Lòng chung thủy
2023-07-24 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - “Chị không có dây tơ hồng để thắt chặt lại hai em, chị chỉ có một sợi dây của tình chị em, của tình yêu đất nước không bao giờ cạn trong tim chị, và một sợi dây của niềm tin ở ngày mai. Em nhất định sẽ chờ được với hạnh phúc của em.”
***
Đây lại là một câu chuyện của thời chiến tranh, một câu chuyện mà mới nghe qua ai cũng sẽ bật cười và nghĩ đó là chuyện đùa, nhưng sau nụ cười tất cả sẽ giật mình chững lại. Không phải, không phải đó chỉ là tình yêu đôi lứa, mà những gì có trong tình yêu ấy đã vượt xa khỏi tầm tay của tình yêu của những đôi trai gái, vì tình yêu ấy được nuôi dưỡng được lớn lên trong một tình yêu vĩ đại, tình yêu đất nước.
Tôi đọc được câu chuyện ấy cách đây rất lâu, năm tôi học cấp hai, có lẽ vì tình yêu ấy quá đẹp nên người ta đã viết thành sách. Một tình yêu đơn sơ nhất giữa hai con người đơn giản nhất, trong thời buổi mưa bom bão đạn chiến tranh mịt mù.
.jpg)
Có hai người chị, một người là chị của anh, một người là chị của cô. Họ là hai người bạn thân từ thưở còn học trường làng, rồi cùng rủ nhau đi chiến đấu, họ được sống được làm việc sát bên nhau nhưng công việc của họ thì khác nhau. Chị của anh là một nữ y tá, chuyên chăm sóc và chữa trị vết thương cho các anh bộ đội. Còn chị của cô thì lại là một cô nuôi, nghĩa là lo công việc ăn uống cho toàn trại, đó là công việc vất vả vì số lượng người khá đông và khu vực đóng quân của trại là trong một vùng bị giặc rải bom liên tục suốt ngày đêm.
Chị của anh là người lặng lẽ và ít nói, còn chị của cô thì lúc nào cũng vừa làm vừa nói, có lúc chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhưng họ rất thân nhau.
Họ cùng hẹn ước với nhau là sau này hai đứa em trai và em gái sẽ lấy nhau, và họ quyết tâm đến cùng chuyện đó.
Tôi chưa bao giờ nghe hoặc biết tình yêu của hai người này mà lại do hai người khác quyết định, mà đó lại là thời chiến tranh. Người em trai của chị y tá cũng là một bộ đội, anh ấy là lái xe của chiến trường miền nam. Chị nói ngày đêm anh gần như không rời khỏi chiếc xe, cùng ăn cùng ngủ với xe, và đã vận chuyển biết bao lương thực vũ khí đi khắp các nơi. Còn người em gái của chị nuôi quân cũng tham gia vào đội quân nữ du kích, chuyên làm nhiệm vụ mở đường và bảo đảm an toàn cho các đoàn quân đi hành quân. Vì những ngày đó mọi người biết rồi, giặc bắn phá vô cùng ác liệt trên những con đường, và biết bao người đã ngã xuống, nhưng cũng có biết bao người đã đứng lên cầm chắc tay súng tiếp tục cho con đường chiến thắng cuối cùng.
Còn về chuyện tình yêu của họ, anh bộ đội lái xe và cô du lích mở đường là do hai người chị khởi xướng và lên tiếng. Nói là làm, sau khi đã cùng thống nhất như vậy, họ cũng trao cho nhau hai tấm ảnh của hai người em của họ, cũng may mắn là người chị nào cũng giữ được một tấm ảnh của em mình. Và mỗi chị cùng giữ một tấm ảnh của em dâu em rể tương lai.
Buổi tối đó, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ của cây đèn măng sông, hai người chị cùng ngồi bên nhau trong lán trại và cùng viết thư gởi em mình. Nội dung hai bức thư giống nhau là người chị nào cũng nói đã tìm được cho em một người yêu và dặn dò em mình phải biết chờ đợi không được yêu người khác, nhất định phải vậy. Phải chờ đến lúc được gặp nhau rồi hai chị sẽ lo cho chuyện đám cưới.
Thời buổi chiến tranh giặc giã, những đoàn quân cứ nối tiếp nhau ra đi sục sôi một khí thế chiến đấu cho ngày toàn thắng, những lá thư được gởi từ chiến trường này qua chiến trường khác chứa đây ắp những nỗi long. Và đến được tay người nhận là một thành công lớn, vì không phải ai cũng đứng mãi một nơi, có khi thư đến thì họ đã chuyển qua một binh đoàn khác. Tất cả đều hiểu và phải gác lại hết những nhớ thương những nỗi niềm riêng tư, để cùng sống cho một đất nước hòa bình ngày mai.
