Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời nói dối của mưa

2023-12-13 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi thấy mưa hòa vào nhạc làm nguồn cảm xúc trong tôi cứ lớn lên lớn lên mãi, nhưng cũng có nhiều lúc mưa làm tôi khóc, những giọt nước mắt vô định cứ rơi và rơi mà tôi không kìm được.

***

Tôi biết có rất nhiều người yêu mưa, còn tôi chỉ yêu mưa khi tình yêu trong tôi trỗi dậy. Và tôi ghét mưa cũng vậy đó, khi tình ghét trong tôi cũng trỗi dậy.

Tôi đang viết rất nghiêm túc chứ không hề đùa giỡn, và vì người ta nói là nói có sách mách có chứng nên tôi sẽ liệt kê ra đây những điều làm tôi ghét mưa.

Tôi ghét mưa vì mưa nói dối.

Mưa nói dối lần một:

Mưa nói mưa sẽ mang đến một nguồn nước nhiều vô tận để cung cấp nước cho đời sống con người. Tôi thấy đúng là vậy, có rất nhiều những lần mưa to như trút nước, nhưng rồi sau đó tôi lại thấy những cánh đồng khô nứt nẻ và nhiều nơi ở đất nước tôi khô cằn vì thiếu nước. Tôi biết và tôi nhìn thấy cảnh người dân bị thiếu nước sinh hoạt đến khổ sở luôn.

Vậy mưa không nói dối là gì?

Mưa nói dối lần hai:

Mưa nói mưa sẽ làm sạch sẽ những con đường sẽ mang lại cho mọi người một cảm giác thoải mái làm tăng sức khỏe cho con người, nhưng sau khi mưa tạnh rồi đi rồi thì tôi nhìn thấy có những quãng đường ngập ngụa trong bùn nước và rác thải bị ứ đọng lại. Nhất là ở các khu chợ đó, nhìn bẩn quá luôn, có lúc còn bốc mùi hôi không thể chịu được. Không biết mưa có nhìn thấy không, có biết mưa chưa làm tròn nhiệm vụ không, tôi chỉ biết là mưa đã nói dối.

Mưa nói dối lần ba:

Mưa nói mưa sẽ tưới mát cho những cánh đồng cho cây trái được tươi xanh và phát triển tốt, nhưng tôi lại nhìn thấy biết bao nhiêu là lúa là hoa màu bị chết sũng trong nước bị dập nát sau những trận mưa. Rồi người nông dân, người chuyên sống bằng nghề trồng trọt bị thất thu, bị mất đi bao nhiêu là công sức tiền bạc thời gian đã đổ xuống cánh đồng, đã đổ xuống cả vườn cây rộng lớn kia. Tôi nhìn thấy họ khóc ròng luôn đó, vậy mưa có nói dối không hả, là do mưa đó.

Mưa nói dối lần bốn:

Mưa thường làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn, nhất là sau những giờ làm việc mệt mỏi và người ta thường xúm xít bên nhau trong bữa cơm chiều ấm cúng, bên nồi cơm nóng hổi mới nhìn đã muốn ăn. Tôi thường thấy cứ trời mưa là người ta thường ăn được nhiều cơm hơn, cả nhà quây quần bên mâm cơm dù ngoài trời có mưa gió cỡ nào. Tôi biết mưa đã hứa đã làm vậy đó, là sẽ làm cho mọi người được no bụng được ngon giấc, nhưng rồi sao, rồi tôi lại thấy còn nhiều người vẫn đang băng mình trong màn mưa ngoài kia, vẫn đang hối hả mưu sinh dưới cơn mưa. Vẫn còn nhiều người rét cóng ngồi co ro dưới một hiên nhà nào đó, cứ nhìn trời mà mong cho mưa mau tạnh.

Mưa nói dối quá đi.

