Ký ức hoa cỏ may (Phần 1)
2016-07-27 01:26
Tác giả:
Tôi, anh Gió và Cà Phê lớn lên bên nhau từ nhỏ, ở thị trấn yên bình với bốn bề cỏ cây ngập tràn sắc xanh. Anh Gió lớn hơn tôi và cà Phê ba tuổi, tính tình cực kỳ trẻ con, thích cười đùa, ưa chọc phá người khác. Nhà Cà Phê sát bên nhà tôi. Tuổi thơ của ba chúng tôi trải qua êm đềm với những ký ức gắn liền với đồng cỏ may tím biếc.
Từ nhà đến trường phải đi qua một cánh đồng trồng toàn cỏ may. Cỏ êm ái, mượt mà trải dài tận cuối chân mây. Lần nào tôi cũng bảo Cà Phê dừng lại, đợi tôi một chút. Tôi lấy máy ảnh ra chụp nhiều tấm liên tiếp.
Tôi ngắt một vài cọng cỏ còn đẫm hơi sương đêm qua bỏ vào trong cặp sách. Mùi thơm ngai ngái tỏa ra, dễ chịu vô cùng làm cho tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên suốt cả năm tiết học. Nhiều năm về sau, mùi hương của cỏ may đi sâu vào lòng tôi, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng ngửi thấy và không biết bao lần tôi gọi tên cỏ may - loài hoa dại mỏng manh nhưng tràn đầy niềm kiêu hãnh dù bão táp mưa sa vẫn nở rộ dưới ánh mặt trời.
Cà Phê là cậu bạn cực kỳ vui tính, có vẻ ngoài thu hút người khác phái. Tính tình lại hoạt bát, hòa đồng nên cậu được nhiều người quý mến. Ở trên lớp tôi với Cà Phê ngồi cùng bàn. Chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo, nhà lại sát bên, đi đâu cũng có nhau nên bạn bè hay ghép đôi tôi với cậu ấy. Những lúc như vậy lòng tôi vui vui lạ. Còn Cà Phê lại lặng thinh, không nói gì. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã xem Cà Phê như một phần trong cuộc sống của mình.
Tôi gọi nơi đây là thị trấn Cỏ may. Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể rời xa nơi này, chúng đã gắn liền với thời thơ ấu của tôi cùng biết bao kỷ niệm khó phai. Yêu những lối mòn ngoằn ngoèo, những ngõ ngách quanh co chạy dài đến vô tận. Hai hàng cây xanh mát ven đường, cả những đêm trăng sáng, tôi cũng Cà Phê nằm trên sân thượng đếm sao. Yêu những tối mùa đông luồn tay vào túi áo ấm của cậu bạn thân ngồi ăn ngô nướng bên vỉa hè. Yêu những chiều hạ mát mẻ cùng Cà Phê gối đầu lên cỏ ngắm mây bay, nói cho nhau nghe về ước mơ và tương lai của hai đứa. Yêu những cơn mưa xuân rả rích, dai dẳng nơi cuối phố. Yêu khoảng trời bao la, lá mùa thu rụng đầy sân, Cà Phê vô tình lướt bờ môi cậu ấy lên má tôi. Nụ hôn đầu, tình yêu đầu, cảm xúc rung động trong trong tim khiến tôi như ngộp thở… Và còn nhiều lắm những ký ức thơ dại mà tôi không thể nào kể hết. Chỉ có thể khắc ghi trong lòng một thời dấu yêu
Thời gian trôi qua yên bình.
Đến cuối năm lớp mười một, cuộc sống của tôi có nhiều biến đổi. Đầu tiên là chuyến đi sang Nhật đột ngột của Cà Phê.
Tôi sẽ để Cà Phê đi, nếu tình cảm của cậu đủ lớn thì cậu sẽ quay về, tôi chẳng có lý do gì để giữ chân cậu ấy cả. Ngày Cà Phê bay, tôi có đến tiễn cậu, đứng trong một góc kín đáo, quan sát cậu và buồn bã khi cậu nhiều lần ngoảnh đầu nhưng không thấy tôi. Nét thất vọng tràn lên khuôn mặt cậu. Tôi rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu và chúc cậu lên đường bình an nhưng lúc ấy tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng yên. Tôi sợ mình yếu đuối, luyến tiếc không nỡ rời xa cậu.
Những năm tháng tiếp theo của tôi khá khó khăn. Dù là bình minh hay hoàng hôn, tôi một mình đi và về trên con đường quen thuộc. Cô đơn vây lấy tâm hồn tôi. Không có Cà Phê bên cạnh, cuộc sống của tôi như bầu trời không tỏa nắng. Cỏ may nằm im lìm. Những cánh hoa như khô héo, úa tàn, không chút sức sống vì thiếu vắng một người.
