Liệu anh sẽ quay lại tìm em chứ?
2017-04-07 01:20
Tác giả:
- Em…
Cô nhìn lướt qua chiếc vòng tay của mình đang trên tay anh, ấp úng không biết giải thích thế nào.
Tiếng sóng biển cứ ồn ã xô vào bờ như những âm thanh gào thét nỗi lòng giữa đại dương bao la. Nhã Như vẫn lặng lẽ đứng đấy, đến chính cô cũng không biết mình đã đứng đấy bao lâu rồi và cũng chẳng biết mình đứng đấy để làm gì.
Như một thói quen chẳng thể từ bỏ của cô. Năm nào vào cái ngày ấy, cô vẫn đến đây, để chờ một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không dám chắc rằng nó sẽ đến. Đã ngần hai mươi năm trôi qua, cô vẫn luôn chờ người đó quay lại, chờ lời hứa của một đứa trẻ tám tuổi. Có lẽ với người kia lời hứa ấy chẳng có giá trị gì trong cuộc đời họ, nhưng với cô nó chính là động lực để cô tồn tại, để cô theo đuổi ước mơ của mình. Và, cô vẫn đợi, vẫn đợi chủ nhân của chiếc vòng đá này.
Nhã Như xuất thân từ một gia đình ngư dân. Cuộc sống của cô gắn liền với đại dương từ khi lọt lòng mẹ. Đại dương như quê hương bao la của cô, nó cho cô bình yên, cho cô cả những tiếng cười hạnh phúc. Thế nhưng, chính cái quê hương tươi đẹp ấy đã cướp đi hạnh phúc giản dị của cô, cướp đi những người mà cô yêu thương nhất.
Năm cô lên sáu, cơn bão dữ đổ vào vùng biển này. Chẳng may, hôm đó bố mẹ cô ra khơi và họ đã ra đi không bao giờ trở lại. Cô đến sống cùng bà ngoại ở làng bên. Cuộc sống lẻ loi cô đơn của cô cứ thế trôi qua cho đến một ngày người đó đến bên đời cô.
Anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có ở thị thành. Lần đó, anh cùng gia đình đến đây làm công tác tình nguyện, hỗ trợ cho những hộ gia đình gặp thiên tai. Anh là một cậu con trai hòa nhã, dễ gần và luôn che chở cho cô khi bị bọn con trai trong làng bắt nạt. Một người xa lạ gặp một người xa lạ, nhưng cớ sao như đã quen nhau từ rất lâu. Định mệnh để cô gặp anh như một phép màu cổ tích.
Trước khi gặp anh, cuộc sống của cô như đã vào lối cụt, cô chẳng biết mình sống để làm gì, sống như thế nào và ra sao. Tuổi cô, bọn trẻ trong làng đều có bố có mẹ, có một mái ấm hạnh phúc, được cắp sách đến trường, được sống trong vòng tay hạnh phúc, được chở che. Còn cô, ngay cả tương lai cũng không biết đi về đâu khi bên cô chẳng còn ai ngoài bà và ngôi nhà nhỏ rát nát, cũng không biết bao giờ gió sẽ cuốn phăng đi.
Nghĩ thế, bản thân cô càng khép nép với mọi người, cô chẳng cười, chẳng nói với bất kì ai xa lạ. Bọn trẻ trong làng biết thế ngày càng xa lánh cô, ức hiếp đứa trẻ mồ côi như cô. Góc nhỏ cuộc sống của cô ngày càng bị thu hẹp dần.
Chiều hôm ấy, gió biển sao cuồn cuộn đến vậy. Hơi nước cuốn theo trong gió cái vị mặn mặn cay cay quen thuộc, cô nheo nheo hàng mi cong dài của mình, cô bước về hang đá chỗ bí mật của cô. Cô treo qua khe đá quen thuộc vội tìm cần câu mà mình đã mắc vào lúc sáng. Vừa tìm được, cô nhanh đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy sợi dây kéo vào bờ.
Cô đang thầm vui mừng vì bữa tối nặng trịch này. Bỗng từ xa nghe tiếng ai đó vọng lại, khiến cô buông lỏng tay, dừng lại:
- Sao mày dám kéo câu của bọn tao?
