Mãi mãi đổi thay
2023-01-03 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Đến cả lúc ký tên lên áo, tôi và lớp chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, dường như tất cả đều ngầm hiểu, tôi sẽ không cho phép ai đụng vào người chứ đừng nói đến chuyện ký tên lên áo. Tôi tính bảo là ký cũng được, nhưng vì ngại nên cuối cùng chỉ đành lén trộm tờ danh sách có chữ ký của tất cả mọi người trong lớp về làm kỷ niệm.
***
Nếu được lựa chọn, ai lại muốn bị ép phải thay đổi cơ chứ! Nếu không đến đường cùng, thế giới này liệu có mấy ai chủ động thay đổi? Bởi thay đổi luôn gắn liền với rủi ro, mà người có thể chấp nhận được rủi ro lại không nhiều. Đôi khi chỉ một sự thay đổi nhỏ bé của thế gian, cũng đủ khiến cho con người ta vỡ mộng cả một đời…
Khi nhỏ, tôi là một đứa quảng giao, học hành rất được nên có khá nhiều bạn bè. Trong đó, có một đứa nhà cùng hướng với tôi. Mỗi lần gặp tôi trên đường, cậu đều sẽ gọi với theo để tôi ngoái lại nhìn cậu một cái cho bằng được. Còn có một cô bạn nhà ở gần trường, hay rủ tôi về chơi. Nhưng thi thoảng tôi mới dám lên nhà cậu, vì bố tôi không thích việc tôi thân thiết với người ngoài. Trong quá khứ, bố từng bị bạn bè đâm sau lưng. Bởi thế bố luôn lo lắng việc tôi sẽ gặp cảnh tương tự. Mỗi lần nhắc đến bạn bè, bố con tôi thể nào cũng cãi nhau. Vì với tôi khi ấy, tình bạn nó đơn giản lắm, chơi với nhau vui là được. Nhưng có lẽ… bố đã đúng một phần.
Sau kỳ thi chuyển cấp lên THCS, bạn bè tôi đều đỗ trường điểm. Riêng tôi, vì chút bất cẩn đã phải theo học ở ngôi trường có tiếng xấu to nhất vùng. Kể từ đó, chẳng còn đứa bạn nào nói chuyện với tôi nữa. Dù có thường xuyên gặp nhau ở lớp học thêm bên ngoài, họ cũng đi tìm người khác chứ không ngồi với đứa bạn thân cũ như tôi. Trên đường đi học về, cũng không còn ai gọi tên tôi nữa, không còn ai muốn tôi nhìn về phía họ nữa…
Với tôi đó là sự phản bội và bỏ rơi khủng khiếp nhất. Nó đập nát hoàn toàn chút tự tôn còn sót lại của tôi khi đối diện với bố. Tôi thay đổi và biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi không tin vào tình bạn nữa, cũng ngoan ngoãn nghe lời bố hơn. Từ một người quảng giao luôn cười, tôi trở thành một người xã giao, chỉ cười khi cần thiết. Từ một kẻ coi bạn bè như người thân, tôi ngại việc gần gũi với bất kỳ ai. Vì suy cho cùng lời bố vẫn là chí lí nhất: “Chỉ có người trong nhà mới thực sự đối xử tốt với con mà thôi!”
Bỗng một buổi chiều, ở một góc sân giờ tan trường, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng cậu bạn năm xưa vẫn luôn gọi với theo để được tôi ngoảnh lại nhìn. Lòng tôi chợt dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, vừa vui, vừa giận, vừa chẳng biết nên nói gì. Cứ như thể tôi đã luôn chờ cậu ở đây, dù cậu đến trễ, tôi vẫn sẽ đợi, chỉ là sự khó chịu khi phải chờ đợi quá lâu này, tôi muốn cậu hiểu chút ít về nó. Sẵn trên tay đang cầm cây thước gỗ, tôi bất thình lình gõ lên đầu cậu một cái “cốp”. Cậu kêu đau một tiếng rồi lập tức quay đầu lại: “Ai vậy?” Hai đứa bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Tôi nhận nhầm người rồi…
Cậu bạn bị tôi gõ đầu ấy đã không tức giận với tôi, chỉ nhắc tôi lần sau trước khi gõ nhớ nhìn kỹ. Chặp sau bạn của cậu đến, thế là hai người họ vừa nói vừa cười rời đi. Tôi nhìn họ trong lòng có chút mỉa mai xen lẫn chua xót. Rõ ràng vẫn rất hy vọng, nhưng hiện thực lại cứ bắt tôi phải chấp nhận rằng tình bạn mong manh lắm, đừng nên tin. Rằng một khi bạn sụp đổ, một khi bạn khoác lên mình chiếc áo của ngôi trường dở tệ này, sẽ chẳng có ai nguyện ý ở lại, sẽ chẳng ai chấp nhận nổi bạn nữa. Cho dù bên trong tôi vẫn thế nhưng không một ai dám vượt quá cái mác bọc bên ngoài tôi hiện giờ để thân thiết với tôi như xưa. Tôi bây giờ chẳng còn giá trị gì với họ nữa rồi…
