa. Tìm anh chắc chỉ có cô thôi. Hôm nay anh quên mất không gọi điện về, chắc cô bé lo lắm. Về tới nhà, thấy bóng cô ngồi ôm gối trước thềm, anh thấy áy náy vô cùng. Anh đi nhậu với mấy anh đồng nghiệp, điện thoại hết pin.

- Anh không về thì đi kiếm làm gì, ăn trước đi chứ.

- Dạ.

Cô bé nói rất khẽ rồi đứng dậy trở vào phòng. Anh vẫn kịp thấy đôi mắt đỏ vẫn còn ướt nước, chợt thấy thương vô cùng.

Sáng mai, anh canh giờ cô bé dậy đi học cũng tỉnh dậy, luẩn quẩn ngoài sân.

Ngồi tưới nước cho hàng thủy tiên bắt đầu đâm nụ, anh nói rất nhỏ:

- Lần sau anh sẽ nhớ gọi về. Anh xin lỗi nhé!

- Anh về là được rồi – Cô bé nói, mang chiếc cặp lên vai và đi

Anh không hiểu vì sao cô bé lại như thế, nhưng chợt thấy ấm lòng. Giữa nơi ấy, hóa ra vẫn có người quan tâm. Anh đâu có cô đơn.

Cô bé thỉnh thoảng có cách nói chuyện khiến người ta bình yên như thế. Anh nhớ có lần ngồi nói chuyện cùng cô, anh và cô tranh luận về việc hàng xà cừ trước cửa bị chặt lúc nào, đúng là quá rỗi việc. Cô bé bảo anh, nó bị chặt cách đây 5 ngày. Anh lại bảo, người ta chắc chắn mới chỉ chặt hôm qua, vì nhựa vẫn còn rất mới.

Cô bé suy nghĩ một lúc rồi bảo:

- Dù cách đây 5 hôm lớp em có buổi dã ngoại đi ngang qua đó và nhìn thấy họ đang cưa cây, nhưng nếu anh bảo chặt hôm qua thì đúng là chặt hôm qua rồi.

Cô bé không cười, nói rất thật. Anh phì cười. Hóa ra anh nói thế thì nó hẳn sẽ là như thế.

Một ngày nắng chói chang, Huế vào những ngày đầu tháng 5.

Đêm lại dịu đến lạ kì.

Anh đang ở nhà, tối nay không có ca trực. Nằm thõng hai chân trên chiếc ghế dựa, anh đang nghe bản nhạc phát ra từ nhà cô bé. Bài hát anh nghe không rõ lời. Chỉ cảm giác là đang nghe tiếng gió vi vu của những ngày thu trước. Cô bé thường có thói quen bật nhạc rất to, như một kiểu chia sẽ âm nhạc, cho căn nhà của một kẻ chưa bao giờ biết thưởng thức âm nhạc là gì như anh.

9h đêm, có điện thoại từ bệnh viện. Là một ca phẫu thuật bất ngờ.

Anh khoác vội chiếc áo, lao như bay ra ngoài cửa

- Tối đừng khóa cửa sớm, anh còn về. – Anh nói với lại với cô bé phía sau, đang vừa ló đầu ra khỏi cửa.

Phía sau có tiếng nói theo:

- Anh Kiên, đi từ từ thôi…

Anh cười…

em nhớ anh

27 tuổi, anh chưa được là bác sĩ mổ chính nhưng đã tham gia rất nhiều ca mổ khác nhau. Thành công có, thất bại có. Có người ở lại, có người ra đi. Cái cảm giác khi bắt đầu đặt tay vào một ca mổ cứu người vẫn nguyên vẹn cảm xúc hồi hộp như lần đầu. Tất cả nhiệt huyết, tất cả hi vọng. Tất cả những lo lắng, như là người thân mình đang ở đó vậy...

Một ca tai nạn. Bệnh nhân còn quá trẻ, chỉ trạc tuổi anh.

Anh cùng 2 bác sĩ, 4 y tá chạy vội vào phòng mổ. Phía sau có một người phụ nữ, chắc là mẹ của cậu trai nằm trên cáng, nước mắt lã chã rơi. Còn một cậu bạn chạy theo phía sau, mắt cũng đỏ ngầu, chân tay run lẩy bẩy ôm lấy người phụ nữ đó. Anh lại nghĩ lại hình ảnh mình những năm về trước, khi đẩy đứa bạn vào phòng cấp cứu. Nỗi đau vẫn còn nguyên đó, tê dại cả tâm hồn.

