Khi ngoảnh lại, chúng ta đã 30 tuổi, đã đến lúc hạnh phúc rồi em ạ!
2019-05-12 00:32
Tác giả: Thuan Van
blogradio.vn - Ngày trước, việc gì em cũng tự nguyện làm cùng anh, kể cả đó không phải là việc của em. Nhưng kết hôn, lập gia đình là việc em làm với một người khác. Một người tốt hơn anh. Một người giống anh, thực sự yêu em. Nhưng người ta yêu em bằng tất cả những gì họ có. Và quan trọng, người đó không bao giờ để em lại một mình. Người đó sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, có em ở những thời điểm khó khăn, được em động viên, an ủi. Và anh biết, "có em đây" không còn là câu nói dành cho anh nữa.
***
Ở tuổi 30, đi qua bao chênh vênh của thời thanh xuân tươi đẹp: Anh có thể từng chọn sai ngành, sai nghề, sai bạn... Nhưng chọn yêu em, là việc làm đúng đắn nhất anh từng làm. Dù trên con đường chúng ta đi, đoạn đường gặp được nhau, giờ đây bất khả vãn hồi...
Những quyết định sai lầm là điều khó tránh của cuộc đời, nhất là ở giai đoạn người ta còn trẻ, có thừa những nông cạn, xốc nổi... Anh cũng vậy. Nhưng có em ở thời điểm ấy, anh được bù lại bằng sự trưởng thành, động lực vượt qua khó khăn đập đi xây lại, hiểu được cuộc đời luôn dành cho mình một món quà gọi là "ngày mai". Nếu không có em, anh đã chẳng thể tìm được lối ra giữa mê cung mịt mù, tăm tối ấy.
Thời điểm ấy...
Khi anh nói: "Anh chọn sai rồi!"
Em trả lời: "Nhận ra mình sai, nghĩa là anh còn cơ hội"
Khi anh nói: "Anh lại chọn sai rồi!"
Em đáp lại: "Quá tam ba bận, chỉ là lần hai, phép thử thôi mà anh"
Rồi anh nói: "Anh là kẻ thất bại!"
Em nhẹ nhàng: "Có em đây!"
Em là vậy. Đến lúc anh cạn kiệt niềm tin, còn em cảm thấy những lời an ủi giờ đây nói ra đều trở nên xáo rỗng, thì "có em đây" là tin nhắn em gửi, lời em nói trong suốt buổi hẹn, trước lúc tạm biệt và sau câu chúc ngủ ngon. Nhưng "có anh đây", anh lại chưa từng nói với em... Anh nợ em một câu nói.
Anh là người mà khi thất bại, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình. Anh lẫn tránh tất cả, tự nhốt mình trong bốn bức tường, giữa bóng tối, trong làn khói thuốc và những cơn say quên hết cuộc đời, quên cả ngày mai. Em lại là người đi tìm anh. Dọn dẹp đi đống đổ nát anh bày ra, giấu lẹm gói thuốc, những lon bia, chai rượu. Em để lại căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, tràn ngập ánh nắng mặt trời. Em ra về, sau nụ hôn và nụ cười mà sau này mãi anh chẳng thể quên. Em đi cùng anh đến những cuộc họp mặt, những buổi họp lớp. Anh ngồi đó mặc cho bạn bè thao thao bất tuyệt về những thành tựu của cuộc đời họ. Anh ái ngại, bực dọc mỗi khi những ánh mắt, câu chuyện, câu hỏi hướng về mình. Em lại là người đứng ra bảo vệ anh, thay anh trả lời những câu hỏi, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của anh bằng niềm lạc quan, vui vẻ của em. Mãi sau này anh mới biết, lúc ấy nhìn anh như vậy, lòng em cũng nặng trĩu chