Làm bố thật mệt, bố có thấy thế không?
2012-07-13 16:41
Tác giả:
Hành trình được làm con gái của bố với con là một hành trình bất tận. Chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng chắc chắn là trước khi con chào đời lâu lắm. Con cũng không dự đoán được khi nào nó sẽ kết thúc, nhưng có lẽ nó sẽ kéo dài tới cả những kiếp sau bố ạ…
Lên xe. Bất chợt con nghĩ tới bố….
1 tuổi
Bố vừa nấu rượu, vừa trông con. Lúc ấy, hai bố con ở nhà ăn cháo suốt. 3 ngày hết một cân đường.
2 tuổi
Con về ở với bà. Chiều chiều con lại ra đầu làng ngắm nhà mình, nơi bố mẹ ở. Cuối tuần ngóng được đón để lại được đòi quà của bố.
3 tuổi
Lần đầu đi mẫu giáo, bố đưa con vào lớp. “Bà Tây bán cá” trở thành khách hàng trung thành của hàng kem nhưng không đem lại một đồng lãi cho bố. Lúc đó con chẳng thể hiểu lo toan của người cha từ những ngày về Bắc Ninh học nghề, rồi vừa đi dạy, lại tranh thủ cùng vợ quấn thuốc, tăng gia…
4 tuổi
Bắt đầu lẽo đẽo theo bố lên trường chơi. Lúc đó cảm giác được làm con gái thầy giáo thật thích.
5 tuổi
Đến bây giờ con vẫn giận mình và tức chị học sinh đã lừa mất con voi màu hồng biết đánh trống, lúc đó với con là thứ đồ chơi cực kỳ xa xỉ. Ức nhất vì đó là con voi của bố mua cho con gái.
Mùa mưa, nhà sau ngập hết. Chắc ngày ấy bố cũng khóc thầm nhìn lợn ốm, con vịt bơi đi.
Ngang bướng, con suốt ngày bị phạt. Nhớ lần bị trói, vừa vui vừa buồn…
6 tuổi
Sao bố mẹ cứ phải làm lắm việc, lắm nghề thế? Con hồn nhiên, thích thú ăn trứng, xơi chim cút mà chẳng biết bố đau như xé lòng những ngày chim bị bệnh hay rớt giá.
Bố đi học ở Bắc Ninh. Con theo bố tới trường, ngủ trên cái giường đơn bé tẹo, lại được ăn canh cá bố nấu thật quá là hạnh phúc.
Con sung sướng trèo lên chiếc xe máy đầu tiên trong đời cha, đâu biết rằng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ chỉ trả đc 9/10 trị giá con 81 ấy. Thầm cảm ơn những người tốt quanh bố.
Chuyến đi xa đầu tiên là đi cùng bố. Bố đi đằng bố, con đi đằng con. Cảm ơn bố đã rèn cho con tính tự lập. Cái mắt lườm lườm, mặt chắc là giống con khỉ khi bị ông Luôn trêu rằng bố lại đang đi cùng cô nào rồi. Con gái bố!
Tự hào đeo trên lưng chiếc cặp Bung Bung bố mua.
Lên 7
Con Hay được bố cho lên chơi nhà cô Thảo, bác Hoàn. Thậm chí, còn ở lại tới mấy hôm:. Làm con gái bố, thỉnh thoảng được đi ngủ lang công khai cũng thật thú.
Nhà mất trộm. Bố mang con Mic về, con gái sợ muốn chết.
8
Lại tranh suất đi chơi của mẹ. Chắc đã chết đuối ở Sầm Sơn rồi nếu bố không kịp giữ con trước sóng lớn.
Bố, chắc buồn lắm, vì con gái bố chẳng dịu dàng như bạn Yến. Tới bây giờ, bố vẫn bảo “Nhìn con nhà người khác mà thèm. Sao con nhà mình không hiền như chúng nó?”. Bỗng dưng thấy buồn.
