Không điều gì có thể chia cách được chúng ta
2023-09-22 05:05
Tác giả: Thu Nguyệt
blogradio.vn - Huy dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán My, cảm nhận sự ấm áp từ cô gái nhỏ trong lòng mình. Không ai nói lời nào, họ chỉ biết ôm chặt lấy đối phương sợ người trước mặt rời bỏ mình. Giữa họ là lời ước hẹn của thanh xuân, dù có đi đến phương trời nào, hai người cũng sẽ trở về với nhau.
***
Dưới tiết trời đông lạnh giá, có bóng hình người con gái đang bước những bước chậm rãi. Ngọc My thản nhiên như không cảm nhận được sự lạnh giá đang “đan” vào từng thớ thịt, đôi bàn tay đỏ ửng, không ngừng run lên vì lạnh. “Chẳng phải em sợ lạnh lắm sao? Đeo đôi bao tay này vào đi” - lời nhắc nhở quen thuộc cứ vang lên trong tâm trí của My, một giọt nước khẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú của người thiếu nữ. Cô dơ tay gạt đi, cố kìm nén cảm xúc của chính mình. Đôi mắt đỏ lên, long lanh vì có lớp nước mờ bao phủ. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến My đau lòng đến vậy? Có phải là nó không? Thứ mà người ta gọi là “Tình yêu”, thứ “mật ngọt chết người”.
2 năm trước, My còn đang sánh bước bên anh, khóe miệng không dấu nổi nụ cười ngọt ngào, hai tay đan vào nhau, đôi tình nhân bước đi trên đường tỏa ra hào quang hạnh phúc.
- My, hợp với em lắm, chúng ta vào xem thử nhé?
Cô nhìn theo hướng chàng trai đang chỉ tay. Đó là một chiếc vòng cổ bạc hình trái tim, chính giữa là một viên Sapphire. Cô muốn dành tiền cho những dự định của cả hai nên từ chối, nhưng anh vẫn muốn kéo cô vào. Sau một lúc ngắm nghía, anh cẩn thận ướm thử lên cổ My, “Đẹp lắm, tặng em đấy”, nói rồi anh dứt khoát mua chiếc vòng cổ ấy.
Bước ra khỏi tiệm vòng, My hỏi anh vì sao lại mua chiếc vòng đắt đỏ như vậy, họ vẫn đang là sinh viên. Minh Huy gõ nhẹ vào đầu cô đầy âu yếm, bảo rằng thấy hợp nên mua cho cô. Mãi sau này, trong một lần lướt web My mới biết, thạch anh hồng tượng trưng cho tình yêu bền chặt, thì ra anh đã yêu cô rất nhiều.
Từng mảnh kí ức về Huy chứ dày vò tâm trí của My, đã bao lần cô bất giác đi đến con phố hai đứa hay đi, ghé vào quán anh cùng cô ngồi ăn, ngắm nghía những món quà anh tặng. Cho đến cuối, thứ cùng ta đi đến cuối đời chỉ còn là kỉ niệm. Quãng thời gian ấm áp 7 năm anh nói lời yêu cô. My chạm mặt huy trong một lần họp của các bí thư, lớp trưởng trong trường, năm ấy My mới chỉ là cô gái mới lớn, bước vào thời gian cấp 3 đẹp nhất của người học sinh. Huy là lớp trưởng của lớp 10A, My là bí thư của 10C. Chỉ vương một ánh mắt mà khiến trái tim người thiếu nữ phải xao xuyến. My bẽn lẽn, ngại ngùng nhìn anh, vội quay đầu khi Huy phát hiện ra cô. Khi cuộc họp kết thúc, cô muốn trở về lớp thì bị anh nắm tay lại.
- Cô gái à, tớ nhìn thấy rồi nhé.
My ngại ngùng, chẳng biết phải làm sao thì Huy chỉ cười nhẹ rồi nói.
- Bí thư lớp 10C đúng không, Xin chào và tự giới thiệu tớ là lớp trưởng 10A, chúng ta kết bạn nhé.
Nhân duyên tự đến nối liền hai sợi tơ hồng với nhau. Tối nào My cũng nhắn tin với Huy, họ dường như có rất nhiều điểm chung, từ lúc quen anh lúc nào trên mặt My cũng là nụ cười ngọt ngào. Trước đây My chưa từng phải lòng ai khác, trùng hợp thay Huy cũng là lần đầu biết quan tâm bạn khác giới, họ là tình đầu, mà người ta thường nói tình đầu đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng, chúng ta khó có thể sánh bước với chàng trai ấy đến đầu bạc răng long.
