Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lạnh lùng

2024-07-03 19:55

Tác giả:


blogradio.vn - Mà rất lạ là ngay cả khi cô ở giữa đám đông cũng vậy, Xuân Anh luôn biết và luôn thấy hiện rõ nỗi lạnh lùng cứ như muốn chiếm hết cõi lòng cô. Có lúc cô cứ muốn ngồi một mình để lắng nghe nó nói, cô biết nó muốn nói cùng cô rất nhiều điều, nhưng rồi cô chẳng nghe được. Chỉ nghe nhịp tim mình cừ rất nhẹ mà đập, và lạnh lùng cứ mãi chôn sâu trong cô cứ mỗi lúc một sâu hơn.

***

Hạnh phúc có lẽ là điều mà mọi người luôn muốn có cuối cùng trong cuộc đời, dù hạnh phúc đến với mỗi người theo mỗi cách khác nhau và quan điểm của mỗi người về hạnh phúc cũng khác nhau. Với người này thì hạnh phúc là có được một công việc tốt và như ý, với người khác thì hạnh phúc là sự đoàn viên ấm áp trong gia đình. Với người khác nữa thì hạnh phúc là con cái học hành giỏi giang thành đạt, với người khác nữa thì hạnh phúc là có nhiều tiền. Với người khác nữa thì hạnh phúc là sự nổi tiếng, với người khác nữa thì hạnh phúc là được quyền cao chức trọng, với người khác nữa thì hạnh phúc là được đi du lịch khắp nơi.

Vậy đó, nhiều nhiều lắm.

Còn với Xuân Anh thì hạnh phúc của cô chỉ là được nghĩ được nhớ đến những người mà cô yêu thương.

Xuân Anh là một phụ nữ như vậy. Cô có một gia đình mà ai nhìn vào cũng thích cũng khen. Dù ông xã cô luôn đi làm xa nhà và con của cô cũng vậy, và cô ở nhà chỉ có một mình, nhưng chỉ mỗi cô biết là cô luôn thấy hạnh phúc với cách sống và cuộc sống một mình đó. Cô cũng chẳng thấy cũng chẳng có cảm giác lẻ loi hay cô đơn gì hết, nhưng cô luôn cảm nhận và có sự lạnh lùng rất lớn trong lòng. Xuân Anh biết đó không phải là lạnh lẽo, vì rõ ràng cô không cảm thấy cô đơn, khi người ta thấy lạnh lẽo là người ta thấy cô đơn trong đó, còn cô thì không. Cô luôn cảm giác ngược lại nữa, là xung quanh cô luôn có mọi người, luôn có những hỏi nhau chân tình và sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Rồi ngay cả khi cô chỉ một mình trong nhà thì cô cũng cảm thấy vậy, dù ngôi nhà luôn cho cô cảm giác thật vắng lặng.

Xuân Anh biết rõ trong lòng cô luôn trỗi dậy cảm xúc đó, một sự lạnh lùng làm cô thấy hạnh phúc. Khi cô đã xong hết việc nhà và ngồi vào bàn, lúc đó cho dù cô có đang say mê với những công việc cô yêu thích như đọc sách hay nghe nhạc, mà trên các trang mạng thì biết bao là những tin tức luôn mới nhất luôn nóng nhất luôn cuốn hút mọi người nhất. Cô có đọc như nào có để tâm hồn mình cuốn vào âm nhạc ra sao thì cô vẫn thấy sự lạnh lùng cứ được duy trì mãi như vậy, cứ vẫn nguyên vẹn hình dạng như vậy và cứ gần như chiếm hết cả nỗi lòng cô như vậy.

Xuân Anh không biết và cũng không thể giải thích được vì sao như vậy. Mà nếu cô nói với mọi người về cảm xúc đó có thật và rất thật trong cô thì chắc sẽ có người sờ trán cô và tưởng cô bị sốt. Nhưng sự thật là vậy đó, cô luôn thấy luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc trong sự lạnh lùng đang vậy kín tim cô.

