Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không còn em, thành phố này chênh vênh đến lạ

2019-05-18 08:30

Tác giả: Thuan Van


blogradio.vn - Quen thuộc là thế. Nhưng anh không ngờ có một ngày, Đà Lạt lạ lẫm đến vậy... Đó là ngày anh quay trở lại nơi đây, kể từ thời điểm anh và em rời xa nhau. Anh và em mỗi người một hướng. Em kết hôn, lập gia đình. Anh bỏ lại những năm tháng thanh xuân bên nhau, xếp kí ức kỉ niệm về em vào một góc. Hiện tại và sau này, chúng ta ít nhiều vẫn sẽ nhớ về nhau.

***

Anh và em sống chung một thành phố, học cùng nhau dưới mái trường cấp 3, quen biết nhau ở giảng đường đại học. Nhưng tình yêu của chúng ta, chớm nở và đậm sâu ở một thành phố khác - Đà Lạt. Có quá nhiều lí do để cả hai cùng dành tình cảm đặc biệt cho thành phố này. Chẳng nhắc mà nhớ, đến hẹn lại lên, hàng năm độ tháng 7, anh và em lại lên thăm Đà Lạt một lần.

Tình cảm anh dành cho Đà Lạt là tự nhiên. Anh lên Đà Lạt trước em. Anh yêu khí hậu, phong cảnh, con người, từng con đường, mọi ngóc ngách nơi đây. Còn tình cảm em dành cho Đà Lạt bắt nguồn từ anh. Anh kể cho em nghe mọi thứ về Đà Lạt. Mỗi lần anh kể, anh say mê không biết rằng em đã chán nghe hay chưa, cũng chẳng nhớ chi tiết này đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những lúc như vậy em đều để tâm lắng nghe. Và rồi, giống anh, em yêu Đà Lạt...

Anh nhớ mãi cảm giác năm đầu tiên cùng em lên Đà Lạt. Vậy là anh đã có thể chứng minh cho em thấy những điều mà anh kể là đúng. Năm đó, chúng ta đi gần hết những nơi mà anh muốn đưa em đến. Em nói em thích quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, sở thú Zoo Doo. Em thích món bánh tráng nướng, bánh ướt lòng gà. Em thích cái khí hậu lúc nào cũng lành lạnh của nơi ấy. Vì nhờ nó mà sáng em có thể ngủ nướng, tối có thể nắm chặt tay anh đi dạo đến tận khuya. Em nói em không phải dùng quá nhiều kem dưỡng da vì ánh nắng ở đấy “dìu dịu“ chứ không “gắt gỏng”. Còn những cơn mưa thì em cho rằng không bao giờ đoán trước được, bất chợt, bất tiện, nhưng lại rất đáng yêu. Vì mỗi khi mưa bất ngờ như vậy em lại được anh che ô cho, được sà vào lòng anh, nấp mình trong áo khoác của anh. Em thổ lộ những nơi em đến, những món em ăn, dưới ánh nắng và cơn mưa đó, em đã yêu Đà Lạt. Và tuyệt vời hơn khi Đà Lạt có anh. Em yêu anh!

Nhiều năm sau tình cảm với Đà Lạt lớn lên và sâu sắc cùng tình yêu của chúng ta. Lớn đến nỗi mỗi buổi hẹn, thành phố ấy luôn là chủ đề. Sâu sắc đến nỗi hình nền điện thoại của em là mỗi kỉ niệm của chúng ta ở Đà Lạt. Album điện thoại em đầy ắp những hình ảnh về Đà Lạt. Còn anh, tên em trong danh bạ cũng được lưu giữ với cái tên - Đà Lạt. Em là Đà Lạt của anh. Anh yêu Đà Lạt của anh. Anh yêu em! 

Đến Đà Lạt, người ta luôn có cảm giác yêu và được yêu. Thành phố ấy bé thôi. Nhưng gói gọn người ta bằng những cảm xúc chẳng biết gọi thành tên. Và cũng vì thành phố bé nhỏ, nên đủ để người ta ôm trọn nó vào lòng. Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang cũng đẹp, cũng có nhiều nơi để đi, nhiều thứ để trải nghiệm, khám phá nhưng Đà Lạt vẫn có một điều gì đó rất khác.

