Ký ức biển và tôi
2016-06-05 01:30
Tác giả:
Có những ngày, trời đất u ám đến lạ thường. Thay vì chọn cho mình những bản nhạc du dương, réo rắt, xoáy sâu vào tâm can thì tôi lại muốn tìm về với những khoảng trống mộng mị trong vô vàn giấc mơ ập đến liên hồi. Chút gì đó vương vấn, chút gì đó cứ níu kéo tôi về với nhưng thứ hư ảo kia. Nếu cuộc đời con người ta thật sự là một bộ phim hoàn hảo thì có lẽ tuổi thơ sẽ là những phân cảnh tuyệt vời nhất. Và nếu, có thứ vé mang con người ta trở lại với tuổi thơ thật thì ắt hẳn, nó sẽ gây nên một cơn sốt vô cùng vĩ đại, cơn sốt của những kẻ muốn thoát ly với thực tại.
Tuổi thơ tôi – cũng đẹp, nếu không muốn nói là đầy biến động. Tôi còn nhớ như in lần đầu, khi bất giác đọc được Cố hương của Lỗ Tấn, tôi đã bị choáng ngợp hoàn toàn bởi thứ không gian tiềm thức ngập tràn trong nó. Nhưng lúc đó, với tâm hồn của một con người mới lớn, đang còn mơn trớn những xúc cảm của tuổi “nông nổi”, tôi chẳng thể nào tự đưa mình thâm nhập vào cái thế giới ảo diệu kia. Và bây giờ, sau hơn năm năm đọc lại, Cố hương vẫn phả vào lòng tôi những xúc cảm nguyên sơ như thuở ban đầu kia. Ô hay, vẫn từng ấy con chữ thôi nhưng cứ phải đến câu: Một vừng trăng tròn vàng thắm, treo lơ lửng trên một nền trời xanh đậm, dưới là một bãi cát bên bờ biển… là lại có cái gì đó như nghẹn lại nơi cuống họng. Những ký ức mơ hồ chợt ùa về đầy thổn thức.

Biển đối với tôi như một ân nhân – một ân nhân vĩ đại mà cho dù đến sau cùng bên kia dốc của cuộc đời, có lẽ niềm tri ân ấy vẫn còn dạt dào. Tôi nhớ về những ngày xưa xa xăm, những ngày mà tôi vẫn thường hay gọi là “khúc dân ca ngọt ngào” của tuổi thơ. Lúc đó, biển còn xanh và trong lắm. Những buổi chiều lăn tăn chạy theo mẹ, men theo con đường cát ngập tràn trong sắc tím hoa rau muống biển để đến với đại dương mênh mông. Những hôm trời đổ nắng hạ gay gắt, hai mẹ con khúm núm núp sau bóng mấy chiếc xuồng đang nằm phơi mình trên bờ biển, đưa mắt, nghển cổ nhìn ra xa, đợi người từ khơi trở về. Trời lúc đó cũng như êm dịu vô cùng. Cái thứ ánh sáng nhè nhẹ phả vào mặt cát lấp lánh, ánh lên như sắc pha lê. Từng giọt nắng chạy dài theo những con sóng xô dần vào biển. Mênh mang, mênh mang rồi hòa vào đất trời. Ba từ biển về, mang theo một mẻ tôm cá. Những con cá còn đang loay hoay, bật tung giữa đống lưới đang rối rắm cả vào nhau. Rồi những bóng người đổ dần về biển. Tiếng ồn ào vang vọng cả một góc trời. Những hôm mưa to, ba mẹ gánh trên vai cả gia tài của mình – một chiếc thúng to, một đống lưới đánh cá to đùng – vội vã đi nhanh xuống biển cho kịp giờ như thường lệ.
Buổi đêm trên biển có lẽ là thứ ám ảnh, khó quên nhất đối với tôi. Nhất là những đêm mùa hè, khi mà điện trở thành cái thứ xa xỉ, không phải lúc nào cũng có sẵn. Những hôm trời đầy gió, bọn trẻ con chúng tôi thi nhau ùa cả xuống biển. Bờ cát trắng lúc này đầy ắp những người và tiếng cười nói. Ngẩn mặt lên trời, xoáy mắt vào vầng trăng vàng thắm trên cao, cùng với những đám mây đang trôi trong cái hình hài đen ngòm, chúng tôi mơ về những thứ xa xăm. Nào là những tôm, những cá đầy ắp trong lần trở về ngày mai của ba, nào là ước mơ về một lần được đi đến nơi nào đó thật xa. Chúng tôi nói với nhau bằng thứ giọng hào sảng của dân biển – đầy mạnh mẽ và chân thành, nói về tương lai và về những hy vọng. Rồi cả những ngày hùa nhau đi kiếm củi khô về chất lại, đem ra đốt. Từng đứa, từng đứa một nắm tay nhau, xoay quanh đó, vừa xoay vừa hát hò.
