Không tên
2023-12-18 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Không phải chuyện đẹp xấu chỉ là Nhi không thích chụp thôi. Mà bây giờ Nhi lại thấy rất biết ơn những tấm hình này, nhờ đó mà Nhi còn nhìn lại được các bạn và các thầy cô.
***
Nhi ngồi chầm chậm xuống nền nhà và bồi hồi lật từng tờ một của quyển album đã rất cũ và bị ố vàng nhiều theo thời gian.
Đó là một quyển hình khá mỏng, một món quà mà Nhi nhận được vào một dịp cả lớp liên hoan chia tay khi cuối cấp hai và chuẩn bị tạm biệt nhau để lên cấp ba. Nhi nhớ hôm đó cách tổ chức là mỗi bạn mang theo một món quà nhỏ, gì cũng được, rồi sẽ chơi trò bóc thăm và trao đổi cho nhau. Nhi nhận được cuốn album này có hình một bông hồng thật to mà Nhi rất thích, cũng chẳng biết của bạn nào nhưng hôm đó ai cũng có quà nên mọi người đều rất vui. Nhi nghĩ sau này mỗi đứa có là ông lão bà lão đi nữa thì cũng chẳng ai quên được buổi liên hoan năm đó, chỉ không biết các bạn có còn giữ được món quà không.
Nhi đã mang hết toàn bộ hình chụp chung với các bạn và cả những tấm hình của cấp ba nữa rồi ép vào, lâu lâu nhớ bạn bè thì Nhi lại mang ra xem. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Có ai biết một Nhi của năm nào mười mấy tuổi còn tung tăng đùa vui bên thầy cô bên các bạn giờ đang ngồi lặng một góc nhà, tay cầm chặt quyển hình và đôi mắt cứ nhìn mãi vào mỗi bức hình như muốn ôm chặt lấy bạn bè một thời lần nữa.
Tấm hình này là:
Nhi chụp chung với ba nhỏ bạn thân nhất trong lớp và một nhỏ của lớp kế bên. Nhi nhìn và bật cười, hồi đó mặt đứa nào đứa nấy nhìn ngố dễ sợ. Mà hồi đó cũng chẳng có đồng phục gì đâu cứ mặc quần tây áo sơ mi đi học là được nên nhìn mỗi đứa mỗi kiểu, chỉ có chiếc khăn quàng trên vai là giống nhau y chang luôn.
Tấm hình này là:
Là nguyên cả một chi đội lúc đi hội trại hè do trường tổ chức, mà nhìn mãi Nhi mới nhận ra được chính mình vì Nhi đứng tụt lại ở hàng sau. Lúc đó làm gì có ảnh màu như giờ, toàn là trắng đen thôi. Mà có anh phụ trách đứng sát bên nữa, Nhi tự hỏi không biết thế hệ học sinh bây giờ có còn những sinh hoạt rất vui và bổ ích như này không? Nhìn ai cũng tươi cười hớn hở và trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm, hình như là nhờ vậy mà bức ảnh được tươi và mới lâu hơn dù đã quá lâu rồi.
Nhi chợt nhớ bài hát năm nào khi đi sinh hoạt đội Nhi vẫn hay hát:
“Khăn quàng đỏ trên vai luôn nhắc em năm điều Bác dạy
Đường em đi hôm nay Đảng dìu em từng bước từng ngày
Đảng kính yêu ơi em hứa ngày mai chăm học tập
Trái tim luôn hướng theo Đảng gọi
Chúng em sẵn sàng”
Chính Nhi cũng không ngờ Nhi vẫn còn thuộc một đoạn của bài hát. Nhi chỉ rất nhớ mỗi khi cả chi đội tập trung lại là các bạn lại hát vang bài hát đó, dù tất cả mới chỉ được vào đội chứ chưa được vào đoàn vì chưa đủ tuổi nói chi đến vào Đảng.