Người em trai nhận được thư chị và nhận được luôn tấm ảnh cô gái mà chị gởi cùng, cô gái cũng nhận được thư của chị mình gởi kèm một tấm ảnh một chàng trai mặc binh phục trẻ măng đứng giữa một khu rừng. Họ cùng đọc hết những dòng thư đầy yêu thương của hai người chị và cùng cất giữ tấm ảnh cẩn thận.
.png)
Họ viết thư lại cho chị của mình và nhận lời đồng ý.
Cho đến cuối con đường, cho đến những dòng cuối của câu chuyện mà tôi đã đọc vô cùng say mê. Họ, anh bộ đội lái xe và cô du kích mở đường vẫn chẳng được gặp nhau, họ chỉ ngày đêm cầm tấm ảnh và nhìn, cứ dặn lòng rồi ngày mai sẽ được gặp. Rồi một ngày đất nước thống nhất hai miền thì họ sẽ có một đám cưới, anh nói hôm đó tự tay anh sẽ kết một vòng hoa thật xinh cài lên tóc cô gái, còn cô gái nói cô muốn đám cưới thật đơn giản và chú rể sẽ mặc bộ đồng phục trong quân ngũ ngày nào.
Họ cùng viết thư cho hai người chị của họ như vậy.
Người chị của cô gái có vẻ lo lắng hơn, vì chị biết em gái mình rất xinh và đảm đang trong công việc, mà bộ đội ngày đó đông vô kể. Chị lo em gái sẽ ngã lòng trước một ai đó, mà chị cũng không thể cấm được em mình chuyện đó. Vì tuổi trẻ tuổi xanh của người con gái là có hạn, chị lo không biết em có đứng vững được không. Mà tình yêu thì trăm nghìn lối mở, cách xa nhau quá lâu và cũng chẳng được gặp mặt một lần, nên ai biết được tình yêu có trụ vững được không qua quá nhiều khói lửa bom đạn của quân thù.
Tình yêu.
Cho dù là thời bình hay thời chiến thì ít ra người ta phải gặp gỡ phải cùng được hẹn hò phải được bên nhau. Không phải cho vơi đi nỗi nhớ thương, không phải để cùng nhân lên hạnh phúc mà đó là chuyện rất bình thường của đôi lứa yêu nhau. Đằng này họ không hề biết người kia là ai, người mình sẽ gọi là người yêu ở ngày mai, mà họ cứ âm thầm chờ đợi qua một tấm ảnh, qua những dòng thư hai người chị đã viết và cùng khẳng định chắc nịch rằng hai đứa phải đợi nhau.
Một đêm trăng, bên chiếc võng giữa một rừng cây quen thuộc, anh bộ đội lái xe có một khoảng nghỉ ngơi quý báu sau biết bao giờ băng rừng vượt suối, anh lấy trong ví ra tấm ảnh của cô gái. Cô đứng hơi nghiêng người, mái tóc xõa ngang lưng, nhìn cô quá mỏng manh bé nhỏ trước thiên nhiên, anh đoán cô chụp lúc vừa xong nhiệm vụ khi những đoàn xe đã băng qua thành công. Trên tay cô còn cầm chiếc mũ tai bèo, miệng cô hơi mỉm cười và ánh mắt cô rực sáng.
Tôi sẽ chờ.
Anh nói thầm với cô, anh thấy tim rung lên những nhịp đập rất lạ. Anh chưa thấy nhớ, anh chưa thấy thương, anh cũng chưa thấy những xao xuyến bồi hồi mà chỉ có những người yêu nhau mới có. Anh chỉ thấy cách xa lại cho anh thêm niềm tin để chờ đợi, vì những gì chị anh nói là cô gái xứng đáng điểm mười, vì chị đã gặp và rất ưng lòng.
Anh không biết chấm điểm và cũng không quan tâm đến chuyện đó, anh chỉ tin và rất tin ở chị mình. Còn cô gái kia, anh biết có lúc chỉ mình cô hiên ngang trước quân thù, cô như con thoi giữa làn đạn rát người. Bao lần các đồng đội của cô đã như nghẹt thở nén chặt tim lại, rồi lại sung sướng khi thấy cô tỏa cười lung linh đứng trước mọi người, an toàn và đầy một niềm tin.
.jpg)
Một đêm trăng, cô gái ngồi trên một mỏm đá, tay cầm tấm ảnh chàng trai hiền lành, có đôi mắt biết cười. Cô cứ nhìn và cảm giác anh đang cười với cô, cô cũng không hiểu tại sao cô lại cứ nhất nhất vâng theo lời chị. Vì đây là chuyện tình yêu, cô có quyền chọn lựa của riêng mình, trái tim cô cũng chưa từng yêu ai, nhưng từ khi có tấm ảnh và bức thư của chị, cô xem đó như tài sản quý báu của riêng mình. Cô cất giữ cẩn thận trong chiếc ba lô và tự nhắc mình phải làm đúng như những gì chị dặn.
