Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lưng chừng nỗi nhớ

2014-03-15 03:33

Tác giả: Nhung Nhái


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Em - cơn gió yêu thương của đời tôi, giờ này đang ở nơi nào. Liệu vào một buổi chiều lộng gió như hôm nay, em có còn nhớ đến tôi không . Liệu em có nhớ về những nụ cười, những kỉ niệm ngày nào đó ta trao nhau, có nhớ những khúc hát chưa kịp đặt tên, những chiều quay đều theo vòng xe kỉ niệm. Tình đầu - liệu em còn có nhớ?

***
“Mùa đông lưng chừng đến
Chiếc lá lưng chừng rơi
Lưng chừng người với tôi
Tình yêu hay tình bạn”


Hôm nay trở về nhà giữa một ngày đầy gió, tôi đã bắt gặp một ai đó thật giống em. Cố chạy xe theo suốt cả một đoạn đường đông nghịt người, cuối cùng vẫn không thể theo kịp và hình bóng đó lại biến mất, như cái cách mà em biến mất khỏi cuộc đời tôi và hòa vào giữa hàng ngàn con người xuôi ngược giữa dòng đời này. Chính em đấy, mối tình đầu…

Đã một năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên đi, dù chỉ một kỉ niệm thật nhỏ về em. cô bé có mái tóc đen dài, cứ mỗi lần cơn gió ngang qua lại rối bù. Chẳng hiểu sao lúc gần bên, tôi không biết rằng sẽ có ngày tôi nhớ mái tóc rối ngày xưa đến thế…

Em học cùng tôi ngày lên lớp 8, nhưng chỉ khi bước vào những năm phổ thông trung học, em và tôi đều đăng ký học một trường trên huyện, hai đứa mới thật sự thân nhau. Đi học cùng một chỗ, 2 lớp cũng gần nhau, thế là tôi được mẹ em gửi gắm, và trở thành xe ôm bất đắc dĩ cho em từ lúc đó cho tới hết 3 năm trung học. Tôi chẳng thể tin mình vẫn còn sống sót sau 3 năm trung học ấy, khi ngày ngày đạp xe 7 cây số với con đường vòng vèo toàn ổ gà, lại còn phải đèo thêm cả em gần 50 cân phía sau. Mà xét cho cùng, kiên cường nhất không phải là tôi, mà là chiếc xe cào cào ngày ấy. Mảnh khảnh nhìn mong manh là thế, mà gan lì trụ nổi 3 năm với  gần 1 tạ trên lưng, tới ngày tôi kết thúc lớp 12 mới bắt đầu hỏng hóc một thể và  kết thúc với cuộc đời sắt vụn từ ngày đó. Em cũng biết được cái sự hi sinh thầm lặng của tôi, nên mỗi lần đi, em đều với chân lên trước đạp cùng. Tôi cứ bảo em không cần , nhưng mà đỡ  mệt đi, tôi như mở cờ trong bụng.

lưng chừng nỗi nhớ

Ngày tôi chưa thân em, tôi vẫn tưởng em là một cô bé trầm tính, hiền lành. Mái tóc đen dài quá lưng, đôi mắt long lanh hiền lành, có cả nụ cười răng khểnh thật hiền… Chẳng thể biết rằng khi thân em, được nhìn thấy em hát những bài hát khủng bố thật kinh hoàng, được ngồi nghe em nói liên tục suốt cả chặng đường mà chẳng chen được lời nào,được em lâu lâu cho một quả đấm trời giáng vì tôi dại dột nói điều gì lỡ lời, thấy em ăn một mạch hết 3 cốc chè to bự chảng, tôi mới đi từ lần sốc này đến lần sốc khác, và cuối cùng chỉ lắc đầu ngao ngán. Thật tội nghiệp cho những kẻ ngu ngơ như tôi ngày trước, bị cái vẻ ngoài ngây thơ ấy của em đánh lừa. Tới khi thân thiết và biết rõ về em, hối hận cũng đã quá muộn, em và tôi đã là một cặp bài trùng….