Một đám con trai từ đâu chạy đến xông thẳng vào chỗ cô, tay vừa nắm cần câu, tay kia hất cô thật mạnh. Theo quán tính, cô chao đảo ngã nhào, tay cô đập vào cạnh đá sắc nhọn bên cạnh. Đầu cô hơi choáng váng, cô như cảm nhận được có cái gì ran rát chỗ khuỷu tay của mình.
Cô đưa tay còn lại giữ chặt chỗ vết thương đang rỉ rả máu kia. Đau, thật sự rất đau, nước mắt ở khóe mi cô đang ứ ra nhưng nhanh chóng bị cô kiềm lại. Đó chính là bữa tối của hai bà cháu cô, cô nhất định không để bọn chúng cướp đi như thế. Cô muốn nhào đến cướp lấy nhưng không thể gượng nổi. Nhưng với một đứa trẻ mồ côi như cô, cô cần phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để tự bảo vệ lấy chính bản thân mình. Vì trên đời này không ai có thể che chở cho cô nữa, cô phải học cách tự đứng lên một mình.
Cô mặc kệ vết thương, xông tới quyết đòi lại bằng được con cua biển kia. Tên trẻ cầm đầu, đẩy cô thêm một lần nữa. Cô như con châu chấu nhỏ chưa chạm vào được chiếc xe đã bị hất văng ra đáng thương.
Tiếng sóng biển cứ gào thét dữ dỗi. Trong gió thoảng qua bên tai, cô nghe đâu đó một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến.
- Em có sao không?
Cô mơ hồ ngước nhìn. Hóa ra là một cậu con trai, lại một tên nữa. Cô định thét lên nhưng đã bị giọng người kia ngăn lại:
- Có đau lắm không?
Cậu ta vừa nói vừa dìu cô đứng dậy, khẽ một lượt nhìn qua vết thương trên người cô rồi nhìn đám con trai kia, lạnh lùng nói:
- Đánh một đứa con gái yếu ớt như vậy các cậu thấy vui lắm sao?
- Mặc kệ bọn tao!
Bọn chúng quay đầu bỏ đi, cũng không thèm để ý đến cô và cậu ta, ung dung mang con cua mắc câu của cô rời đi. Đôi tay đang dìu cô của cậu ta bỗng buông lỏng, cậu gằn giọng quát theo:
- Muốn đi cũng được, hãy bỏ con cua đó lại rồi hẳn đi.
Cả bọn đột ngột dừng lại, tên cầm đầu cười nhạt giận dữ quay lại, quát:
- Tao không bỏ đấy, làm gì được tao?
Hắn vừa nói vừa xua tay ra hiệu đám đồng bọn xông lên đánh cậu ta. Cậu ta vội đẩy cô lánh sang một bên rồi xông lên đỡ đòn đấm đá của bọn chúng. Cô hốt hoảng trước những gì mình thấy. Cô cúi người nấp phía sau cậu ta một khoảng. Trong nháy mắt, một mình cậu ta hạ gục bốn năm tên, tên cầm đầu vội ném trả con cua lại chỗ cô rồi nhanh chân chạy mất.
Cậu ta vội chạy đến ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao rồi. Em đừng sợ.
Nước mắt cô bất giác trào ra. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người xa lạ. Ngày cô nhận được tin bố mẹ cô gặp nạn ngoài biển, cô tuyệt vọng đau đớn đến mức không thể nào cất lên được tiếng khóc. Thật sự cô rất muốn khóc một lần cho quên đi nỗi đau ấy nhưng không thể, không thể nào làm được. Và từ ngày đó, cô chưa một lần khóc, cũng chưa bao giờ khóc với bất kì một ai. Thế nhưng, hôm nay cô lại khóc, khóc trong vòng tay cậu ta.
Đã bao lâu rồi, cô chưa từng nhận được cảm giác bình yên, ấm áp như thế. Nó như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà cô không hề muốn tỉnh lại, có lẽ chính cô cũng đã tham luyến cảm giác ấy mất rồi.
