Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu còn nhớ lời hứa của ngày xưa

2016-12-15 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Sống mũi tôi cay cay, nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Ngay thời điểm đó tôi nhận ra tôi đã thích Bách thật rồi. Nhớ lại lúc trước, một lần tôi hỏi Bách rằng có để ý đến hay thích ai chưa? Nhưng Bách chỉ lắc đầu, rồi còn bảo đều xem mọi người là bạn và người bạn quan trọng nhất đó chính là tôi. Mà có thế nào đi nữa, lúc đó tôi buồn ghê gớm lắm nên cũng dẹp bao nhiêu tình cảm của mình qua một bên.

***

Kí ức tuổi thơ tôi hệt như một con thuyền chòng chành trôi theo dòng nước. Có những bến đỗ mờ nhạt, chông chênh đến mức không thể nhớ nổi, nhưng cũng có những bến bờ làm đổi thay cả cuộc đời tôi, là khi tôi quen cậu ấy. Bến bờ của một tình bạn đẹp hay có lẽ là tình cảm vụng dại mà đậm sâu của tuổi học trò.

Hôm nay tôi vô tình gặp lại cậu bạn ngày xưa đã từng chẳng dám nói chẳng dám cười, chẳng dám gọi tên, chẳng dám nghĩ điều gì nhưng không hiểu vì sao. Cứ thế tôi nhìn cậu lướt qua một cách vô tình như gió thoảng và rồi bao nhiêu kỉ niệm bé thơ của hai đứa ùa về. Những kí ức đen trắng bỗng chốc được nhuộm màu rực rỡ. Những kỉ niệm cứ ngỡ đã bị thời gian phủ bụi bỗng ùa về, rõ ràng, tươi mới như thuở ban đầu.

Tôi và cậu ấy biết nhau từ khi còn biết bò, ba của hai đứa là bạn thân từ hồi cấp ba. Lớn lên khi đã trưởng thành, họ đã mua đất cạnh nhau, làm hai căn nhà, cả hai lập gia đình và rồi chúng tôi ra đời.

Căn nhà với hai hàng hoa giấy hồng hồng xinh xinh trước ngõ, lúc nào gió cũng khẽ đùa làm những cánh tay bé nhỏ của hoa giấy bay bay như vẫy tay chào chúng tôi mỗi khi đi học về. Cả tấm rèm cửa sổ phòng học của hai tụi tôi cũng do mẹ và bác gái cùng may, tường nhà đều được sơn màu trắng, cả thùng thư trước nhà cũng được ba tôi và bác trai “design” lại, làm nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà khác trong khu phố.

Và ở đây có tôi cả cậu ấy…

Chả thế mà sở thích sở ghét của cậu ấy tôi điều biết hết và ngược lại. Có khi mấy vị phụ huynh cũng không hiểu về con nhiều như chúng tôi hiểu nhau đâu. Cậu ấy cực thích đá banh, chiều nào cũng lôi tôi đi làm cổ động viên bất đắc dĩ, nói vậy thôi chứ tôi thích lắm, nhìn cậu ấy chạy hùng hục trên sân với quả banh bện bằng rơm, cướp bóng của đứa khác, nhảy cẫng lên lúc ghi bàn, xong rồi quay lại cười với tôi rất tươi. Chẳng nhớ khi đó tôi như thế nào, nhưng nụ cười đó thực sự tôi không thể quên, nụ cười tươi hơn ánh nắng kia duyên của cậu ấy.

Cậu còn nhớ lời hứa của ngày xưa

Hồi cấp hai, tôi vừa lùn vừa mập như heo, đứa con trai nào trong lớp cũng chọc tôi là “hạt mít” chỉ trừ Bách - vâng, là cậu ấy đấy. Thế nhưng cậu ấy vừa ốm vừa cao, tôi vừa lùn vừa mập, thế nên mỗi lần chở tôi đi cậu ấy đạp cong lưng, mồ hôi chảy ròng ròng, thấy mà thương.

Dù bạn bè có trêu chọc tôi nhiều như thế nào thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Bách. Cậu ấy vẫn cùng tôi đến trường và vẫn chơi với tôi.