Một thời gian sau, cả trường tôi đồn ầm chuyện một bạn học sinh đứng lên tố giác đứa bạn đã đưa phao cho cậu ta chép. Nghe thật buồn cười và nghịch lý làm sao, vì ở cái trường này, lớp 40 đứa thì đúng 40 đứa chép phao. Tôi vốn chẳng để tâm chuyện này cho đến khi nhận ra, tên điên đã đứng lên tố giác là người mà tôi đã gõ đầu hôm bữa. Rồi tự nhiên từ hôm đó trở đi, tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Tôi chợt nhận ra cậu hiện hữu rất nhiều nơi trong cuộc sống của tôi. Cả cậu và tôi đều là lớp trưởng, lại là 2 lớp sát cạnh nhau. Bao nhiêu lần họp trường, họp đoàn, họp đội là bấy nhiêu lần cậu theo sau tôi xuống phòng họp. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra sự tồn tại của cậu. Dần dần, từ những cái nhìn xa lạ, vu vơ, đến những lần tôi cố tình gõ đầu để cậu giận nhưng cậu chẳng bao giờ giận, đến những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi chúng tôi nói với nhau giờ tan trường khi đợi mẹ đến đón,… Từ những kẻ xa lạ kỳ cục, chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc nào chẳng hay.
Cậu bạn này chẳng phê phán ai bao giờ, cho dù đó có là những học sinh đánh nhau, những đứa chép tài liệu khi đi thi… Cậu chỉ là không thích làm mấy việc như thế, và không muốn bị người khác ép bản thân làm việc mình không thích. Ấy thế mà, khi càng thân với cậu, mong muốn thay đổi trong tôi lại rục rịch bò dậy. Tôi dần bỏ cái nết chép tài liệu, quay về làm tôi của ngày xưa, một kẻ theo đuổi sự ưu tú, một kẻ dùng thực lực để chứng minh bản thân với thế giới. Rồi tự nhiên, tôi trở nên thoải mái hơn với các bạn trong lớp hơn. Tôi chợt nhận ra, bản thân cũng đầy phán xét. Hóa ra, tôi cũng vì cái mác tệ hại của trường mà chẳng chơi với một ai trong lớp. Cả lớp cũng sợ tôi bởi sự thay đổi bất ngờ này. Sau hơn ba năm học chung, lần đầu tiên và duy nhất họ thấy tôi tham gia mấy buổi họp lớp ăn chơi lãng xẹt cùng họ. Đúng là chẳng có gì hay ho, nhưng thật vui và đầy kỷ niệm. Đó có lẽ là hình ảnh vui vẻ duy nhất tôi còn nhớ được về lớp tôi trong bốn năm cấp hai.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, bốn năm mới đó liền qua. Khi lễ tổng kết kết thúc, sân trường còn mỗi lớp cậu bạn tôi là chưa chụp hình xong. Nhìn bọn họ chụp hình trông thật vui, lòng tôi có chút cảm thán. Lớp cậu thật may mắn khi có cậu làm lớp trưởng. Lớp tôi thì tệ cả bốn năm, mãi đến phút cuối tôi mới sửa soạn lại một chút, nhưng đã chẳng kịp làm gì. Đến cả lúc ký tên lên áo, tôi và lớp chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, dường như tất cả đều ngầm hiểu, tôi sẽ không cho phép ai đụng vào người chứ đừng nói đến chuyện ký tên lên áo. Tôi tính bảo là ký cũng được, nhưng vì ngại nên cuối cùng chỉ đành lén trộm tờ danh sách có chữ ký của tất cả mọi người trong lớp về làm kỷ niệm. Bố mà biết tôi thế này hẳn sẽ lo lắng lắm. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở ngôi trường cái danh đen hơn cả mực thế này thì làm gì có đèn, không cần phải kết bạn làm gì, chỉ cần tập trung học thôi.” Từ khi tôi thi rớt và học trường này học bố đã luôn nói với tôi như thế đấy. Nhưng có lẽ bố đã sai một phần.