Mưa nói dối lần năm:

Tôi biết không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người thích món ăn này, người ta hay gọi đó là món ăn của mưa. Vì chỉ khi có mưa thì người ta sẽ ăn được ngon hơn hay sao, đó là món bánh xèo, mà những ngày còn nhỏ tôi hay được má tôi đúc cho ăn. Tôi còn nghe còn thấy nhiều người nói món này là phải ăn nóng mới ngon, thậm chí là phải giựt phải dành nhau ngay trên bếp lửa nóng nữa kìa, ăn vậy mới thú vị. Rồi có người dành làm sao để đến nỗi bị bỏng cả tay phải đi đến bác sĩ, lúc đó món ăn đang ngon bỗng biến thành ngược lại, rồi những tiếng cười nói cũng tắt luôn.

Vậy mưa đem niềm vui đến cho ai, mưa nói dối thì có.

Mưa nói dối lần sáu:

Những cơn mưa hay làm tôi nhớ nhất những lúc còn nhỏ còn phụ bán hàng với má tôi ngoài chợ, có những buổi chiều đã xâm xẩm tối khi hai má con gánh hàng về sau một ngày ngoài chợ thì mưa ào xuống. Tôi đứng núp mưa cùng má dưới mái hiên nhà người ta mà cứ nhìn mê mải những ngôi nhà cao tầng trước mặt. Tôi lắng nghe tiếng mưa nói cùng tôi lúc đó là tôi ước gì thì cứ giữ mãi ước mơ đó, đến một ngày sẽ thành mà thôi. Vậy mà tôi đã giữ, đã ấp ủ rất lâu rồi, đến mấy chục năm rồi vẫn cứ hoài là ước mơ thôi chứ chưa thể thành hiện thực, điều đó làm tôi vừa buồn vừa sốt ruột vừa giận mưa kinh khủng.

Mưa nói dối quá đi.

Mưa nói dối lần bảy:

Những cơn mưa cũng làm tôi rất nhớ những ngày còn đi làm ở nơi đó. Cứ đến mùa mưa mà mưa lại đúng vào lúc tôi đang trên đường dù là đi hay về nhà sau giờ làm, thì tôi vẫn cứ ám ảnh cái cảnh phải dắt xe lội bì bõm trong mênh mông cơ man nào là nước. Mà tôi đã được nghe nhiều lần là chính quyền rất quan tâm chuyện này vì người dân kêu than dữ quá, cứ mưa là nguyên một con đường lớn bị ngập có lúc tới gần ngang bụng tôi luôn. Rồi vừa dắt xe vừa lầm bầm vừa hát, nghĩa là không phải hát vui mà là đang bực mình đó, tôi tự hỏi không biết vì sao nước cứ lì quá vậy không chịu rút đi. Rồi có lúc xe hư tôi phải dừng lại để sửa xe nữa, lúc đó tôi thấy ghét mưa như chưa từng ghét ai như vậy.

Mưa đem phiền toái nhiều quá đến cho mọi người rồi đó chứ có ai vui được cái cảnh này đâu, cái cảnh vừa lội trong mưa vừa hát một câu này:

“Phố bỗng là dòng sông uốn quanh.”

Tôi tin là tất cả mọi người đều công nhận điều đó, là mưa nói dối.

Mưa nói dối lần tám:

Cũng giống giống mà cũng khác khác như lần bảy vậy đó, là tôi muốn nói mưa ở những tỉnh vùng cao. Tôi nhìn thấy những bé con ở đó rất đáng yêu và rất tội, trời nắng thì còn đỡ chứ nếu mưa xuống là các con đi học rất cực, vì trên đó những con đường không bằng phẳng để chạy xe một lèo như thành phố mình. Các con cứ phải leo dốc leo núi mà con đường lại vừa dài vừa rất trơn trượt, tôi nhìn thấy các con phải học tập và sinh sống trong một điều kiện một hoàn cảnh còn quá khó khăn so với các bạn ở thành phố. Tôi không biết tôi có vô lý không nhưng thật sự tôi thấy ghét mưa những lúc đó, vì mưa từng nói với tôi là mưa rất yêu trẻ con mà.

Mưa nói vậy nè:

 

Mưa yêu nước non này

Mưa yêu mến dân gầy

Mưa cho lúa ngô thơm gạo đầy

 

Lúc đó tôi chỉ biết nói ba từ này, mưa nói dối.