Tấm hình này là:
Nhi nhìn và không nhịn được cười, đó là cảnh các bạn đang làm lao động. Mà không biết ai đã lén chụp nhìn cũng đẹp thiệt, chỉ là đứa này đang xăn quần đứa kia đang quệt mồ hôi, nhìn tiếu lâm lắm.
Tấm hình này là:
Cả lớp chụp chung với thầy hiệu phó của trường sau buổi lễ tổng kết năm học. Nhi còn nhớ sau đó thầy chuyển công tác đến một thành phố khác vì lý do gia đình. Mà cả trường ai cũng tiếc thật tiếc và cứ nhắc thầy mãi, vì thầy rất gắn bó và rất gần gũi với học sinh nên các bạn ai cũng thương cũng quý mến thầy. Không biết giờ thầy ra sao, có khỏe mạnh không? Nhi nhìn cái dáng thầy thật cao và đôi mắt thầy to tròn thật sáng, thầy đứng giữa còn cả lớp Nhi vây quanh. Nhi nhớ hôm đó lớp nào cũng tranh nhau để chụp hình với thầy, sau đó mỗi lớp được ban giám hiệu tặng cho một tấm, rồi ai thích thì tự lấy phim rửa hình ra. Lần đó cả lớp Nhi đều trích quỹ ra rửa cho mỗi bạn một tấm để kỷ niệm về thầy. Không biết các bạn còn giữ được không, Nhi chỉ biết thầy đi xa nhưng hình bóng thầy mãi mãi khắc sâu trong tim học sinh, ai cũng nhớ cũng nhắc hoài về thầy, một người thầy hết lòng tận tâm với học sinh với giáo dục. Trong một thoáng Nhi nghe nỗi tiếc nuối ngày xưa lại quay về. Cô đang thầm hỏi thầy ơi thầy đang ở đâu thầy có khỏe không thầy, em vẫn còn giữ tấm ảnh và vẫn nhớ thầy đó.
Tấm hình này là:
Nhi chụp chung với mấy chú bộ đội ở trường sĩ quan không quân. Không biết Nhi nhớ có đúng tên trường không, vì lần đó trường Nhi tổ chức cho học sinh được giao lưu và trao đổi với các chú bên trường bộ đội, mấy bạn của Nhi hay gọi vậy cho nhanh và Nhi cũng gọi vậy luôn. Mà Nhi mê nhất và thích nhất là nơi ăn ở của mấy chú. Cô nhớ những cái giường giống như giường ở ký túc xá của sinh viên đại học nhưng phòng nào phòng nấy rất sạch sẽ, những cái mùng cái mền được gấp rất vuông vắn giống như hình vuông vậy, và được xếp rất gọn ngay ở đầu giường. Nhi nhớ cả lớp cô được đi tham quan toàn trường của mấy chú, đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hết chỗ này rồi đến chỗ khác, cứ như rơi từ cung trăng xuống. Rồi đứa nào cũng trầm trồ đúng là cuộc sống của bộ đội có khác, vừa rất kỷ luật vừa rất yêu đời, vì Nhi và các bạn nhìn thấy phòng nào cũng có một cây đàn.
Tấm hình này là:
Không có Nhi trong đó, chỉ có cô chủ nhiệm và một số bạn thôi chứ không đầy đủ cả lớp. Không biết ai cho Nhi cái hình này Nhi cũng chẳng nhớ, chỉ thấy rất thương cô chủ nhiệm, cô dạy lớp Nhi môn văn.
Tấm hình này là:
Cả lớp đang ăn liên hoan, đứa nào đứa nấy đang xì xụp với món bún bò do chính tay cô chủ nhiệm nấu ngon ơi là ngon. Vậy mà ai chơi chụp cái rẹt những cái miệng còn đầy bún, đầy thịt và đầy nước màu vậy không biết, cũng may là hình trắng đen.