Trong mắt chỉ toàn là đối phương, những năm tháng cấp 3 của họ trôi đi rất bình yên, mối tình chàng lớp trưởng và nàng bí thư đã rúng động các bạn của lớp khi họ phát hiện ra. Thời thanh xuân đẹp nhất họ gặp được nhau, sánh bước và đi cùng nhau bước qua một chặng đường đời.
Trong ngày tổng kết, những lời nói chia ly vang lên bên tai, mới ngày nào là học sinh lớp 10, ngưỡng mộ các đàn anh, đàn chị được tổ chức lễ trưởng thành, được dự tiệc…mà hôm nay nó đã dành cho chúng ta. Huy bị đám bạn đẩy tới trước mặt My, cô nhìn anh-đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh nắng
- Anh kí lên áo em nhé.
My cũng đưa lên cây bút hồng trong tay “Em cũng kí lên áo anh nhé”. Huy chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình, anh cao 1m85 trong khi My chỉ cao 1m55, khoảng chênh lệch này khiến Huy ngắm trọn người thương. Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, sự nhẹ nhàng này chỉ có thể dành cho My. Cô đỏ mặt, khẽ ngước lên nhìn anh. Trong tiếng reo hò, cổ vũ của bạn bè xung quanh, họ như cặp nhân vật chính bước ra từ trong phim vậy, cứ ngỡ sinh ra là dành cho nhau.
Một đoạn tình đẹp như vậy đáng lẽ đã đi đến hồi kết nhưng sợi tơ hồng của họ không đủ chắc để gắn kết hai người lại với nhau.Trong một chuyến đi chơi của Huy và My, họ không may gặp phải một tai nạn giao thông kinh hoàng. Đôi mắt của My bị tổn thương nghiêm trọng có khả năng không thể nhìn thấy ánh sáng. Trong khi Huy đang nằm trên cáng cứu thương chuẩn bị đưa vào phẫu thuật, My được đẩy vào phòng kế anh. Huy nghe được cuộc hội thoại của bác sĩ, tay anh cố dơ lên kéo lấy ống tay người bác sĩ, giọng anh run rẩy
- Lấy đôi...mắt của.. tôi..cho cô ấy.
Bác sĩ chần chừ vì người nhà của anh không có ở đây, họ chần chừ hồi lâu thì có một người phụ nữ bước vào. Bác sĩ hỏi ý kiến người nhà, cô nhìn vào Huy đang thở nặng nhọc nhưng ánh mắt toát ra sự kiên định cũng đành đồng ý.
Sau 2 năm chữa trị, My mới bình phục hoàn toàn, danh tính về người hiến tặng giác mạc cho cô vẫn còn được bác sĩ dấu kín dù cho cô và gia đình đã nhiều lần muốn biết. Những ngày nằm trên giường bệnh, gương mặt cô gầy đi nhiều, tiều tụy và mất sức sống.
Đã 2 tuần, 1 tháng, 6 tháng rồi 1 năm Huy không đến thăm cô, vì thể trạng mắt nên cô không được động vào điện thoại, cô muốn biết xem Huy thế nào, anh ấy có ổn không nhưng bác sĩ kiên quyết không tiết lộ tình trạng bệnh nhân khác. Cô sợ, một nỗi sợ len lỏi trong tâm trí, như nhát dao cứa từng vết sắc nhọn vào trái tim My, cô sợ Huy sẽ bỏ lại cô, để lại mình cô lật tìm anh trong từng mảnh kí ức.
Điều trị 2 năm, đôi mắt của cô đã phục hồi đáng kể, My vẫn hỏi bác sĩ xem Huy đang ở đâu, họ nói với cô anh đã xuất viện trước cô rồi. My mừng rỡ, cô chạy vội đến tìm Huy nhưng nơi anh ở đã trở nên trống vắng. Dòng biển “Bán nhà” khiến cô chết lặng.
Cô có hận anh không? Cô muốn hận nhưng lại không làm được. Nhớ đến anh là nhớ về thanh xuân, nhớ về những kỉ niệm mà cô dày công vun đắp. Thời gian lại trôi thêm 1 năm nữa, cô vẫn chẳng có chút tin tức nào về anh. Đã bao lần cô chạy khắp những nơi hai đứa từng qua mà thét gọi tên anh, bao lần cô khóc đến lịm đi vì mệt, đôi mắt cô sưng lên, bị bác sĩ khiển trách, nhắc nhở về tình trạng của mình.