Ở trường, tôi và Bách được xếp khác lớp, nhưng cậu ấy học giỏi tất cả các môn, vì thế nên nghiễm nhiên tôi có 1 gia sư miễn phí tuyệt vời. Dần dần điểm số của tôi được cải thiện đáng kể nhờ vào công sức và chất xám của cậu ấy dành cho con bé chậm tiêu như tôi.

Bách rất thích bánh ngọt, nên tôi mày mò học làm bánh tặng Bách để phần nào bù đắp công lao mà cậu ấy dành cho tôi. Hồi đó chiều chủ nhật nào trong căn bếp nhỏ, cũng ngập tiếng nói cười của hai đứa, cùng nhào bột, nướng bánh, phết kem. Đôi khi "phởn' thì lại bôi cả bột lẫn bánh vào mặt nhau rồi la ó chí chóe. Tỉ ti những chủ nhật như thế, vì Bách cứ đòi ăn bánh tôi làm hoài, trình độ làm bánh của tôi càng ngày càng lên tay. Đến hội trại trường, ban tổ chức yêu cầu mỗi lớp phải mở một gian hàng nhỏ, chính cậu ấy đã loan tin để cho tôi làm “bếp trưởng” của gian hàng lớp mình. Tôi lo lắng, nhưng cậu ấy vẫn luôn động viên tôi hoàn thảnh nhiệm vụ.

Không phụ lòng của cả lớp, gian hàng hôm đó của tôi trông rất bắt mắt. Mấy bạn lớp khác ai cũng khen bánh vừa xinh vừa ngon. Mọi người đều vui vẻ, Bách không nói gì, chỉ nhìn tôi, cười thật tươi, nụ cười tươi như ánh nắng với chiếc răng khểnh xinh xinh bên khóe môi, hệt như ngày bé. Cả trăm nụ cười bạn bè dành cho tôi cũng không đặc biệt bằng nụ cười ấy…

Có một lần ban chỉ huy liên đội có chuyện, dù về muộn, nhưng tôi vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ vừa đi vừa hát, chắc mẩm là đã có Bách đợi về chung. Nhưng khi đến lớp, tìm hoài chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi ngạc nhiên, chẳng có lí gì mà Bách không chờ tôi về cả. Mò ra sân bóng rổ nơi cậu ấy hay tập vào mỗi lúc tan học với đội tuyển, tôi thấy Bách ngồi đó, với Quỳnh Nhân, hoa khôi trường tôi. Tôi đứng bên cây hoa sữa, nép nhìn 2 người đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Quỳnh Nhân cười tươi như hoa, vừa nói chuyện vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cậu ấy. Tôi khựng lại, mùi hoa sữa thơm nồng quyện vào mũi tôi, cay lắm.

Cậu còn nhớ lời hứa của ngày xưa

Tôi bỏ chạy, vừa đi vừa nghĩ mình thật ngu ngốc. Quỳnh Nhân xinh hơn tôi, học giỏi hơn tôi, Bách thích là đúng rồi, mắc mớ gì phải buồn phải khóc. Nhưng càng nghĩ tôi càng khóc to hơn, cái nụ cười răng khểnh thân quen ấy, lâu nay tôi đã ngốc ngếch mặc định nó là của mình, vậy mà…

Về đến nhà, tôi ráng kéo mũ sụp xuống mặt để mẹ không thấy mắt tôi hoe đỏ. Chui lên phòng tôi nhốt mình trong đó, trùm mền khóc tức tưởi… Hôm sau lên trường với bộ mặt sưng vù, tôi ngồi bẹp dí một chỗ, chẳng thèm nhìn Bách. Tan học, đợi cả lớp về hết, Bách mới lại vỗ vai tôi, lo lắng:

“Hạt Mít của tớ sao thế này…ai chọc cậu giận thế này?”