Đàn chó 8 con, chết 6 còn 2. Lòng bố, chắc cũng buồn.
Bố đổi xe (cái xe tới giờ mẹ vẫn đi). Bố bị ngã phải nghỉ ở nhà mấy ngày. Bố bị giãn dây chằng, cứ trái gió là đau. Cũng thương bố, nhưng chỉ biết nghĩ vậy.
Lớp 4
Hình như đến tận lúc đó bố mới dạy con chơi cờ vua.
Mùa đông, mẹ đi viện mấy tuần. Ngày đi làm, chiều chăm vợ, tối về trông con. Kể ra, bố của con gái cũng đảm.
Lớp 5
Lần đầu con phải đi học xa nhà, bố lại vất vả đưa đón. Thi thố rất chán, kết quả phụ công bố nhiều.
Lớp 6
Lại đi học xa mỗi tuần, lại làm mệt bố. Kết quả lại chẳng ra sao, con lại hư.
Mẹ đi viện. Bố bận làm, con bận ôn thi. Hai bố con lười, quần áo bẩn để đúng 1 tuần mới giải quyết.
Lớp 7
Giờ học đội tuyển đỏng đảnh, con chẳng theo được. Bố lại phải đưa con gái đi học tối ở nhà bạn Yến.
Lại có những chiều chờ bố đến đón. Con là đứa học sinh lớp 7 duy nhất của LG đi thi tỉnh cả 2 môn, nghiễm nhiên bố trở thành phụ huynh phải đưa đón con em nhiều nhất. Con gái hư bố nhỉ!
Mẹ sinh MiA. Con quyết định không bao giờ để bố giặt quần áo cho trẻ con nữa sau lần bố “tráng trứng” nhà tắm. Bố của con gái, có lúc thật vụng.

Lớp 8
Bố chuyển công tác cách nhà cũng gần 10km. Trưa, bố không về. Bố đi làm vất vả, được cái tiện đón con lúc học xa. Trường bố nghèo, học sinh nghịch. Mãi sau này rất con mới hiểu tại sao năm ấy tóc bố lại bạc thêm nhiều thế.
Bố, đã 1 năm là bố của 2 đứa con gái. Vất vả hơn, áp lực hơn nhưng chắc cũng hạnh phúc hơn.
Lớp 9
Bố vẫn đồng hành cùng con gái trong mỗi kỳ thi quan trọng. Con gái vẫn buồn vì chưa bao giờ mang lại một kết quả làm bố vui hơn…
Lớp 10
Ngày cưới anh Hiếu, bố mẹ nói với con cái điều mà ai cũng biết từ lâu, chỉ có con là không. Con gái, giận bố lắm. Buồn cười, là con đã định bỏ nhà đi.
Như thế, thật quá ích kỷ, đúng không bố?
Bố (cả mẹ nữa) đã phải trải qua những ngày cực kỳ vất vả. 2 cô công chúa của bố cũng giỏi mà, dù điều bọn trẻ làm được chẳng thấm gì so với những thứ mà bố chúng phải đương đầu.
Lớp 11
Đơn kiện, đơn kiện và đơn kiện…
Bố đi lại nhiều hơn bất cứ ai trong nhà. Một chốn đôi nơi. Ai không hiểu thì đã nghĩ bố của con đi ngoại tình…
Dù không nói ra, nhưng con hiểu là bố đã rất hạnh phúc, và cực kỳ cực kỳ áp lực nữa.
Bây giờ, con chẳng thể tin là chúng ta đã vượt qua việc ấy, bố ạ.
Làm bố thật mệt, bố có thấy thế không…?
Lớp 12
Bố tự tay cắt ảnh, làm phong bì đựng ảnh trong hồ sơ Đại học cho cô con gái vụng về. Con gái bố, quá không ngoan nhưng là đứa hạnh phúc lắm.