Không vội vàng, hối hả.

Không khó để đi hết một vòng thành phố.

Không khó để mỗi sáng ung dung tự tại cùng nhau uống một ngụm trà nóng, cắn miếng bánh thơm lừng hay mỗi tối chầm chậm bên nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường, hàng quán phố phường. Sương mù Đà Lạt khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Trong màn sương mờ ấy, người ta tạm gác những lo toan, bộn bề của cuộc sống, yên tâm tận hưởng những phút giây bên nhau. Dù là ở bất kì độ tuổi nào, người ta vẫn có lí do để dành tình cảm đặc biệt cho nơi này. Đôi lúc ta tự hỏi: “Đà Lạt là nước Pháp hay Hàn Quốc thu nhỏ? Là tri kỉ hay người tình” - Mấy ai tìm được câu trả lời chính xác. Chỉ biết rằng những gì tuyệt vời, hay ho mà những đất nước kia có, pha trộn hài hoà để tạo nên hình hài một thành phố trong sương. Và cho dù không biết Đà Lạt đích thị là tri kỉ hay người tình, thì thành phố ấy vẫn mang dáng dấp của một người bạn rất đỗi thân quen.

Quen thuộc là thế. Nhưng anh không ngờ có một ngày, Đà Lạt lạ lẫm đến vậy... Đó là ngày anh quay trở lại nơi đây, kể từ thời điểm anh và em rời xa nhau. Anh và em mỗi người một hướng. Em kết hôn, lập gia đình. Anh bỏ lại những năm tháng thanh xuân bên nhau, xếp kí ức kỉ niệm về em vào một góc. Hiện tại và sau này, chúng ta ít nhiều vẫn sẽ nhớ về nhau. Nhưng có một điều cả hai sẽ phải quên, đó là lời hẹn với tháng 7. Anh và em, mỗi người một hướng, không phải vì ta hết yêu nhau, không phải vì người thứ ba, mà là vì chúng ta đã không thắng được thanh xuân, không vượt qua được những phép thử của tình yêu. Sự trưởng thành dẫn đến việc đối lập trong cách suy nghĩ. Sự nghiệp, công danh, thời gian, khoảng cách để lại những vết thương không thể chữa lành trong mối quan hệ của chúng ta.

Lần này anh trở lại Đà Lạt vì có chuyến công tác ở đây. Ba tháng là quãng thời gian dành cho anh. Ba tháng đủ để anh hoàn thành công việc và tìm lại khoảng trời riêng cho mình ở nơi này. Anh lê la từng con phố. Anh tận hưởng thứ ánh nắng dịu nhẹ năm nào. Đôi lúc chẳng thèm tìm chỗ trú khi cơn mưa quen thuộc đột ngột trút xuống trắng xoá cả một đoạn đường. Anh tìm lại những nơi mà anh đã đưa em đến, tìm lại những quán quen mà em đã cùng anh đi. Có những địa điểm giờ đây đã khoác lên mình một màu áo mới, có những hàng quán người ta nói chủ đã dẹp từ lâu. Đà Lạt vẫn còn quảng trường, còn bờ hồ, còn sở thú. Chỉ duy nhất anh giờ đã không còn em. Anh chợt nhận ra một điều - Thật ra Đà Lạt, một thành phố du lịch, vẫn thay đổi từng năm đó thôi. Chỉ là vì ngày đó, mỗi lần anh lên đây đều có em nên anh không nhận thấy bất kì sự đổi thay nào. Em mới thực sự là “Đà Lạt” của anh, mới thực sự là tình yêu của anh. Mất em, thành phố man mác buồn, lòng này hoá chênh vênh...

© Thuan Van – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Thuan Van

Tôi thích một mối tình không trọn vẹn. Bởi vì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top