Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mạnh mẽ lâu như vậy, cũng đến lúc em được phép yếu đuối rồi

2019-06-05 08:30

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền


blogradio.vn - Em và anh của bây giờ đều là những người trưởng thành, chạy đua trên con đường công danh và sự nghiệp, chúng ta cũng chẳng còn thời gian để nhớ thương mãi về một hình bóng nào đó không thuộc về mình. Dần dà chúng ta sẽ quên người mình từng ngỡ là sẽ mãi thương, mãi đợi, đúng không? Em quên anh rồi. Anh quên cô ấy chưa?

***

“Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người

Nhỏ bé giữa cuộc đời

Trái đất vẫn cứ xoay khi tay lạc mất tay”.

Đúng vậy, chẳng ai chết cả, kể cả khi người mà ta yêu đến dốc hết tâm can rời đi và biến mất, ta cũng sẽ chẳng thể chết được. Em thừa sức để sống vui vẻ khi không có anh, vì những năm tháng ấy, vốn dĩ, anh chưa một lần đi cùng em.

Ngày mai không có anh, trái đất vẫn cứ xoay, em vẫn cứ sống tốt, vẫn xinh đẹp, giỏi giang. Làm gì có chuyện cô gái đã từng bất chấp những mỏi mệt, những tổn thương để chạy theo phía sau anh mà không thể một lần nữa bất chấp gạt bỏ quá khứ và sống một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Có thể người đến sau sẽ dành tình yêu cho em rất nhiều, thậm chí nhiều hơn tình yêu của em dành cho anh khi ấy. Nhưng như vậy thì sao? Lỡ em không thể đáp lại tình cảm ấy thì sao? Không phải là vì sau bao nhiêu thương tổn, em vẫn không thể quên anh, mà là em không thể yêu người khác hơn yêu anh. Nếu như vậy, thì thật tội nghiệp cho người yêu em. Nếu một ngày thật sự có người đó xuất hiện, em sẽ không cho phép họ dành tình cảm sâu nặng cho một người chẳng thể yêu mình trọn vẹn. Em sẽ không để họ giống em, bất chấp yêu một người chẳng thể bên cạnh mình, bất chấp âm thầm lặng lẽ đuổi theo một người mãi chỉ nhìn về một hướng xa xăm khác.

Em không thể trách anh, vì rất có thể sau này, em sẽ trở thành một người như anh - “tàn nhẫn” với rất nhiều người chỉ để trân trọng một người - một người vừa khiến mình vừa yêu, vừa hận lại vừa tôn trọng; vừa có thể dùng ánh mắt lạnh lùng như dao sắc cũng có thể dịu dàng như hoa gấm để ngắm nhìn họ. Từ khi thích anh, em thích luôn cái cảm giác ngắm nhìn một người từ phía sau. Em thích cái cảm giác nhìn thấy anh chăm chút từng món ăn cho khách, cái dáng gầy gầy, cao cao, đôi tay nhanh nhẹn, từng động tác một của anh mỗi khi vào bếp em đều nhớ rõ. Ngày đó, em thương anh vì anh chịu khó, nhiệt tình, vì anh không giống những người con trai em từng gặp. Anh học kĩ thuật nhưng lại nấu ăn ngon. Anh thích pha trò chọc cười người khác nhưng thật ra lại là người chín chắn, biết suy nghĩ. Em đã thích anh như vậy, anh vui tính nhưng sâu sắc, giản đơn nhưng cũng cực kì khó hiểu.

Ngày đó, mọi người luôn nói anh và em hợp nhau, họ luôn có cảm giác cả hai rất hiểu nhau, suy nghĩ và hành xử cũng tương tự nhau. Vì vậy mà em tự cho mình cái quyền hi vọng về câu chuyện của chúng ta. Em biết anh vẫn mãi thương người cũ dù cho họ đã có hạnh phúc riêng, em cũng biết anh đối với em chỉ có sự tôn trọng, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng ngày đó em cố chấp, ngốc nghếch tin rằng chỉ cần mình kiên trì thì sẽ làm anh rung động. Và rồi sự kiên trì của em cũng đến một ngày phải kết thúc, anh vẫn mãi không quên được một người, còn em vẫn mãi không thể đuổi kịp anh. Anh cứ đi, đi hoài, mải miết, chưa một lần ngoảnh mặt nhìn lại để thấy một người vì anh mà cười, mà khóc, mà tổn thương.