Thú thật, tôi chưa bao giờ thấy một con người chưa từng  từ chối một lời mời ăn uống nào như em cả. Đang giữa trưa đi học về, em mệt, gục đầu vào lưng tôi.  tôi quay ra sau hỏi nhỏ : “ sắp tới quán ốc kìa, ăn không” . Thôi, chỉ cần nghe tới thế, em như một chiếc máy vừa được đổ đầy xăng, vục dậy và bắt đầu tràn đầy sức sống, nói chuyện không ngừng nghỉ cho tới khi chiếc cào cào đáp vào quán ốc mới thôi. Sự xuất hiện và nếu có nhân bản rộng em trên trái đất này, ắt hẳn những giám đốc công ty nước tăng lực cũng quẫn trí mà đâm đầu đi chết. Tâm hồn ăn uống của em lúc nào cũng rừng rực cháy, nên em chẳng bao giờ gầy đi tí nào và cũng hiếm khi bị ốm. Thật may mà em chưa hẳn là quá béo, nếu không chắc tôi đã kiệt sức mà chết trên những con đường gian khổ thời trung học ấy, chẳng còn đây để ngồi viết những câu chuyện lan man này.

Điều tôi thích nhất ở em, đó là đôi mắt. Nó cứ trong veo một cách lạ kì, mỗi lần em cười , đều long lanh như mặt nước mùa xuân. Tôi cũng thích cả mái tóc rối của em, mỗi khi tỏ ra lãng mạn đứng giữa gió trời, và quay vào lại bù xù như cái tổ rơm. Tôi thì cười ngặt ngẽo, còn em thì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Những chiều đèo em vòng vòng trong sân trường, em thường đứng dậy, hai tay giữ lấy vai tôi và hát thật to. Ngày qua ngày cứ thế, tôi đưa em đi qua những mùa xuân xanh tươi, những mùa hạ rực rỡ hoa phượng đỏ, qua những mùa thu lá vàng xào xạc và những mùa đông lạnh buốt đến tê lòng. 4 mùa của tôi và em, đều cứ trải dài quay đều theo những vòng xe đạp, đưa những năm tháng học trò dần cứ trôi đi.

Ngày lễ tình nhân năm tôi học lớp 12, tôi tặng em một hộp socola đồng tiền hối lộ.Ngày hôm ấy là ngày tôi tỏ tình cùng Ngân, bí thư lớp tôi hồi đó. Ngân hiền, theo đúng nghĩa, chứ không phải chỉ hiền ở ngoài và hung dữ bên trong như em. Cái tuổi tôi hồi đó, luôn muốn tìm được một nửa của mình theo kiểu yếu đuối để tôi có thể dang tay bảo vệ, và Ngân chính là người như thế. Em ngồi sau xe tôi, tay cầm hộp socola đồng tiền, líu lo như một con chim sẻ. Cho tới khi tôi hé lộ ý định rủ em đến tặng  socola cho Ngân, rồi sau đó tôi sẽ đãi thêm một chầu trả công nữa. Chẳng giống như dự đoán của tôi khi nói cho em nghe về chầu bánh bèo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em chẳng vui vẻ như mọi lần mà lại ngồi trầm ngâm im lặng. Em vẫn đồng ý đi cùng  tôi, nhưng mắt chẳng còn long lanh như bao lần trước nữa . Chẳng hiểu có phải tôi quá nhạy cảm hay không, mà một ý nghĩ xoẹt ngang đầu, có bao giờ em lại thích tôi không nhỉ???  nhưng rồi tôi phải cố xóa ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, không thể có chuyện đó , tôi đang suy  nghĩ chuyện ngốc ngếch gì thế này…