“Cà Phê, cậu còn nhớ có lần mình nói mình tên là May vì mẹ sinh mình ra vào mùa mà cỏ may nở tím ngát trời. Loài hoa mỏng manh, dịu dàng nhưng kiên cường. Nên, mình sẽ mạnh mẽ vượt qua những ngày không có cậu và đợi cậu quay về.”
Tôi vẫn nhận được những lá mail của Cà Phê đều đặn.
“Mình đã không chọn sai lầm. Ở đây không chỉ cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng mà thức ăn cũng ngon tuyệt… Lần đầu tiên mình được đi tàu điện ngầm, cảm giác lạ lắm May à! Còn về ngôi trường của mình, lúc mới đến mình cứ ngỡ mọi người sẽ không hoan nghênh mình vì mình với bọn họ không cùng ngôn ngữ nhưng sau một thời gian mình đã trở nên thân thiết với các bạn ấy. Họ thân thiện và nhiệt tình, giúp đỡ mình rất nhiều.”
Tôi click chuột vào lá mail khác.
“Thật tuyệt vời khi ngồi nhâm nhi ly Cappuccino, lặng nhìn dòng người qua lại trên phố. Mình ước gì lúc đó có cậu kề bên. May à, cậu có khỏe không? Xin lỗi vì mỗi lần gửi thư mình đều kể tất tần tật chuyện về mình mà chưa hỏi cuộc sống của cậu thế nào. Cậu đừng trách mình nhé… Bà chủ nhà trọ mà mình thuê cực kỳ tốt bụng. Bà lấy giá phòng rẻ và còn thường xuyên nấu mì cho mình ăn. Lần nào mình cũng ăn no tới căng cả bụng… Trong số những người bạn mới có một cô gái dễ thương tên là Yumi. Cô ấy là người Nhật cũng tới đây để du học như mình. Yumi lí lắc và nghịch ngợm, hay đùa giống như cậu vậy. Đề lần sau mình gửi hình Yumi cho cậu xem còn bây giờ mình phải tới lớp đây. Tạm biệt cậu, May!”
Tôi tắt máy tính, ngồi thừ người ra ghế, suy nghĩ một chút về cô gái tên là Yumi. Cà Phê kể về Yumi một cách hào hứng, vui vẻ. Lẽ nào cậu với Yumi thân thiết lắm sao?
Mùa đông sắp qua rồi, những buổi chiều tan học, đi ngang qua cánh đồng tôi dừng lại ngắt từng cành bông cỏ may rồi bỏ vào trong một cái hộp để trên bàn học. Từ ngày này sang ngày khác, hộp cỏ may dần đầy lên. Một sáng thức dậy mở hộp ra, những cánh hoa đã khô và xơ xác. Tôi dự định sẽ gửi chúng sang cho Cà Phê để cậu luôn nhớ về ký ức mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.
Lúc đó là 6 giờ kém 15 phút tối, bước ra từ cửa hàng tiện lợi và tôi đang trên đường về nhà. Đây là cửa hàng mà tôi và Cà Phê thường đến khi tan học. Cửa hàng bán rất nhiều loại về bánh kẹo, sữa tươi còn có cả hạt giống của các loại hoa khác nhau. Lần nào ghé tôi cũng mua sữa còn Cà Phê mua một vài hạt giống về trồng trong chậu. Cậu ấy có khá nhiều ước mơ, hoài bão. Lúc thì muốn trở thành nghệ nhân cây cảnh khi thì lại muốn biến mình thành nhà nghiên cứu sinh học, lắp ráp mô hình… Cậu ấy giỏi giang nên tôi tin cậu sẽ hoàn thành tốt những gì mà cậu muốn. Tôi chẳng bao giờ có được tính chững chạc như cà Phê. Món thức uống khoái khẩu của tôi là sữa. Có hôm tôi mua rất nhiều sữa nhưng lại uống không hết, tôi bảo Cà Phê uống giùm. Kết quả là cậu tăng lên ba kilogam, thân hình hơi mũm mĩm. Từ đó trở đi, Cà Phê thấy sữa là vội lảng tránh.
Cứ nghĩ đến những câu chuyện về Cà Phê, tôi lại cười khúc khích một mình. Bất kể nơi nào tôi đi qua đều là những đoạn phim hồi ức giữa tôi và cậu. Chúng hiện ra trước mắt tôi như mới ngày hôm qua vẫn còn Cà Phê ở đây… Mãi nghĩ ngợi lan man, tôi trở về nhà lúc nào không biết. Nhà cửa tối thui. Tôi sờ soạng bước đến chỗ công tắc bật đèn. Không có ai cả. Lạ thật mọi ngày vào giờ này ba mẹ tôi và anh Gió đều phải ở nhà. Tôi định qua nhà hàng xóm nhờ gọi điện thoại cho ba hoặc mẹ thì anh Gió hớt hải chạy vào. Khuôn mặt anh tái mét.
Đọc phần 2 tại đây
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.