Sóng biển cứ xô bờ. Hoàng hôn bờ biển này hóa ra lại đẹp đến thế. Vậy mà, trước nay cô không hề để ý hay rõ ràng cô chưa bao giờ thật sự muốn cảm nhận nó. Cô lặng lẽ bước cạnh cậu ta trên bờ biển yên ả dưới ánh hoàng hôn mờ ảo dần tan biến trong lòng đại dương xanh bạt ngàn.
Bỗng người kia chợt dừng lại, rồi khẽ nhìn lướt qua gương mặt nhỏ nhắn mệt lả của cô cất giọng trầm trầm nói:
- Về đến làng rồi, em vào nhà cẩn thận nhé.
- …
Cô chậm rãi dừng lại, ngập ngùng định mở lời hỏi cậu ta điều gì nó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu ta nhìn cô gái đang lúng túng trước mặt mình, khẽ cười cười rồi đưa tay lấy từ trong túi quần một chiếc vòng tay bằng đá xinh xắn đeo vào tay cô, nói:
- Nếu sao này em cảm thấy mình lẻ loi, hãy nhìn chiếc vòng này, nó sẽ tiếp cho em thêm dũng khí để mạnh mẽ vượt qua tất cả. Anh hi vọng rằng chiếc vòng sẽ thay anh bên em, bảo vệ cho em.
- Anh… - Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò mắt nhỏ nhắn của cô, cô rụt rè hỏi. – Liệu rồi anh sẽ quay lại tìm em chứ?
Cậu ta khẽ mỉm cười, một nụ cười tràn đầy ấm áp rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài óng ánh của cô:
- Tất nhiên.
Nhã Như siết chặt chiếc vòng trong tay. Đã trải qua hết hai mươi mùa mưa nắng vậy mà người đi không một lần quay trở lại. Có lẽ, người đã quên lời hứa xưa cũ, giờ đây vốn chỉ còn mình cô nhớ nhung mong chờ, mong chờ một người mà cô không dám chắc rằng liệu anh có còn nhớ cô hay không.
“Liệu anh có quay lại tìm em chứ?”, câu hỏi mông lung ấy cứ thế vây lấy tâm trí của cô. Như rõ ràng, dù rằng, có lướt qua nhau cũng chẳng thể nhận ra nhau. Ngay cả tên thật cô cũng không hề biết, vậy mà cô cứ chờ đời, cứ kiếm tìm rong rủi bao nhiêu năm trời như thế để làm gì, cô cười nhạt.
Năm cô lên hai mươi, cô tham gia đoàn từ thiện vùng biển, cô muốn dành cả tuồi thanh xuân của mình để làm một điều gì đó có ý nghĩa cho những người đồng hương của cô, cho những hoàn cảnh khó khăn như cô ngày trước và một lý do khác.
Cô muốn chứng minh cho anh thấy cô thật sự đã đủ mạnh mẽ để một mình đứng vững trong cuộc đời này khi không có anh trong cuộc đời, và bản thân mình cũng có thể bảo vệ cho người khác, như anh từng bảo vệ che chở cho cô khi ấy.
Suốt hai mươi năm qua, dù cô làm gì hay đi đến đâu, cô vẫn muốn ở lại vùng biển này, để chờ đợi người thực hiện lời hứa kia quay về tìm cô. Nhưng thật sự anh chưa hề trở lại đây lần nào. Cô mệt mỏi, cô muốn buông tay, muốn quên đi, nhưng đã cố bao nhiêu lần cô cũng không thể làm được.
Gió lại nổi lên, sóng biển cứ cuồn cuộn không ngừng. Cô mơ màng nhắm nghiền đôi mắt lại thả hồn theo gió mây. Bỗng từ sau, một bước chân phía sau từ từ tiến lại gần, trầm trầm giọng nói:
- Gió lớn sao em không vào trong, ở ngoài này gió lớn lắm.
Anh vừa nói vừa choàng chiếc áo khoác của mình lên vai cô. Mùi hương của anh còn lưu lại trên áo, mùi hương ấy tỏa ra như một loại hương kì diệu, nó làm con người ta cảm thấy bình yên, cảm thấy nhẹ lòng.