Tôi mím môi chả nói gì, ngúng nguẩy bỏ đi, nghĩ “Đúng rồi Hạt Mít mập ú chứ có phải Quỳnh Nhân thon thả dễ thương của cậu đâu” Bách kịp nắm lấy khuỷu tay tôi:

“Có chuyện gì kể tớ nghe đi, hay là cậu giận tớ chuyện hôm qua? Tớ điện thoại về hỏi mẹ cậu thì bác nói cậu về rồi mà…”

Chẳng kịp nghe Bách giải thích, nước mắt tôi bỗng chốc dâng đầy, nghẹn ứ, tràn lên bờ má. Bách cuống quýt, líu ríu hỏi:

“Trời ơi, sao lại khóc, tớ xin lỗi mà!”

“Cậu hẹn hò mà cũng chẳng thèm nói với tớ là sao??”- chẳng kịp kìm nén, tôi cứ thế gào lên… Mặt Bách đơ ra

“Hả? Ý cậu nói là Quỳnh Nhân hả? Trời ơi, cậy ấy là quản lí mới của đội bóng, tớ là đội trưởng nên mới ngồi trao đổi chút chuyện thôi…”

Bây giờ thì đến mặt tôi đơ ra, từ giận dữ chuyển sang quê độ, chẳng biết nói gì…ngại hết sức. Bách lại dòm lom lom vô mặt tôi, thắc mắc:

“Cơ mà, giả dụ tớ có bạn gái thì sao nào? Làm gì cậu lại phải khóc lên thế?”

“Thì tớ nghĩ, cậu không kể tớ nghe, tức là không coi tớ là bạn thân, vậy thôi”

Tôi ráng bịa 1 cái lí do lãng xẹt rồi xách cặp chuồn trước, bỏ lại Bách đứng đó, mặt ngẩn tò te.

Cậu còn nhớ lời hứa của ngày xưa

Dường như Bách đã nhận ra điều bí mật của tôi, rằng tôi thích cậu ấy. Tôi hoảng cả lên, cứ sợ bị cậu ấy giận nên giả vờ thân thiết với mấy thằng con trai cùng lớp trước mặt Bách. Nhưng Bách chẳng có vẻ gì là giận tôi cả. Nhiều lúc, tôi chẳng biết tình cảm bây giời là thích hay phải chăng là tình bạn nữa?

Cứ nhẹ nhàng như thế…

…Chẳng mấy chốc kì thi chuyển cấp đã đến. Ngày ngày, trong thư viện vắng người, tôi và Bách vẫn cặm cụi học, học, và học. Đã có lúc tôi nhìn trộm Bách, rồi vô tình bị cậu ấy bắt gặp. Tôi đỏ mặt quay đi, Bách chỉ cười thật hiền.

Đó là 1 chiều mưa, ngồi đợi trời mưa, từng sợi một rơi xuống, cho đến khi chúng hóa thành ngàn muôn sợi tơ mỏng manh. Mùi mưa tràn vào thư viện nhỏ, bóng mưa lướt qua, bé xíu li ti, khẽ đọng trên hành lang thư viện, trên những chậu hoa bé xíu cô thủ thư đặt ngoài ban công, mưa gột rửa tâm hồn chúng tôi, làm 2 đứa thoáng chốc quên đi áp lực thi cử đang đè nặng trên vai. Buổi chiều hôm đó, hai đứa nhảy đi nghịch mưa trong một cái dù bé xíu, dù đã cố gắng đi sát vào nhau nhưng vẫn bị ướt 1 bên vai áo, cái khoảnh khắc vai tôi chạm vai Bách, hệt như 1 cây kẹo bông gòn từ từ tan ra nơi đầu lưỡi, sánh ngọt… Khẽ thấy tim mình đập lô tô trong lồng ngực, tôi cười mỉm, thầm hát:

“Together again (Được cùng cậu lần nữa)

It would feel so good to be (Sẽ là điều rất tuyệt vời)

In your arms (Được trong vòng tay cậu)

Where all my journeys end (Nơi những hành trình của tớ kết thúc)

Tôi chỉ muốn được ở mãi bên cạnh người mình yêu thương, chỉ thế thôi. Nhưng mà mọi chuyện lại không như tôi muốn. Bách học rất giỏi nên cậu gia đình cậu ấy đã đăng kí học ở một trường cấp 3 tiếng tăm của tỉnh. Còn tôi chỉ học trường làng. Dù Bách đã hết sức chống đối đấu tranh nhưng không thể thắng nổi sức ép của gia đình.