Vì ca phẫu thuật quá gấp, cần nhiều máu. Máu AB ở bệnh viện đã hết, mẹ và cậu bạn của bệnh nhân cũng đã hiến máu rồi vẫn dùng không đủ. Vào đêm khuya như thế, tìm đâu ra người để hiến máu đây. Bệnh nhân vẫn nằm thở khó khăn trên bàn phẫu thuật. Chân gãy, tay gãy và nội tạng bị tổn thương. Một cậu trai 27 tuổi đang như một kẻ nằm chờ chết.

Các bác sĩ bảo nhau, có người nhà có máu AB hay máu O thì gọi ngay tới, ca phẫu thuật không thể chờ thêm nữa. Những bác sĩ ở ngoài cũng vội vã liên hệ những bệnh viện khác. Một không khí bức bối chèn ép nơi lồng ngực anh.

Chợt anh nghĩ về cô bé. Cô có nhóm máu O, một lần cô từng nói như thế. Tuy nhiên, cô chưa một lần đi hiến máu. Cô bé học y, có thể tiêm cho người khác, nhưng lại rất sợ bị tiêm mình. Anh thường cười cô, khi nghe cô bé kể về một lần bị tiêm mà lăn ra ngất. Đã sợ kim tiêm như thế, sao vẫn đủ can đảm để học ngành y nhỉ?

khi anh bên em

Anh phân vân, cuối cùng quyết định nhấc máy gọi cô.

Mạng người quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

- Bệnh viện anh có người cần máu gấp. Em vào hiến máu được không. – Anh hỏi. Tim lỗi một nhịp. Khác nào anh đang đẩy cô bé vào thế khó xử. Nhưng đâu còn cách nào.

Im lặng 2 giây. Cô bé nói, giọng rất khẽ:

- Dạ.

Vẫn cách nói ngoan ngoãn như thế. Hơn 5 phút sau cô bé đến.

Anh chạy vội từ phòng phẫu thuật ra, đưa một bác sĩ lấy máu ngay cho cô rồi trở vào ngay. Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt của cô bé sợ hãi đến thế, nhưng tay vẫn cầm chặt tờ đăng kí hiến máu. Bỗng thương vô cùng.

Ca phẫu thuật phải dừng lại vì chưa có máu. Cô bé và hai người nhà bệnh nhân đang hiến máu ở phòng bên cạnh. Anh đi ra, nhìn qua khe cửa. Lần đầu tiên thấy một người hiến máu mà khóc to đến vậy, khóc đến mức cả phòng cũng buồn cười

Chị y tá vỗ vỗ vào tay để lấy máu, miệng an ủi:

- Không sao đâu em. Đừng khóc. Đau một tí thôi..

- Em không sao ạ. Huhu. Chị cứ lấy đi..

Càng nói, cô bé càng khóc to. Một tay để im lấy máu, một tay đưa lên lau nước mắt liên hồi. Kim tiêm vừa đâm vào tay, cô òa lên nức nở, miệng vẫn nói: “Không sao, em không sao đâu”. Sao mà thương vô cùng.

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã xong. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chuyển sang phòng hồi sức. Thay xong đồ phẫu thuật, anh vội chạy sang phòng bên cạnh tìm cô. Y tá và những người khác đã đi khỏi, chỉ còn cô nằm đắp chăn, hai mắt đỏ hoe. Thấy anh bước đến, cô ngồi dậy ôm ngay lấy anh, chân tay vẫn run rẩy. Như một chú cún con bị bỏ rơi. Khi nghe anh bảo rằng bệnh nhân đã ổn, cô nức nở như một đứa trẻ.

- May quá. Cuối cùng người đó cũng sống rồi...Em sợ quá...

Chiếc áo của anh cứ thể ướt đẫm vì giọt nước mắt không thể nào dừng lại của cô . Tự nhiên anh thấy lòng cũng nghẹn lại.

- Anh trai em cũng mất trong bệnh viện này, vì một lần tai nạn. Không hiểu vì sao hôm nay em cứ quay lại cảm giác như ngày xưa, như lúc hiến máu cho anh trai mình. Đó là lần em đã ngất ở đây, vì nghe bác sĩ bảo rằng không còn cần lấy máu nữa. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Anh ấy là một phần trong em, đã từng như ba em vậy. Sao anh ấy có thể cứ thế mà đi, bỏ em cô đơn một mình ở đây cơ chứ?

Ngoài trời vẫn mưa rơi..