Xuân Anh thấy vào ban ngày thì đỡ hơn, có lẽ buổi sáng cô thức giấc và nhìn ánh mặt trời tưng bừng rộn rã chiếu rọi khắp muôn nơi. Rồi cô nghe nhiều rất nhiều những tiếng nói cười lao xao xung quanh mình nên những điều đó đã làm cô tạm quên đi nỗi lạnh lùng vẫn chung thủy mãi trong cô. Rồi khi đêm xuống, sau khi cô đã tắt màn hình ti vi, căn phòng cô được trả lại sự yên tĩnh và một bóng tối quen thuộc vẫn mỗi ngày mỗi đêm như vậy. Khi cô cuộn tròn mình trong cái mền rộng, nghe tiếng quạt chạy đều đều êm êm bên tai mà cứ thấy đã đủ ấm rồi đã có thể vào giấc ngủ rồi mà sao nỗi lạnh lùng đó lại cứ trỗi dậy mạnh hơn nhiều hơn. Mà rất lạ là cô lại thấy hạnh phúc trong đó. Có lẽ nó đã làm cô có nhiều cảm xúc khác mạnh hơn, dịu dàng hơn, lạnh lùng làm cô nghĩ nhiều, nhớ nhiều đến những người cô yêu thương mỗi lúc một nhiều hơn. Rồi lòng cô lại khe khẽ hát những bài hát cô vẫn thích vẫn hay nghe mỗi buổi sáng trong ngày.

“Lạnh lùng sương rơi heo may

Đường mưa nấp bóng chim bay

Mây tím giăng sầu đó đây

Người đi về đâu ngàn lối

Chiều sương mờ phai áo ai

Xót xa cho lòng tê tái

….

Góp hết tương lai vào tiếng

Tô son lên môi lạnh lùng

Hãy cố yêu người mà sống

Lâu rồi đời mình cũng qua.”

Rồi Xuân Anh có những lúc cô cảm thấy cô cứ thao thức suốt đêm. Cô thuộc dạng khó ngủ nên cứ mỗi khi đêm về là cô hay nghĩ ngợi, mà lạnh lùng luôn ngự trị trong lòng cô, nó làm cô cứ nhớ cứ nghĩ hoài về những người cô yêu thương. Cứ mỗi người mỗi gương mặt mỗi giọng nói mỗi ánh nhìn mỗi nói cười khác nhau, cứ xôn xao xôn xao cùng xen lẫn với cả lạnh lùng, những điều luôn làm bạn cùng cô bao nhiêu đêm rồi.

Có những lúc Xuân Anh luôn tự hỏi, không biết những người phụ nữ khác thế nào? Là những người giống cô ấy, là họ cũng chỉ có một mình, họ cũng có chồng hay đi làm xa có con đi làm đi học xa nhà giống cô. Rồi họ có cảm thấy lạnh lùng giống cô không, và điều đó làm họ hạnh phúc hay đau khổ, rồi họ im lặng giữ chặt trong lòng hay lại giống cô là cứ viết ra. Rồi cả ông xã cô nữa, anh sống xa cô như vậy ban ngày còn có công việc làm anh vui, còn ban đêm anh cứ một mình thì có thấy lạnh lùng không? Rồi có bao nhiêu người đàn ông cũng một mình cũng sống xa nhà vì công việc vì mưu sinh giống ông xã cô như vậy. Xuân Anh đã tự hỏi và cứ tự hỏi một mình. Có lẽ người ta nói đúng, cuộc sống là muôn hình vạn trạng và không ai biết trước được điều gì sẽ đến. Mà rất lạ là ngay cả khi cô ở giữa đám đông cũng vậy, Xuân Anh luôn biết và luôn thấy hiện rõ nỗi lạnh lùng cứ như muốn chiếm hết cõi lòng cô. Có lúc cô cứ muốn ngồi một mình để lắng nghe nó nói, cô biết nó muốn nói cùng cô rất nhiều điều, nhưng rồi cô chẳng nghe được. Chỉ nghe nhịp tim mình cừ rất nhẹ mà đập, và lạnh lùng cứ mãi chôn sâu trong cô cứ mỗi lúc một sâu hơn.

Người ta có thể định nghĩa thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, thế nào là vui, thế nào là buồn, còn Xuân Anh thì không thể định nghĩa được thế nào là lạnh lùng. Cô chỉ biết đó cũng là hạnh phúc của cô, trong nhiều những hạnh phúc nhỏ nhoi khác của đời thường mà mỗi ngày cô vẫn có.

Xuân Anh biết rõ chính vì cô có và có nhiều nỗi lạnh lùng trong lòng nên những yêu thương những suy nghĩ những mong nhớ cô dành cho những người cô yêu thương cứ càng lúc càng lớn hơn, mà điều đó không gọi là hạnh phúc thì sẽ gọi là gì.

Hạnh phúc có lẽ là điều mọi người mong muốn nhất, đầu tiên hay cuối cùng của cuộc đời vẫn vậy, vẫn là mong có hạnh phúc. Còn Xuân Anh thì biết rõ lạnh lùng là hạnh phúc của cô, vậy nên cô muốn được giữ mãi niềm hạnh phúc đó, cho riêng mình.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Kiên Trì Bao Lâu Cho Một Đoạn Tình Cảm | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top