Ngày Bách đi, tôi ngẩn ngơ, cũng chẳng kịp chúc cậu ấy nhớ giữ sức khỏe, học hành thật tốt… Nhìn Bách bước lên xe, tôi thẫn thờ quên cả khóc. Giây phú cuối cùng, tôi nói và hát thật to:

- Cậu có thể hứa với tớ được không?

Then I’ll come for you (Thì tớ sẽ đến cùng cậu)

Althrough I’re traveled far (Dù rằng tớ đã ngao du đâu đó)

I always hold a place for you in my hear (Tớ vẫn luôn giữ một chỗ trong tim mình cho cậu)"

Rồi giọng Bách hòa cùng giọng tôi, hát vang giữa chốn đông người, và xe đã lăn bánh, khuất dần.

Trước ngày đi, Bách hẹn tôi ra nói lời từ biệt, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để gặp Bách nên ngậm ngùi từ chối. Chúng tôi chỉ kịp bắt gặp nhau, lúc Bách chuẩn bị lên xe. Bây giờ, nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật ngốc.

Bất giác, sống mũi tôi cay cay, nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Ngay thời điểm đó tôi nhận ra tôi đã thích Bách thật rồi. Nhớ lại lúc trước, một lần tôi hỏi Bách rằng có để ý đến hay thích ai chưa ? Nhưng Bách chỉ lắc đầu, rồi còn bảo đều xem mọi người là bạn và người bạn quan trọng nhất đó chính là tôi. Mà có thế nào đi nữa, lúc đó tôi buồn ghê gớm lắm nên cũng dẹp bao nhiêu tình cảm của mình qua một bên.

Cậu còn nhớ lời hứa của ngày xưa

Dù Bách đi, nhưng vẫn thương tôi, lo cho tôi như vậy thì cớ chi tôi lại phải buồn chứ. Có hề gì đâu khi trong tim hai đứa luôn có hình bóng của nhau, có hề gì đâu khi chúng tôi cùng đứng dưới một bầu trời. Tôi vực dậy tinh thần ngay sau đó, cắm đầu vào học hành ngày đêm, để lúc Bách về tôi sẽ tự hào khoe rằng điểm mấy môn tự nhiên của tớ cao ơi là cao đấy nhé!

Thời gian trôi chóng vánh!

Bách đi tròn một năm rồi…

…Tôi vẫn béo, chăm học, chăm làm bánh và nhớ...

…Ngày mai đây thôi, cậu ấy lại sẽ phải đi nữa rồi, nhưng lần này là ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Vì thành tích học tập xuất sắc vượt bật nên Bách cùng hai bạn nữa được ra thành phố lớn để tiếp tục theo học. Cậu ấy chỉ có đủ một chút thời gian về thăm nhà và gặp tôi để tạm biệt. Đến tôi cũng chẳng kịp nói gì, nhưng tôi không buồn, không khóc như ngày xưa, dù có lẽ sẽ rất nhớ cậu ấy… Đã mấy năm trôi qua, tôi cũng chẳng còn niềm tin vào lời hứa trước lúc lên xe của Bách, ngày xưa, thời cấp 3 nữa. Vì tôi biết đời không phải là 1 cuốn phim, tôi cũng chẳng hy vọng vào duyên số hay định mệnh. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, nhưng tận sau trong đáy lòng, tôi vẫn thầm mong lời hứa đó là sự thật, và Bách sẽ đáp lại tình cảm của thôi, chỉ đơn giản là như thế.

Gió nắng hiu hiu, những cánh hoa giấy khẽ vây vẫy, có một mái đầu khe khẽ cười và lặng lẽ hát:

… If you wait for me (Nếu cậu chờ)

Then I’ll come for you (Thì tớ sẽ đến cùng cậu)

Althrough I’re traveled far (Dù rằng tớ đã ngao du đâu đó)

I always hold a place for you in my hear (Tớ vẫn luôn giữ một chỗ trong tim mình cho cậu)

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top