Mưa nói dối lần chín:

Tôi không biết có ai có sở thích này giống tôi không, thường là cứ mưa mà tôi đang trong phòng một mình là y như tôi hay bật nhạc lên. Tôi thích được ngồi tĩnh lặng một mình vừa lắng trong tiếng nhạc, vừa nghe tiếng mưa ngoài trời lúc to lúc nhỏ cứ vọng vào bên tai. Tôi thấy mưa hòa vào nhạc làm nguồn cảm xúc trong tôi cứ lớn lên lớn lên mãi, nhưng cũng có nhiều lúc mưa làm tôi khóc, những giọt nước mắt vô định cứ rơi và rơi mà tôi không kìm được.

Mưa đã nói luôn làm tôi vui mà, vậy mưa có biết là mưa đã nói dối chưa.

Mưa nói dối lần mười:

Những cơn mưa làm người ta hay thích đi ngủ sớm, cái cảm giác được cuộn mình trong cái mền thật ấm làm người ta thấy dễ chịu và được ngủ ngon. Nhưng tôi cũng không hiểu mưa cái nỗi gì mà nhiều lúc tôi cứ phải choàng dậy trong đêm để bật quạt lên vì nóng quá, vậy là vừa mất ngủ nửa chừng vừa nghĩ đến cơn mưa ngoài trời. Mưa mà nóng dữ vậy, vậy là mưa nói dối rồi, tôi có thấy mát mẻ tí nào đâu.

Đúng là mưa nói dối.

Mưa nói dối lần mười một:

Hồi tôi đang quen với ông xã tôi, là lúc chúng tôi đang yêu nhau rồi sau này về chung một nhà rồi cũng vậy, tôi và anh hay đi chơi trong mưa lắm. Nghe có vẻ lãng mạn ghê nhưng mà bất tiện lắm luôn, vì những lúc đó tôi chỉ nhìn thấy cái lưng của ông xã và một màu tối đen bao phủ quanh tôi vì cái áo mưa hai đứa trùm chung. Mà hậu quả của một trong những lần đó là về nhà tôi bị sụt sịt, là bị cảm đó. Dù rất nhẹ thôi nhưng tôi đủ biết dầm mưa có thể làm người ta bị bệnh, có lúc phải uống thuốc mà tôi là rất ghét chuyện uống thuốc.

Vậy đó, tôi vẫn kết luận là mưa nói dối, vì mưa có làm tôi khỏe mạnh đâu, uống thuốc mà khỏe nỗi gì.

Mưa nói dối lần mười hai:

Tôi tin là người dân thành phố tôi không thể quên được cơn bão năm đó, sau mấy chục năm yên bình thì bão lại quay lại. Cơn bão kinh hoàng đi qua làm cả thành phố tôi xác xơ và tan hoang. Mà tôi tin tất cả mọi người khi xúm tay vào dọn dẹp và khắc phục lại sau bão đều có suy nghĩ đó, rằng bão thật là ghê gớm. Mà bão luôn là bạn rất thân của mưa mà, và đương nhiên mọi người sẽ thấy ghét mưa vì rõ ràng mưa đã quá nói dối, vì ai ai cũng khổ sở không chuyện này thì cũng chuyện kia sau bão.

Trong tôi thì mưa đã nói dối, rất dối vậy đó, vì nhiều người cứ phải đau khổ vì bão vì mưa.

Mưa nói dối lần mười ba:

Khi đi trên nhiều con đường người ta hay mua bán hàng hóa này kia, tôi thấy cứ vào mùa mưa là những cái áo mưa đủ màu sắc được bày bán rất nhiều, có lúc treo trên cao có lúc treo dưới thấp. Tôi nghĩ họ sẽ bán đắt hàng lắm vì đang là mùa mưa mà, tôi cũng thấy nhiều người ghé vào mua, trong đó có tôi, vì ông xã tôi cứ hay làm rách nên tôi cứ phải mua áo mới. Nhưng rồi lúc nào tôi cũng nhìn thấy những cái áo cứ đầy lên thêm chứ có vơi đi đâu. Có lẽ người bán đã bày ra thêm chứ có nhiều người mua lắm mà, nhưng tôi chú ý là màu sắc vẫn giống nhau theo thứ tự.