Thi Tốt nghiệp,3 lần thi ĐH, con gái vẫn có bố đi cùng. Con ghét HN những ngày ấy, vì quá đông đúc chật chội để bố của con gái phải đứng nắng, lo lắng. Con xin lỗi bố, vì đã chẳng làm tốt hơn cho bõ công bố.
Nhà chính thức tăng dân số, cùng những nỗi lo lớn dần của cha…
Con vào Đại học
Vất vả hỏi han, tìm nhà cho con. Là bố.
Nhớ như in ngày đầu ra Hà Nội. Lúc bố về, lòng con sao hụt hẫng…
“Đêm xa nhà đầu tiên thế nào hả con” – sms lúc 5h30 sáng.
Có đôi lần, bố phải xin nghỉ việc để đi tìm nhà, mang đồ cho con. 4 lần con chuyển nhà, là nhiều hơn 4 lần bố lại suy tư. Nỗi lòng mẹ cha, con chẳng bao giờ hiểu hết.
Không gọi điện thì sms, Yahoo. Dù ở xa, bố cũng rất gần…
Mỗi lần con về, bố sẽ nhắc mẹ nấu món gì ngon ngon đãi con gái. Chắc, người cha nào cũng thế. Nhưng với con gái, điều đó vẫn thật đặc biệt.
Cuối năm, được bố mua cho cái điện thoại rõ khác của mọi người, thích ơi là thích. Năm sau nó hỏng, tiếc ơi là tiếc.
Năm 2 Đại học
Con làm mất tiền, tiền mồ hôi nước mắt của bố, mất luôn cái USB 2G (lúc ấy chưa có 3G). Bố chẳng giận, chỉ buồn thôi. Con có lỗi lắm.
Bố thực hiện điều khoản số 1 trong cái cam kết viết ngày 5/7/2008. Tất nhiên, con gái là người vui nhất.
Con lại chuyển nhà, bố cũng năm lần bảy lượt ra nhà cô Tuyết. Một lần nữa phải nói rằng, làm bố quá ư là mệt.
Bố mua liền một lúc 2 đôi bốt. Dù không đi chọn, con vẫn ưng cực kỳ!
Năm 3 Đại học
Giờ không Yahoo Messenger. Bố email, và hay gọi điện thoại (vì dùng sim trả sau).
Bố đi tập huấn ở Hà Nội đươc ít trợ cấp thì cũng cho con gái hết luôn. Lúc chào bố về, mắt con gái cay cay…
Mùa đông, con gái lại được 2 cái áo khoác mới. Áo bố mua mà, mặc càng ấm. lại khoe loạn lên. Chắc khoe lắm đến mức bạn bè ghét vì nghĩ con gái sĩ nhưng kệ chứ. Có phải đứa con gái 20 tuổi nào cũng được bố mua áo đẹp cho mà mặc đâu chứ, bố nhỉ?
Tụt huyết áp, rồi con bị bỏng. Giữa trưa nắng chang chang, bố cùng bác đi mua thuốc cho con. Con chẳng thích bác vì nói rằng bố không quan tâm đến con. Bác, chẳng hiểu, bố nhỉ?
Năm cuối – Đại học
Bố mong con gái ra trường, đi làm rồi ổn định cuộc sống. Chẳng mong gì hơn.
Ấy vậy mà, con gái vẫn chưa làm được. Vẫn hư, vẫn hay cãi, vẫn làm bố buồn. Bố à, con còn nợ bố nhiều lắm.
Âm thầm, bố vẫn dõi từng bước con đi. Là những lo lắng, trăn trở chẳng nói ra. Tình yêu của bố dành cho con gái chẳng giống bất kỳ ai. Và còn nhiều nhiều điều con có thể chẳng bao giờ biết, hoặc đủ tinh tế để cảm nhận.
Tự hào lắm vì có bố, dù bố của con gái chẳng hoàn hảo.
Thầm cảm ơn đời đã cho con được ngồi trên chuyến tàu mang tên HAPPY DAUGHTER
- Gửi từ Hải Anh - daisy_champion@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.