Bàn tay Nhi đã lật đến những tấm hình của cấp ba rồi, mà lên cấp ba lớp Nhi còn chụp nhiều hình hơn nữa kìa. Đây là hình các bạn đang ngồi vòng tròn nghe thầy giáo phổ biến bài thi môn thể dục hay sao Nhi cũng quên rồi. Mà lớp Nhi lúc đó có một bạn có máy ảnh nên cứ thích là chụp thôi. Nhi vốn không thích chụp hình, càng lớn lên thì Nhi càng vậy. Không hiểu sao nữa nhưng Nhi không thích chụp hình, chỉ là những lần đi chơi đi trại hay có những buổi dã ngoại chung với các bạn ngoài trời là Nhi chụp cùng các bạn, không phải chuyện đẹp xấu chỉ là Nhi không thích chụp thôi. Mà bây giờ Nhi lại thấy rất biết ơn những tấm hình này, nhờ đó mà Nhi còn nhìn lại được các bạn và các thầy cô.
Bây giờ có phải Nhi đang ở cái tuổi của sự hồi tưởng của sự nhớ thương về những gì đã qua của quá khứ, cả những điều tốt đẹp và cả những điều chưa tốt. Dù trên tay cô giờ đây chỉ là một quyển hình nhỏ mỏng manh nhưng nó chứa đựng trong đó biết bao hình bóng biết bao kỷ niệm một thời. Mà cả những gì không có trong quyển hình nữa, có phải người ta có cơ thể không chỉ để sống để làm việc mà còn để chất chứa và cất giấu đi cả một kho ký ức to lớn, và có rất nhiều điều người ta sẽ mang theo đến suốt cuộc đời không thể quên được. Vì nhiều quá và vì những cảm xúc cứ lúc trồi lên lúc lặn xuống trong Nhi ngay lúc này nên Nhi muốn chọn một cái tên chung cho tất cả như thế, là không tên.
Một buổi sáng không có tên.
Nhi ngồi một mình trong góc nhà, vậy ra cô vẫn còn giữ được một chút của những kỷ niệm ngày xưa. Và vì có một chút nên tất cả trở nên vô cùng quý giá với cô. Bây giờ làm gì còn có những tấm hình trắng đen thế này, người ta toàn chụp hình màu thôi, mà cũng chẳng cần ai hết, tự mình chụp rồi lưu vào điện thoại là xong. Rồi mạng xã hội cũng đầy rất đầy những hình ảnh đủ kiểu dáng màu sắc đó, cuộc sống càng lúc càng hiện đại thì chỉ cần ngồi một chỗ rồi gõ vài chữ là ngay lập tức có ngay điều mình muốn, hoặc alo một cái là xong.
Nhi gấp quyển hình lại, nếu có một lúc nào đó người ta muốn khóc thì với Nhi là lúc này, nhưng vì đã quá nhiều lần cô luôn tự kìm được tiếng khóc nên những giọt nước mắt lại rủ nhau trôi ngược vào trong. Mà Nhi biết nếu khóc được có lẽ cô sẽ thấy nhẹ hơn rất nhiều.
Nhi đã chọn thay cho khóc bằng việc cô để những dòng nước trôi đi trên những trang giấy trắng này, nơi này chỉ có mỗi mình cô biết nhưng ở nhiều nơi xa xa kia. Các bạn một thời có còn ai cũng có những khoảnh khắc quay về như cô không, cũng cười khi nhớ lại xem lại và cũng muốn khóc cho nỗi lòng được vơi bớt.
Nhớ và quên, quên và nhớ, thầy cô, các bạn, những lớp học, những ngôi trường, những buổi sinh hoạt chung, những tiếng cười ngày nào như còn vang vọng.
Tất cả là yêu thương đó, một yêu thương chẳng có tên.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tình Yêu Của Chúng Ta Từng Đẹp Như Ngôn Tình | Blog Radio 888
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?