Ôi, cơn mưa ơi, mưa nói sẽ giúp người ta bán được đắt hàng sao hàng cứ mãi nằm ở đó, mưa nói dối đúng không.

Mưa nói dối lần mười bốn:

Những cơn mưa thường mang theo hơi lạnh đến và rất bình thường là người ta sẽ mặc thêm áo lạnh cho ấm. Tôi cũng vậy, cứ thấy lạnh lạnh là tôi mở tủ lấy cái áo lạnh tôi vẫn rất thích ra mặc, cái áo có màu sắc và hai túi lớn hai bên để xỏ tay vào làm tôi thích lắm. Nhưng tôi nhận ra cái áo không thể làm tôi được ấm bên trong. Người ta mặc áo lạnh chỉ để khỏi lạnh và để được ấm cơ thể để bảo vệ sức khỏe của mình trước thời tiết mưa gió mà thôi, chứ áo lạnh không làm người ta ấm được ở bên trong.

Cho dù là như thế, mọi người có thể nói là do áo thì tôi vẫn giữ chính kiến của mình, là do mưa đó. Vì mưa đã không nói thật, mưa làm người ta thấy lạnh, mưa nói dối.

Mưa nói dối lần mười lăm:

Một lần nữa nha mọi người, một lần cuối để tôi và mọi người cùng biết mưa đã nói dối như nào. Người ta vẫn nói sau cơn mưa trời lại sáng, đó là câu nói hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa đen thì ai cũng hiểu vì dễ ợt, còn nghĩa bóng là sau những khó khăn đau khổ con người ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng có ai tính được đã có bao nhiêu cơn mưa qua rồi, đã có bao nhiêu thời gian trôi cùng với những cơn mưa, mà sao hạnh phúc vẫn cứ song hành cùng với những khổ đau. Vậy mưa có giúp cuộc đời toàn là hạnh phúc đâu, người ta vẫn phải luôn sống, luôn chiến đấu và luôn phải cố trụ vững mỗi ngày. Để những nỗi đau được giảm đi nhiều nhất và được nhân lên nhiều nhất những niềm hạnh phúc cho bao người và cho chính bản thân mình.

Ngoài kia những nỗi đau vẫn còn nhiều lắm, những cơn mưa cứ đến và cứ đi. Chúng có biết đâu mỗi ngày người ta sống là người ta phải đối mặt với chính mình, với những công việc vừa trải dài trước ánh nhìn của bao nhiêu người, vừa rất lặng thầm chỉ mỗi mình biết mà thôi. Và cho dù tôi có ghét mưa vì mưa nói dối thì tôi cũng phải công nhận tôi rất cần mưa, cuộc sống này rất cần mưa và mọi người rất cần mưa.

Mưa ơi, cứ hãy nói dối nếu mưa thích, nhưng đừng đi khỏi trái đất này vì tất cả chúng tôi đều rất yêu bạn và rất cần bạn.

Với tôi, mưa đã là một người bạn từ rất lâu rồi, đúng không mưa?

Tôi muốn nói lại một lần nữa, là tôi yêu mưa và tôi cũng ghét mưa.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cứ Bước Vào Trạm Nghỉ Chân Nếu Bạn Đang Mệt Mỏi | Blog Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

"Sống hết mình cho ngày hôm nay"

Cuốn sách kể về một người làm công việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Người đó đã chứng kiến cái được gọi là “câu chuyện cuối đời” của biết bao người.

Người thông minh thường thích

Người thông minh thường thích "một mình một cõi", không thấy cô đơn mà ngược lại còn hạnh phúc nhờ 3 điều này

Thay vì lãng phí thời gian và sức lực vào những mối quan hệ vô nghĩa, chi bằng học cách tận dụng những lúc ở một mình làm phong phú cuộc sống.

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

Hiếm có ai giỏi toan tính bằng những con giáp mưu mô này

Hiếm có ai giỏi toan tính bằng những con giáp mưu mô này

Những con giáp mưu mô dưới đây thường có vỏ bọc là một người hòa đồng và hiền lành, thế nhưng ít ai hiểu thấu được những toan tính trong lòng họ. Hãy cùng xem đó là những ai nhé!

back to top