Sau đó nữa, tôi đỗ vào một trường điểm, vượt mặt tất cả những đứa bạn cũ cấp một. Còn cậu bạn của tôi sau rất nhiều lần đắn đo, cuối cùng quyết định không thi mà học ở trường gần nhà. Cậu nói với tôi rằng linh cảm cậu mách bảo không lành, nhưng tôi hiểu, hoàn cảnh của cậu không cho phép cậu trèo cao. Học khác trường, tôi chẳng còn cơ hội, cũng như là lý do để gặp cậu. Thời đó, cả tôi và cậu đều không chơi mạng xã hội, có số điện thoại của nhau nhưng không bao giờ liên lạc. Cậu thích gặp mặt, nói chuyện trực tiếp. Tôi cũng thế. Cho nên, khoảnh khắc nhận được thông báo trúng tuyển, tôi liền nghĩ: “Tình bạn của chúng tôi có vẻ đến đây là kết thúc rồi.” Nhưng không, mỗi năm một lần tôi đều được gặp cậu mà không cần một lời hẹn trước nào. Mỗi năm cậu sẽ đến trường tôi thi và nhận giải một lần. Mỗi năm, hai đứa chúng tôi đeo trên cổ một chiếc huy chương, không cần nói gì nhiều, nhìn nhau cười một cái liền hiểu tất cả. Cậu cứ tiến lên đi, tôi sẽ tiến cùng cậu.
Lên đại học, tôi ra Sài Gòn học, cậu vẫn ở đó, trên Tây Nguyên đầy nắng và gió. Dù cho lúc này, cả hai đã có mạng xã hội của nhau, chúng tôi vẫn rất hiếm khi liên lạc với nhau. Nhưng mỗi lần gặp nhau vào dịp tết, chúng tôi lại như chưa bao giờ xa, vẫn luôn có thể cùng nhau nói chuyện đến quên cả lối về. Nhiều lúc tôi nghĩ, có thật là tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi không? Đã 9 năm trôi qua, thời thế thay đổi, bản thân tôi và cậu ấy cũng đã không còn như xưa. Thời gian đưa mỗi khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau trở thành kỷ niệm. Không gian lại đẩy chúng tôi ra xa, từ cùng một trường, giờ đây lại mỗi đứa mỗi nơi. Người ta lo sợ yêu xa đối phương sẽ quên mình, sẽ có người mới. Chúng tôi chẳng bao giờ như thế, chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện giữ liên lạc với đối phương. Chúng tôi luôn đi trên con đường mình muốn đi, chẳng bao giờ lo chuyện sẽ bị đối phương bỏ lại, hay quay lưng. “Cậu ấy chắc chắn sẽ ủng hộ mình! Sẽ không bao giờ vì công việc mình làm, hay vì con đường mình đi mà có những suy nghĩ khác về mình”, tôi luôn tin chắc như vậy.
Bố tôi đến vẫn thế, vẫn chẳng tin vào tình bạn, mỗi lần tôi đi chơi với cậu đều dặn dò phải cẩn thận. Tôi cảm thấy tiếc cho bố, vì đã chẳng thể gặp được một tri kỷ như tôi. Thỉnh thoảng nghĩ đến lời cảnh cáo của bố, tôi chỉ biết cười trừ: “Lỡ mà cậu ấy có đâm sau lưng mình một nhát thì tính ra mình vẫn lời chán!” Nếu cậu không xuất hiện, thế giới mà tôi nhìn thấy sẽ không thể nào “hường” được như bây giờ. Một thế giới mà con người tin tưởng, tôn trọng và chấp nhận nhau, cùng nhau đạt được điều bản thân muốn. Chứ không phải là một thế giới chỉ có cạnh tranh, đố kỵ, mọi người dẫm đạp lên nhau để bước lên bục vinh quanh đứng một mình mà bố đã vẽ ra cho tôi. Gặp được cậu, thật may mắn làm sao!
Để nói về thay đổi, tôi nghĩ tất cả đều đã, đang và sẽ thay đổi thôi, cả tôi lẫn cậu ấy, lẫn mối quan hệ giữa cả hai. Mỗi người chúng tôi đều cần đi con đường của mình, làm những việc khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Tình bạn này, có chăng chính là một trong những hạnh phúc đó, một loại hạnh phúc không cần hiện hữu ngay trước mắt, một loại hạnh phúc khiến trái tim cả hai luôn cảm thấy ấm áp dù ở bất cứ đâu. Cứ như thể, chỉ cần cậu còn sống, đã là quá đủ với tôi rồi. Một mối quan hệ thật lạ! Một mối quan hệ có thể đổi thay cùng sự thay đổi của tất cả mọi thứ quanh nó…
© Bình Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc sống này thực ra rất công bằng hơn bạn nghĩ | Góc Suy Ngẫm
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?