Cô học cách kiềm chế cảm xúc, tự học cách bước tiếp mà không còn có anh bước chung đoạn đường. Cô luôn tự hỏi vì sao anh không hẹn mà rời bỏ cô? Tại sao không cho cô một lý do? Có phải anh đã quên mất cô là ai sau vụ tai nạn ấy, có phải người con gái khác đã sớm đến chăm sóc anh không? Những câu hỏi không có lời giải bủa vây khiến tâm trí của cô thêm rối loạn. My dường như “lạc lối” trong chính những suy nghĩ của mình. Những kí ức vụn vặt về anh hiện lên ở những nơi cô đi qua, tiết trời mùa đông càng khiến tâm hồn My thêm cô đơn, lạnh lẽo.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nó chẳng vì nỗi buồn của My mà dừng lại an ủi cô. Trong một lần, khi My đang làm bánh trong căn tiệm nhỏ của mình, một người phụ nữ bước vào, cô đặt một chiếc bánh kem việt quất kèm dòng chữ “Happy birthday”. My hơi sững người một chút vì hôm nay là sinh nhật Huy, những năm xưa cô thường làm bánh việt quất cho anh. Quả là trùng hợp, cô thầm nghĩ. Cô hỏi vị khách có muốn thêm gì không, chị ấy bảo My cứ trang trí theo những gì cô thích. My hơi bất ngờ, vị khách này dễ tính vậy sao.
Khi đang viết dòng chữ “Happy birthday” cô mới hỏi chủ nhân của chiếc bánh này tên gì. Chị khách ngập ngừng trong giây lát nhưng cũng nói ra 2 chữ khiến My run rẩy, “Minh Huy em nhé”. Cô làm rơi bịch kem nặn trong tay, sao lại trùng hợp như vậy, cô nhìn chị khách vẻ bất ngờ. Chị ấy chạy tới chỗ My, “Không sao chứ cô gái?” rồi lượm dụng cụ làm bánh lên cho cô. My sững người một lát nhưng cô cũng cố lấy lại bình tĩnh, viết nốt dòng chữ “Happy Birthday Minh Huy” lên chiếc bánh.
Sau khi chị khách rời đi, môi cô không ngừng run rẩy, cô ngồi thụp xuống sàn, những kỉ niệm về ngày sinh nhật của Huy lại hiện lên trong tâm trí khiến My đau lòng. Một tuần sau, chị khách ấy lại tới, chị gọi 2 phần bánh su kem. My nhìn chị ấy, trong lòng cô có điều muốn hỏi nhưng lại thôi. Chị ấy nhìn My, nhìn cô làm bánh một hồi lâu rồi khẽ thở dài, “Huy là đứa trẻ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, may mắn được một gia đình nhận nuôi nhưng sau khi họ có con của riêng mình, đối với Huy chỉ còn là trách nhiệm nuôi lớn thằng bé đến năm 18 tuổi chứ chẳng quan tâm lo lắng như trước”.
My hơi bất ngờ vì cô đang định hỏi giam Minh Huy mà chị ấy nhắc tới có phải người cô đang tìm không. Rồi chị ấy nói tiếp, sau khi anh tròn 18 tuổi ra ở riêng họ cũng chẳng quan tâm sống chết anh ra sao. Năm Huy đang học đại học năm nhất, chị ấy thông qua dò hỏi một thời gian dài tìm kiếm mới tìm thấy Huy.
- Chị là Thanh Mai, chị gái ruột của Huy, hồi bé lúc chị 3 tuổi, Huy chỉ mới là đứa nhóc 1 tuổi. Trong chuyến du lịch biển cùng với gia đình. Chiếc tàu chở khách không may bị biển nhấn chìm. Giữa dòng người hỗn loạn, ba mẹ đã không thoát nạn trong khi chị và Huy bị tách nhau ra.
Chị ấy thở dài, do lúc ấy còn quá nhỏ nên chị Mai cũng chẳng thể bảo vệ cho em trai. Chị ấy được một gia đình khác cứu được và nhận nuôi chị luôn nhưng Huy lại bị lưu lạc đến trại trẻ mồ côi. My nghe xong mà không khỏi thẫn thờ, hóa ra chị em họ lại có câu chuyện đáng thương tới vậy. My gửi lại phần bánh cho chị, Mai cũng không vội về ngay mà ngồi lại kể tiếp, My cũng rất muốn nghe câu chuyện của chị.