Ngày hôm ấy , tôi cũng không biết nên gọi đó là một ngày xui xẻo hay may mắn nữa. Khi tôi và em tới nhà Ngân, chưa kịp bước vào, thì đã thấy Ngân và Hưng trước cửa. Tay ngân vẫn còn cầm hộp socola và một đóa hồng, còn một tay vẫn nắm chặt tay Hưng, tên lớp trưởng đáng ghét của lớp bên cạnh. Tôi cố hướng mình sang suy nghĩ, là Hưng chỉ cũng là một kẻ tán tỉnh Ngân như tôi, thế nhưng nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc trên khuôn mặt của Ngân đã dập tắt suy nghĩ ấy của  tôi ngay lúc đó. Tôi quay xe về, em lặng lẽ ngồi sau. Trong cơn gió buốt chiều hôm đó, tôi nghe thoáng qua tiếng thở dài của em . Trên đường về, cái lạnh luồn qua khe áo, thấm vào từng thớ thịt. Em bỏ tay vào túi áo của tôi, vẫn như bao lần. Sau một lúc trầm ngâm, em lại như em lúc trước,bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời cùng tôi, tiếng cười lại giòn tan mặc kệ cho tôi đang đau xót vì hộp socola vô chủ.

Em cứ liến thoắng phía sau:

-    Thôi đừng buồn. Cái Ngân nó không có mắt nhìn người đấy mà. Chắc nó nghĩ đứa con trai nào xấu trai cũng đều không tốt tính đấy. Ha ha. - Em cứ cười sằng sặc, còn tôi chẳng khác nào có thêm vài nhát dao xoẹt xoẹt vào tim, nghe em an ủi mà chỉ muốn nhảy xuống sông cho đỡ bớt nhục. Thấy tôi không thèm nói gì, em lại tiếp. - Thôi, thôi, tôi đùa. Ha ha nó không ăn sô cô la thì để tôi ăn hộ. Nó không thích ông thì để tôi thích hộ. Từ giờ phút này - vừa nói em vừa bẻ miếng sô cô la  rắc rắc, ăn luôn - chúng ta sẽ yêu nhau.

Tôi chẳng còn tâm trí để bàng hoàng thêm về những phát ngôn mang tính đột phá của em nữa, lòng vẫn nặng trĩu như đeo đá. Tôi cũng không biết là từ hôm đó về sau, em và tôi sẽ trở thành những kẻ yêu nhau. Thật không tin nổi rằng cuộc đời một thằng đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất như tôi, lại để em quyết định chuyện tình cảm và cứ phải răm rắp tuân theo, ôi…

lưng chừng nỗi nhớ

Thật ra là dù nói là yêu nhau, những ngày sau ngày định mệnh ấy vẫn chẳng khác gì so với những ngày trước. Vẫn suốt ngày đuổi đánh nhau, vẫn những buổi chiều được em giới thiệu bài hát mới được nghe và tự mình thể hiện, vẫn những ngày tôi và em hoành hành ngang dọc cho mòn lối mấy quán chè, quán ốc ven trường. Chỉ là bỗng nhiên tôi thấy có những lúc em dịu dàng hơn ngày xưa, và em cười nhiều hơn nữa. Em từng cười, và cũng từng rơi nước mắt bên tôi. Em kể cho tôi về mọi thứ của em, về những niềm vui, những nỗi buồn, những âu lo nhiều khi ngốc  nghếch.

Ngày tôi làm bộ hồ sơ đăng kí trường Bách khoa Hà Nội, tôi cũng thấy em nộp một thêm một bộ hồ sơ Hà Nội, dù trước đó em chẳng thích ra Bắc một chút nào. Chẳng phải là tưởng tượng như hồi trước, bằng linh tính , tôi biết rằng em thích tôi. Em cũng biết rằng tôi biết điều đó. Nhưng tôi thì khác. Những tình cảm trong tôi vẫn còn rất mơ hồ. Tôi vẫn thích chơi cùng em, vẫn muốn chia sẽ những vui buồn với em, nhưng nó dường như chưa đủ sâu sắc, tôi chưa đủ nghiêm túc để sẵn sàng cho mối quan hệ gọi là tình yêu đó. Em cũng chẳng phải mẫu người như tôi từng mơ mộng, ước ao. Tôi vẫn còn muốn tự do, chẳng muốn trói buộc mình bởi bất cứ ai, còn muốn dành thời gian để tập trung thật nhiều cho kì thi phía trước. Nên cứ thế, tôi cứ tốt với em, như những người bạn đặc biệt, trong mối quan hệ “ yêu đương hờ” mà em gọi từ ngày valentine đó, dù  lòng chẳng hiểu mình có yêu em không nữa.