Em biết, khi em chấp nhận yêu anh không có nghĩa là em được cái quyền bắt anh đáp lại. Với ai cũng vậy thôi, tình yêu không phải một bài toán, không có sai hay đúng, chỉ có yêu và không yêu. Và anh thì không yêu em dù cho em có yêu anh cách mấy. Em cũng không thể đáp lại người yêu mình nếu em không có cảm giác rung động.

Năm tháng trôi qua, chúng ta đã khác đi nhiều. Ai cũng có những lắng lo riêng, chúng ta không thể mãi là những cô cậu sinh viên, không thể ở mãi cái tuổi mười tám, đôi mươi mơ mộng và sống theo cảm xúc. Em và anh đã không còn là chúng ta của những năm tháng ấy, sôi nổi, cuồng nhiệt chạy theo tình yêu của mình. Em và anh của bây giờ đều là những người trưởng thành, chạy đua trên con đường công danh và sự nghiệp, chúng ta cũng chẳng còn thời gian để nhớ thương mãi về một hình bóng nào đó không thuộc về mình. Dần dà chúng ta sẽ quên người mình từng ngỡ là sẽ mãi thương, mãi đợi, đúng không?

Em quên anh rồi.

Anh quên cô ấy chưa?

Anh quên người con gái ấy chưa? Bất giác, em bỗng tự hỏi như thế khi tình cờ gặp lại anh, nhìn thấy anh sau một thời gian rất dài... Anh vẫn gầy, vẫn giấu ánh mắt suy tư sau những nụ cười tươi. Nhưng thái độ của anh rất bình thản, giống như anh vẫn hằng ngày nhìn thấy em, không hề có chút lạ lẫm như những người bạn từ lâu không gặp. Em hỏi anh vài ba câu, anh lại chẳng hỏi em điều gì. Chợt em nhận ra, em đã không còn dõi theo anh từ rất lâu, đã có những chuyện xảy đến với anh mà em chẳng buồn biết đến. Anh nói “anh biết tính em, nếu đã muốn quên thì rất vô tình”. Đúng, em vô tình lắm, không phải anh cũng vậy sao. Bao nhiêu năm tháng em chạy theo anh, anh đâu một lần nhìn lại, giờ lại nói em vô tình. Anh lại nói “Em cũng chẳng màng người con trai thích em suốt từ thời phổ thông đó thôi. Nhưng mà có lẽ chúng ta giống nhau”. “Giống nhau?”. “Phải! Vì vậy mà nếu không phải là em, anh chẳng dám một lần thú tội...”. “Anh không phải không quên được người cũ, mà vì năm tháng ấy, anh không xứng với tình cảm của em. Ngày đó, anh chưa có gì cả, em lại quá khổ cực rồi, anh nghĩ người có cuộc sống đủ đầy như cậu ấy sẽ hợp với em hơn”.

Vậy là em nhìn lầm anh rồi, anh không phải một người thông minh, thấu đáo như em nghĩ, mà anh còn rất ngốc, lại rất quá đáng, tự quyết định mọi thứ. Anh đừng quay lại, lúc này, trăm vạn lần em không hề muốn anh quay lại tìm em. Em cũng đã nói, chúng ta bây giờ không phải là chúng ta của năm tháng ấy. Em của bây giờ, đã hoàn toàn quên anh.

“Chúng ta quen lại từ đầu được không em?” - Anh của 29 tuổi, em của 27 tuổi và gặp nhau.

Ở một góc quán quen, cô bé phục vụ dễ thương đang mở bài “Đi về phía thinh lặng”, giai điệu khá buồn, lại có một câu làm em sắp khóc, bấu chặt tay áo anh không nói một lời...

“Người ơi nói một lời này thôi, rằng anh sẽ trở về cùng tôi. Và tôi sẽ chờ đợi, dù tháng năm dài lẻ loi mãi mãi...”

“Em không cần đợi anh quay lại nữa vì bây giờ, là anh đuổi theo em”.

“Cái vòng lẩn quẩn này, bao giờ mới kết thúc?”

“Khi em gật đầu”.