Anh không hiểu khóe mắt mình đã ướt từ lúc nào. Anh chẳng biết nói gì. Những kí ức đớn đau ùa về chắn ngang lồng ngực và vỡ òa trên bờ mắt. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh có thể khóc một lần.

Mọi thứ có lẽ đã nên xếp và quá khứ, vết sẹo đã nên là vết sẹo cuối cùng. Anh vỗ vai cô bé, nói rất khẽ: “Em cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Có anh vẫn bên em mà, em đâu có cô đơn…”

Con Kit đi theo cô bé từ lúc nào, đứng dưới chân giường rên ư ử rồi quấn quýt vào chân anh. Tiếng gió đêm vẫn vi vút ngoài cửa sổ căn phòng nhỏ.

Nếu một người bước ra khỏi cuộc đời ta, biến mất, hẳn thượng đế sẽ gửi xuống cho ta một thiên thần nữa để ta cùng chia sẽ nổi buồn. Luôn tin vào những điều tốt đẹp. Vì dù một mình, ta cũng đâu có cô đơn.

Vì mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh...

© Nhung Nhái – blogradio.vn



Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet


 
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

 

Nhung Nhái

Giới hạn là để phá bỏ. Tuổi trẻ là phải ngông cuồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ niềm đam mê đối với một công việc, một hướng đi nào đó, tôi đủ yêu thích để phấn đấu đến cùng. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm nói với tất cả mọi người rằng tôi thích làm điều đó, tôi đủ năng lực để làm điều đó.

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha đã vì tôi hy sinh cả thanh xuân tuổi trẻ, tất bật làm việc để lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Mong rằng sau này, tôi có thể dành cả tuổi trẻ của mình bù đắp những tháng ngày mệt nhọc vất vả mà cha đã gồng gánh.

Sao Kim Bọ Cạp - Lời nhắc nhở 12 cung hoàng đạo

Sao Kim Bọ Cạp - Lời nhắc nhở 12 cung hoàng đạo

Sao Kim, hành tinh của tình yêu bắt đầu đi vào cung Bọ Cạp đầy bí ẩn vào ngày 10/9, mang theo sự thay đổi đáng kể trong chuyện tình cảm của 12 cung hoàng đạo.

3 lời khuyên giúp bạn bỏ ngay thói quen “nhàn cư vi bất thiện” mùa giãn cách

3 lời khuyên giúp bạn bỏ ngay thói quen “nhàn cư vi bất thiện” mùa giãn cách

Lệnh giãn cách đã bước sang tháng thứ 3 và đã có nhiều người nhận ra chưa bao giờ họ phải đối mặt với suy nghĩ của mình nhiều như vậy. Nếu bạn đang ở trong tình cảnh như thế, thì thói quen này hoàn toàn thay đổi được, bạn chỉ cần kiên trì với các bước sau đây.

Vì biển chưa bao giờ thật xa

Vì biển chưa bao giờ thật xa

Đã bao lần tôi nói cùng biển, biển còn nhớ không giữa vô vàn những thì thầm to nhỏ của muôn người muốn gửi gắm cho biển, và chỉ muốn mỗi biển biết mà thôi

Đà Lạt - những mùa hoa trở lại trong tim tôi

Đà Lạt - những mùa hoa trở lại trong tim tôi

Ở đây giữa Đà Lạt hôm nay, đi qua câu chuyện của đời mình, mỉm cười ngắm nhìn lại quá khứ và thấy lòng mình ngập tràn một cảm giác biết ơn sâu sắc. Hơn bất kỳ động lực nào, chính những thử thách ngày ấy đã khiến tôi đi ra khỏi vùng an toàn của đời mình, đầy sợ sệt, mất mát và bất cần.

Những ngày có cha trong con luôn đẹp nhất

Những ngày có cha trong con luôn đẹp nhất

Cha đã đi đi xa thật rồi đó Chỉ mình con ôm ấp những nỗi buồn Nhớ về cha và những ngày quá khứ Là những ngày đẹp nhất của đời con.

Yêu xong một người là như thế nào?

Yêu xong một người là như thế nào?

Và sau cuối, cùng đường ai nấy bước!

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Covid-19 lần thứ tư với diễn biến phức tạp khiến nhịp sống bình thường của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội có nhiều xáo trộn. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, duy trì đời sống tinh thần lành mạnh, tạo tâm lý tích cực để vượt qua khó khăn cũng hết sức cần thiết.

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Nhưng đối với tôi và cũng không ít các bạn cũng trang lứa, "nhà" là nơi kinh khủng nhất.

back to top