Khi những hàng phượng đầu mùa rực rỡ, tôi và em chia tay tuổi học trò. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy em khóc nhiều đến thế, những tiếng nức cứ dồn dập như đứa trẻ. Tôi cũng buồn, cũng nhớ nhưng lặng im. Xong buổi liên hoan chia tay cuối cùng, tôi chở em về, trời cũng đã tối dần. Tôi đạp xe chậm trên đoạn đường đầy sỏi, bỗng muốn níu kéo thêm một phút giây được chở em như thế này khi chúng tôi vẫn còn bên nhau. Sau này xong kì thi đại học, có chắc em và tôi lại có thể cùng bên nhau, hay lại xa biền biệt, tôi cũng không biết nữa. Em lại bỏ tay vào túi áo tôi, hát khẽ thì thầm :

“Một lần bên em hát
Nắng gió sân trường vui đùa.
Mình tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng, lòng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em, cho anh ngàn mơ ước….”

Tôi chợt thấy bao nhiêu kí ức lại ùa về, tưởng là sẽ quên nào ngờ chưa xa đã nhớ nhung đến thế. Em im lặng hồi lâu rồi hỏi tôi:

-    Ông biết tôi thích ông mà đúng không. Có bao giờ ông thích tôi không nhỉ?

Tôi chẳng bàng hoàng vì câu hỏi của em, vì khi biết em thích tôi, tôi đã nghĩ sẽ có ngày em hỏi tôi câu đó. Nhưng dù biết trước từ lâu, cho tới giờ phút đó tôi vẫn chẳng có câu trả lời. Chẳng thể cho em và cho lòng mình một câu trả lời thành thật, em cứ đợi chờ, còn tôi lặng im. Cơn gió đêm thổi qua, tôi lại nghe em gắng nín tiếng thở dài. Chở em về nhà, lòng tôi dâng lên những cảm giác thật khó tả. Về tới nhà mình, tôi mới thấy trong túi áo có mẩu giấy của em để vào từ lúc nào:

“Buồn nhỉ. Khi cậu đọc được tờ giấy này, có nghĩa là lời tỏ tình ngớ ngẩn của tớ đã thất bại rồi đúng không? Tớ cũng chẳng biết mình thích cậu tự lúc nào, chắc từ những lần cùng cậu tới trường thì phải. Tớ lúc đầu cũng nghĩ nó là tình bạn, nhưng rồi không phải. Cậu đối với tớ vẫn như bạn bè. Nhưng tớ phát hiện ra  mình còn muốn nhiều hơn thế. Và hôm nay tớ sẽ nói ra , dù tớ biết rằng dù tớ không nói cậu cũng đã nhận ra điều đó. Cảm ơn cậu về ba năm cấp 3 đã để tớ hành hạ, đã là một người chia sẽ hết những niềm vui và nỗi buồn của tớ. Dù cậu và tớ chẳng thể  tiến thêm một bước như tớ nghĩ, nhưng tớ vẫn cảm ơn cậu. tớ sẽ không quên cậu, người tớ yêu quý nhất, người làm 3 năm cấp 3 của tớ thật rực rỡ, người cho tớ những kí ức tuyệt vời về tình đầu, dù là đơn phương….Sắp thi đại học rồi, cố lên nhé. Cậu sẽ làm được mà… có rất nhiều người và cả tớ nữa , luôn đặt niềm tin vào cậu. Cố lên ^^”

Tôi ngồi lặng trước bức thư của em rất lâu rất lâu. Chẳng hiểu mình nghĩ gì, chỉ là cảm giác hụt hẫng như vừa mất đi một điều gì đó.