Sau khi nhận nhau, Huy đã kể cho Mai nghe rất nhiều về cuộc sống trước kia của anh, Huy kể về cô bé đáng yêu anh gặp năm lớp 10, vì tự ti gia cảnh của mình mà Huy giấu cô bé ấy về gia đình mình. Mãi đến khi ra đại học, Huy muốn đưa người yêu về cho chị xem mặt thì tai nạn ập đến. Nghe đến đây, tay My bỗng run lên, Mai nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trấn an. Chị kể rằng, cô bé ấy đối với Huy giống như ánh sáng mà ông trời ban cho cuộc sống tối tăm của anh. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đều gói gọn trong kỉ niệm của hai đứa. Khi tai nạn xa kinh hoàng diễn ra, Huy không thể để người con gái nó yêu mất đi ánh sáng mà tình nguyện hiến giác mạc cho cô bé. Nó yêu cầu bác sĩ giữ bí mật và không cho cô bé ấy biết.
Hai hàng lệ đã chảy dài trên gò má My từ bao giờ, giọng cô run rẩy “Vậy bây giờ, Huy đâu rồi chị?”. Chị Mai thở dài, “Vì không muốn em phải trả ơn nó cả đời mà sống bên cạnh một người mù, nó đã xin chị chuyển đến một thành phố khác sinh sống.” Nhiều lần Mai bắt gặp Huy đang cầm nắm những món đồ My tặng, anh sờ vào những bức hình nhưng lại chẳng còn nhìn thấy My. Sự tuyệt vọng của Huy khiến chị Mai không kiềm lòng được, nên cô đã bí mật đưa Huy đến thành phố mà My đang mở một tiệm bánh. My nghe xong thì bàng hoàng ôm lấy mặt bật khóc nức nở,
- Cái tên ngốc, cái tên đại ngốc này.
Mai vỗ nhẹ lên vai My, “Nếu em muốn tìm nó thì đến địa chỉ này nhé”. Mai đặt vào tay My một mảnh giấy và rời đi. Ngày hôm sau, My sửa soạn để tìm đến người con trai mà cô yêu, người có thể vì cô mà hy sinh tất cả, chẳng có lí nào cô lại quay lưng về phía anh. Dù biết Huy không còn nhìn thấy nhưng cô muốn xuất hiện trước anh trong dáng vẻ chỉn chu nhất.
My chậm rãi bước đi trên đường, trong lòng không khỏi căng thẳng, cô sợ Huy sẽ không muốn thấy cô. My dừng chân trước tòa nhà trong địa chỉ, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cửa sổ, anh ấy đang đưa tay nâng niu những bông hoa, gió nhẹ thổi những sợi tóc của Huy nhẹ bay. Cô rưng rưng, cuối cùng cô cũng tìm được anh, người mà cô nhung nhớ bấy lâu.
Chị Mai đứng từ trong nhà nhìn ra, bắt gặp My đang ngập ngừng không dám bước vào, chị mở cửa cho My, cười dịu dàng cổ vũ cô. Mai không muốn em trai mình bị nỗi nhớ nhấn chìm, cũng không đành lòng để mối tơ duyên của hai người bị cắt đứt. Nếu Huy biết cô chủ động tìm đến My, có khi anh sẽ giận nhưng Mai cũng phải làm vậy thôi.
My bước lên lầu, đứng trước phòng anh, bóng lưng của Huy ở ngay kia, ngay trước mặt cô rồi, cô muốn chạy lên ôm lấy anh rồi lại sợ anh sẽ lần nữa biến mất trước mắt cô. My bước lên, những bước chân kiên định, cô muốn đi cùng anh cả đời. Cô ôm chầm lấy Huy từ phía sau, úp mặt vào lưng anh, Huy giật mình nhưng không phản kháng, có lẽ anh cũng cảm nhận được cô.
Huy quay người lại, dịu dàng vòng tay qua người cô. My không thốt nên lời, cô nghẹn ngào chỉ biết giữ chặt lấy anh. Thời gian như ngưng đọng trước khoảnh khắc này, chiếc vòng cổ của My bị nắng chiếu vào mà sáng lên lấp lánh, có phải vị thần hộ mệnh cho tình yêu của họ cũng không đành để hai người phải chia ly.
Huy dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán My, cảm nhận sự ấm áp từ cô gái nhỏ trong lòng mình. Không ai nói lời nào, họ chỉ biết ôm chặt lấy đối phương sợ người trước mặt rời bỏ mình. Giữa họ là lời ước hẹn của thanh xuân, dù có đi đến phương trời nào, hai người cũng sẽ trở về với nhau.
© Thu Nguyệt - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh Phúc Rồi Sẽ Đến Thôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.