Bàn tay khẽ siết chặt chiếc áo, cô định nói gì đó với anh nhưng rồi lại thôi. Quả thật, bản thân cô lúc này đang muốn gì, cô cũng không rõ. Cô rõ ràng biết tất cả tình cảm Duy dành cho cô, nhưng sao lại không dám hiểu ra điều đó, tại sao bản thân cô lại vẫn hướng về một người mơ hồ trong kí ức thuở bé kia.
Kí ức ấy rất đẹp, nhưng sao chính nó lại khiến cô đẩy xa khoảng cách của mình với những mối tình đang bước ngang qua cuộc đời của cô. Cô không thể nào từ bỏ, cũng không thể nào mở lòng sẵn sàng cho một tình yêu nào đó. Cô khẽ cười nhạt cho bản thân mình.
- Em lại nhớ đến người đó sao?
Giọng Duy khàn khàn trong gió pha chút xót xa. Nhã Như im lặng một hồi lâu, rồi lặng lẽ bỏ đi. Cô muốn biện minh, cô muốn giải thích. Nhưng quả thật ngay cả lời thật lòng cô cũng không thể nói ra.
Cô chờ đợi một người hai mươi năm, nhưng hóa ra chỉ là sự cố chấp của riêng cô với một lời hứa mông lung. Trái tim cô trước giờ thật sự có chứa hình bóng ấy hay không, hay đã chứa một người khác từ lâu. Cô muốn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy nhưng sao lại khó đến vậy.
Cứ thế, cô lại vùi công việc. Có lẽ cô muốn quên đi, muốn trốn tránh tất cả, kể cả Duy. Cô không thể từ bỏ người con trai đã mang đến cô sức mạnh tinh thần thuở nào, lại càng không thể phủ nhận tình cảm với Duy. Cuộc đời con người vốn là những tháng ngày truy đuổi theo một thứ hạnh phúc cho riêng mình, nhưng đến khi bắt được hạnh phúc, lại muốn trốn tránh nó. Thật nực cười.
Nắng chiều tà nhẹ nhàng buông. Từng cơn gió miên man thổi qua cánh cửa sổ đang mở dở dang. Nhã Như lây huây trên chiếc giường nhỏ của mình tìm kiếm cả buổi chiều rồi vậy mà vẫn chưa tìm thấy nó. Cô xem nó như sinh mệnh của mình suốt ngần mấy năm trời, đi đâu cô cũng mang theo nó bên mình, đến ngủ cô cũng không muốn rời xa nó. Vậy mà cô lại để nó rơi từ lúc nào không biết.
Chiếc vòng ấy với người khác có lẽ chỉ là một món đồ chơi bình thường thôi, thế nhưng với cô đó chính là món quà quý giá nhất, là thứ duy nhất minh chứng lời hứa kia vẫn còn tồn tại. Có lẽ sáng nay cô vác mấy thùng hàng rồi đánh rơi ngoài bờ biển chăng, cô thầm nghĩ rồi lao thật nhanh ra bờ biển lúc sáng.
Sóng biển cuồn cuộn như muốn gào thét dữ dội giữa lòng đại dương. Cô chạy khắp nơi tìm hoài nhưng cũng chẳng thấy đâu. Bỗng phía sau, một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên:
- Em tìm cái này đúng không?
Cô giật mình xoay người lại thật nhanh nhìn về phía tay người kia giơ lên. Những hạt đá được mài vụn về mắc trong sợi dây màu đỏ đã nhạt màu, chúng va vào nhau đung đưa trong gió như âm thanh bình yên của biển. Trái tim cô như buông lỏng được vật gì đó đang đè nặng trong lồng ngực, bàn tay cô đan vào nhau siết chặt như cố kiềm nén một thứ cảm xúc lạ lùng nào đó đang trào dâng trong người cô. Cô chẳng dám cất lên lời, nhẹ nhàng gật đầu đáp trả lại anh.
- Hóa ra, với em nó lại quan trọng đến vậy. Anh những tưởng em sẽ buông đi được quá khứ, những tưởng em sẽ mạnh mẽ mà bước về tương lai phía trước.
Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô, ánh mắt pha chút vẻ buồn nhàn nhạt. Cô cố tránh đi ánh mắt kia, cô muốn quay đầu bỏ đi, nhưng chính cô cũng không thể làm chủ được hành động của mình.
Anh đặt nhẹ đôi tay của mình choàng qua bờ vai của cô, tiếp tục nói:
- Tại sao em lại ngốc thế, Đậu Đỏ Nhỏ?
Giờ phút này, thế giới quanh cô như ngừng lại một nhịp, thời gian như đọng lại khoảnh khắc ấy. “Đậu Đỏ Nhỏ”, cụm từ ấy thốt ra từ miệng Duy khiến tim cô như một lần nữa loạn nhịp. Đã bao lâu rồi cô chưa từng được nghe người khác gọi mình bằng cái tên ấy. Cảm giác thân quen, như từ một người nào đó trong quá khứ gọi cô cũng bình yên nhẹ nhàng như thế.
Cảm giác ấy như tham luyến chiếm trọn hồi ức của cô và cả hiện tại. Nhất thời khiến cô không thể kiểm soát trái tim mình. Người kia tiến lại gần cô hơn nữa, nhẹ nhàng choàng tay qua eo ôm chầm lấy cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể người kia như dần xua đi cái cảm giác lành lạnh đang vây lấy cô. Cô rụt rè hỏi:
- Sao anh lại biết tên lúc nhỏ của em?
- Thật ra từ lần đầu gặp em, anh đã nhận ra em rồi. Xin lỗi, vì đã để em đợi ở nơi đây quá lâu như thế.
- Là anh, anh Bin?
Cô vội đẩy Duy ra xa rồi nhìn anh với nét mặt nghi hoặc. Duy nhìn nét mặt hốt hoảng của cô khẽ mỉm cười.
- Em nói là chờ anh, nhưng đến khi anh đến bên em, em cũng không nhận ra anh. Vậy rốt cuộc em định tìm anh bằng cách nào đây?
- Em…
Cô nhìn lướt qua chiếc vòng tay của mình đang trên tay anh, ấp úng không biết giải thích thế nào. Gương mặt cô đỏ ửng lên, lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh khẽ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen dài của cô, ôn tồn nói tiếp:
- Em vẫn ngốc nghếch đáng yêu như ngày nào. Thật ra từ lần đầu gặp lại em, anh nhận ra chiếc vòng tay này, anh biết em vẫn nhớ anh, vẫn đợi anh.
- Vậy sao anh không nói ra?
Nhã Như lấy ngay vẻ mặt giận dỗi, quay mặt đi.
- Không phải anh không muốn tìm em. Mà bởi vì, anh biết với em quá khứ từng là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời em. Anh muốn em học cách từ bỏ, học cách mạnh mẽ đứng dậy trước nỗi đau của chính mình. Và anh muốn cùng em bắt đầu một tương lai mới, thế nên anh đã bỏ qua quá khứ mà theo đuổi em thêm một lần nữa.
Duy khẽ cười cười rồi nhanh tay ném chiếc vòng ra biển. Nhã Như giật mình định gào lên ngăn lại nhưng môi cô đã bị môi anh ngăn lại bằng một nụ hôn nhẹ.
“Liệu anh có quay lại tìm em chứ?”
Cuộc đời con người chúng ta quả thật rất trớ trêu. Chờ một người, nhớ một người, hóa ra người vẫn luôn bên cạnh ta, yêu ta nhưng ta cứ có cố tình lãng tránh để rồi chờ đợi với một lời hứa mông lung bất chợt nào đó.
Chờ một ai đó trong đời, yêu một ai đó trong đời hóa ra chỉ cần một chữ “duyên”, khi “duyên” đôi ta đủ dày, “duyên” đôi ta đủ lớn thì dù có đi xa vạn lý vẫn có thể tìm lại nhau và quay về bên nhau, để ta đủ mạnh mẽ mở lòng mà yêu nhau thêm một lần nữa.
- Hãy để anh yêu em thêm một lần nữa, được không?
Chiều nay hoàng hôn trên bờ biển này đẹp thật, đẹp hơn mọi khi và an yên đến kì diệu.
© Yumi Lê – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.