Có những hôm biển giận dữ, trút hết mọi ưu phiền lên dân làng. Những chiếc thúng được kéo vội lên tận mặt đường trong tiếng hì hục. Những gốc dừa trơ trọi trên mấy mỏm đất cao cạnh biển bắt đầu lung lay dữ dội. Sóng bắt đầu nhô cao và đổ ập vào bờ. Nước còn tràn lên cả mặt đường cách đó hàng trăm mét. Thường thì vào những ngày này, chúng tôi luôn bị cấp vận và phải ở yên một chỗ. Nhưng, cứ đợi tới lúc sơ hở là cả đám lại lẻn nhanh ra ngoài, tụ tập nhau, đứng từ xa nhìn biển và bắt đầu hú hét. Đó có lẽ là cảnh tượng thiên nhiên kỹ vĩ và hoang dại nhất mà đám trẻ con chúng tôi từng nhìn thấy ngoài đời thực. Sau bão, mọi thứ đổ rập, hoang tàn đến lạ lùng. Chúng tôi kéo nhau chạy men theo đường bờ biển, chuyền chân nhau, nhảy vội trên những thân cây đổ gãy, nằm ngổn ngang trên đường. Thường thì một tuần sau đó, biển lại êm ả, rau muống biển bắt đầu lú nhú mầm non, bờ cát lại trắng và những bóng người bắt đầu đổ dồn về biển, tiếp tục công cuộc mưu sinh.

Những hôm đẹp trời, biển như một người mẹ, mở rộng lòng với đám trẻ chúng tôi. Biển để lộ ra những hố nước nhỏ mà chúng tôi vẫn quen gọi là “khe long”. Trong đó đầy ắp những con cá nhỏ li ti, thứ mê hoặc, níu chân đám trẻ suốt mỗi sáng cuối tuần. Rồi trên mặt biển, thi thoảng lại bắt gặp những con nghêu ngoi lên như để thở. Những ngày hè, biển đẹp. Người đổ về tắm khắp các nẻo. Chúng tôi thi nhau ngụp lặn, bơi lội tung tăng để thỏa niềm vui.
Mấy tuần trở lại đây, khi nghe tin cá biển bị nhiễm độc chết hàng loạt, thật sự là tôi rất buồn. Sống và lớn lên nhờ sự nuôi nấng, cung phụng của biển cả nên nỗi đau này, có lẽ lại dồn nén hơn gấp nhiều. Buồn vì con đường mưu sinh của dân mình bị đứt đoạn. Buồn vì tuổi thơ của những người sau tôi sẽ chẳng trọn vẹn. Trước đây, khi xa nhà rồi trở lại thăm quê, tôi đã sững sờ rất nhiều trước sự thay đổi của cuộc sống nơi tôi sinh ra. Những đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ thấu hết sự vĩ đại của biển cả khi mà cuộc sống của chúng giờ đã ngập tràn trong màn hình máy tính cùng điện thoại. Cũng phải thôi! Biển bây giờ đâu còn xanh và trong. Bờ cát trắng thì chỉ còn một nửa. Nhưng bài hoa rau muống biển tím ngắt cũng đã mất dần, thay vào đó là vô vàn những quán ăn, những cửa hàng hải sản. Biển đầy rác và những đêm mùa hạ cũng chẳng còn êm ả như xưa.
Tôi không phải người hoài niệm, sống quá ảo mộng vì quá khứ. Tôi đơn giản, chỉ là tiếc cho cái đẹp, tiếc cho những khoảng trời ký ức mênh mông kia sẽ dần bị lấp đầy đi mà thôi. Có những ngày, nhìn cảnh đám cháu của mình ỉ ôi đòi đi tắm biển trong khi mẹ nó lại ra sức ngăn cấm thì tôi lại thấy buồn lòng vô cùng. Vì ai mà tuổi thơ đã chẳng còn là thước phim đẹp nhất như thế này?
© Nguyễn Hải – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.