Cô gái nhìn lên bầu trời, trời tối nay không có nhiều sao, chỉ có ánh trăng bị khuyết như đang soi tỏ nỗi lòng cô, như muốn đồng lòng cùng cô với niềm tin rồi cô sẽ gặp anh. Cho dù nơi chiến trường đầy khói súng, hay giữa rừng người đang rợp cờ hoa ngày chiến thắng thì hạnh phúc của họ sẽ được kết lại, sẽ được hòa ca trong muôn vàn tiếng hát của một đất nước sạch bóng quân thù.
Chị cô viết:
“Chị không có dây tơ hồng để thắt chặt lại hai em, chị chỉ có một sợi dây của tình chị em, của tình yêu đất nước không bao giờ cạn trong tim chị, và một sợi dây của niềm tin ở ngày mai. Em nhất định sẽ chờ được với hạnh phúc của em.”
Cô gái ngước nhìn ánh trăng, cô mong ngày đám cưới cũng sẽ được diễn ra vào một đêm có trăng như này. Mà khi gặp nhau, họ sẽ nói những gì, họ chưa từng hẹn ước, họ chưa từng nói lời yêu, thậm chí họ cũng không biết tên của nhau. Những gì họ biết chỉ là có một người đang ở một nơi xa, có một người đang cất giữ tấm ảnh của một người, có một người cùng trong nhiều hiểm nguy gian nan của chiến trường, và có một người thật giống họ, có một trái tim biết chờ đợi có một tình yêu dành cho đất nước thật bao la.
Và có một người cũng giống họ trong cả từng suy nghĩ, từng nỗi mong chờ, là hiện tại những tình riêng hãy cùng được lắng xuống, để mối tình chung được nở hoa thơm ngát mà họ vẫn thầm mơ.
Trên những con đường dọc ngang mọi lối mà anh, một chiến sĩ lái xe đã quá thông thuộc tất cả những đường mòn lối mở, từ ngày có tấm ảnh cô gái luôn sát bên người. Anh đi đâu làm gì cũng như có cô cùng đi theo, mắt anh vấn đăm đắm nhìn con đường phía trước, tay anh vẫn nắm chặt vô lăng, nhưng tim anh luôn hỏi liệu trong số những cô gái mà anh vẫn gặp thoáng qua dọc đường, những cô gái có cùng nhiệm vụ như cô gái ấy, thì có cô gái ấy không. Và anh nhận ra anh đã không phút giây nào ngừng nghĩ về cô gái.
Cô gái cũng vậy. Khi những chiếc xe trùng trùng băng qua trước cô, có lúc trong bình yên mà cũng rất hiếm, có lúc dưới những làn mưa đạn, thì cô luôn tự hỏi có anh trong đó không. Người chiến sĩ với chiếc xe như một người bạn thân, người đã làm cô có thêm một báu vật, đó là tấm ảnh của anh. Là sự chờ đợi cô dành cho anh, và cô đã tự quyết cô chỉ dành cho riêng anh sự chờ đợi ấy mà thôi.
Câu chuyện được tác giả ghi lại rất sống động rất đơn giản nhưng đã làm tôi vô cùng bị cuốn hút, và tôi tin ai đã đọc rồi cũng vậy, chứ không chán như những gì tôi viết lại. Câu chuyện được bỏ ngỏ ở đoạn kết, có lẽ tác giả để mọi người tự hiểu. Đoạn kết của câu chuyện là hình ảnh cô gái đứng trên mỏm đá quen thuộc nơi cô đang chiến đấu và đôi mắt cô nhìn mãi về phía những con đường. Đoạn kết của câu chuyện là hình ảnh chàng trai đang cặm cụi ngồi viết thư cho chị mình trên chiếc võng bắc vội giữa khu rừng nơi anh hành quân trong đêm.

Tình yêu của họ, nhỏ hay lớn, rộng hay dài, nông hay sâu, thì cũng đang chan hòa và đang nằm rất ấm giữa tình yêu quê hương đất nước. Một thời chiến tranh đã đi qua, một thời chiến tranh đã lùi đi rất xa rồi, nhưng tình yêu của họ vẫn làm tôi nhớ mãi, vẫn đầy xúc động chảy tràn trong tim tôi mỗi khi tôi nghĩ về. Không chỉ có những ngày lễ đâu, mà câu chuyện ấy, tình yêu ấy đã nằm trong tim tôi khi tôi gấp cuốn sách lại, là lúc tôi chỉ mới mười mấy tuổi.
Họ đã kiên cường trong chiến đấu, họ đã kiên cường trong chờ đợi, tình yêu của họ, là để cả đất nước này ngợi ca.
Tôi chợt nhớ những câu hát này, không phù hợp lắm với câu chuyện của họ, nhưng vì đó là âm nhạc nên tôi vẫn cứ hát:
“Tình yêu ấy, là cơn sóng xô ngàn năm bạc dầu
Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua
Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em | Blog Radio 834
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