Bất chợt em không kìm được nữa mà khóc nất như một đứa trẻ, đôi tay vẫn bấu chặt vào tay áo anh, đầu gục lên vai anh nức nở. Mạnh mẽ lâu như vậy, cũng đến lúc em được phép yếu đuối rồi.

Em... mãi vẫn còn cần anh.

© Huyền Khanh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em yêu chị, được không?

Nguyễn Thu Huyền

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 thói quen khiến sự lo âu trở nên tồi tệ hơn

5 thói quen khiến sự lo âu trở nên tồi tệ hơn

Nếu bạn muốn giữ cân bằng và ngăn chặn sự lo âu của mình, hãy xây dựng một cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ chất lượng và những thói quen tốt.

Nên ở lại thành phố làm việc hay về quê làm việc

Nên ở lại thành phố làm việc hay về quê làm việc

Mỗi lựa chọn đều mang lại những ưu và nhược điểm riêng, và điều quan trọng là phải đánh giá và xem xét những điểm này một cách tỉ mỉ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ở lại thành phố hay trở về quê đều có lợi ích của riêng nó nhưng bạn có nhìn thấy lợi ích đấy không, hay chỉ nhìn thấy mặt bất lợi của nó thì lại khác

Mênh mông tình đất

Mênh mông tình đất

Cô tin là đất ở đây linh thiêng lắm, đất có tâm hồn đất có linh hồn trong đó, đất có thể hiểu được tiếng nói của người nên đã bao năm ở nơi này mà cô cứ thấy cuộc sống khấm khá hẳn lên và ngày càng đạt được giống như những gì cô mơ ước.

5 cung hoàng đạo sở hữu khả năng sáng tạo nổi trội nhất

5 cung hoàng đạo sở hữu khả năng sáng tạo nổi trội nhất

Cùng khám phá đâu là những cung hoàng đạo sở hữu khả năng sáng tạo cực kỳ ấn tượng nhé!

Đã từng là hồi ức đau buồn

Đã từng là hồi ức đau buồn

Chúng ta không thể vượt qua bất cứ trở ngại gì vì đơn giản anh không hề yêu em như em đã tưởng. Và cũng vì ngay từ đầu anh đã không trân trọng tình yêu của em rồi nên mọi thứ đã không ý nghĩa gỉ nữa khi anh muốn làm bất cứ gì cho em.

Khởi đầu và kết thúc

Khởi đầu và kết thúc

Nhưng cũng chính từ những giọt nước mắt chia ly, chúng ta nhìn thấy ánh sáng phía trước. Bởi thanh xuân cuối cấp không chỉ là kết thúc mà còn là sự khởi đầu của một chặng đường mới. Đó là thời điểm chúng ta có thể tự do lựa chọn con đường của mình

Bao la biển trời

Bao la biển trời

Ông Ba nhìn ra xa, ngoài kia là biển cả bao la, người bạn lớn của ông của con tàu của ông của gia đình ông biết bao năm tháng. Chắc biển cũng thấu hiểu những nỗi lòng của ông của những người làm công việc như ông.

4 nguyên tắc mà người EQ cao luôn ngầm hiểu với nhau: Dù thân đến mấy cũng đừng động vào

4 nguyên tắc mà người EQ cao luôn ngầm hiểu với nhau: Dù thân đến mấy cũng đừng động vào

Giao tiếp giữa người với người là một loại nghệ thuật, làm sao để thân thiết là không sỗ sàng, lịch sự mà không bị xa cách?

Cảm ơn bạn vì đã sống tử tế, trở thành một con người tử tế!

Cảm ơn bạn vì đã sống tử tế, trở thành một con người tử tế!

“Vẻ đẹp của thế giới, không nằm ở thế giới. Mà nó nằm ở cách nhìn của chính cậu”. Thế giới sẽ luôn đẹp khi ta biết cho đi và truyền những cảm hứng tích cực đến mọi người

Đứa con bất hiếu

Đứa con bất hiếu

Không phán xét, không đồng cảm vì những hành đồng động đó, nhưng trong tôi luôn có những dấu chấm hỏi cho những hiếu kì trong lòng mình. Có những đứa con yêu mẹ nhiều, thương mẹ ít, nhưng làm gì có đứa con nào không thương mẹ của mình. Và, chắc cũng không có người mẹ nào không yêu thương con mình.

back to top