Rồi sau đó, tôi và em cũng đều vào đại học. Em vẫn học trường ngoài Hà Nội, nhưng chẳng gần tôi. Những ngày sau khi thi, tôi có gặp em đôi lần, nhưng là lúc cả lớp liên hoan đại học. Em vẫn chào hỏi chúc mừng tôi, nhưng chẳng còn ríu rít như trước nữa. Dù em cố giấu, nhưng tôi biết rằng em đang tránh ánh mắt tôi, khi thấy tôi xuất hiện ở nơi đâu, em đều cố tình đi khuất. Ngày tôi liên hoan đại học, tôi muốn gặp em. Gặp cũng chẳng biết nói gì cùng em, nhưng tôi muốn em và tôi lại gần nhau như trước, tôi muốn nghe em cười, muốn em hát bài “xe đạp” cho tôi ngày tôi đậu đại học như em từng hứa . Thế nhưng hôm ấy em đã không tới. Tối hôm đó , em ra Hà Nội nhập học, còn tôi ở nhà như kẻ mất hồn. Đêm, em gọi cho tôi xin lỗi rằng em không thể đến, vẫn cười đấy mà nghe sao thật buồn. Em và tôi cứ thế xa dần nhau

tình yêu

Rồi tôi cũng ra Hà Nội, thế nhưng chẳng còn được bên em. Hà Nội ồn ào nhưng lại buồn hơn tôi tưởng. Những con đường Hồ Gươm người qua lại cứ đông, thỉnh thoảng có một cô bé tóc dài ngang qua, tôi lại cứ cố nhìn, để rồi giật mình xót xa khi biết rằng mình đang nhớ em. Tôi nhớ nụ cười em, nhớ cả những bài hát em hát mỗi chiều, nhớ những mùa em qua đi vẽ lại sau lưng cả một khung trời đầy nắng. Con người chỉ biết trân trọng những điều mình có, khi mà nó đã mất đi. Tôi chỉ biết yêu em khi em đã thực sự rời xa khỏi tầm tay mình. Bài hát “let her go” ai đó bật lên cứ như xoáy thật sâu vào lòng tôi:

“Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missin' home
Only know you love her when you let her go
And you let her go

Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần ánh sáng
Chỉ thấy nhớ ánh mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi
Chỉ biết ta đã yêu người khi người đã ra đi
Khi mất hết tất cả mới biết mình đang có gì
Khi chán ghét cuộc sống đường phố mới biết nhớ nhà da diết
Khi người đi rồi mới biết ta đã yêu người
Nhưng và rồi chỉ có thể để người ra đi”


Đã gần nửa năm kể từ ngày ra đây, tôi vẫn chưa gặp em, tôi vẫn thường nhắn tin cho em , còn em vẫn hoài lảng tránh. Chẳng bao giờ em để cho tôi một cơ hội nói lời yêu em một lần nào. Em còn yêu, hay đã quên rồi. Tôi chỉ biết rằng nỗi nhớ trong mình cứ ngày càng da diết hơn, nỗi trống trải cứ tăng dần theo ngày tháng. Thỉnh thoảng, cũng như hôm nay tôi vẫn thấy một người giống em trên đường phố, nhưng chẳng bao giờ đuổi kịp và lại lạc mất giữa dòng người. Cũng như cách tôi đã để lạc mất em giữa dòng đời, chỉ vì một phút vô tâm ngày ấy.

Có lần tôi đọc được một câu em viết trên Facebook: “Em là gió, chỉ thoảng qua một lần và sẽ ra đi mãi mãi”. Em -  cơn gió yêu thương của đời tôi, giờ này đang ở nơi nào. Liệu vào một buổi chiều lộng gió như hôm nay, em có còn nhớ đến tôi không . Liệu em có nhớ về những nụ cười, những kỉ niệm ngày nào đó ta trao nhau, có nhớ những khúc hát chưa kịp đặt tên, những chiều quay đều theo vòng xe kỉ niệm.  
Tình đầu - liệu em còn có nhớ?


•    Gửi từ Nhung Nhái




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Nhung Nhái

Giới hạn là để phá bỏ. Tuổi trẻ là phải ngông cuồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top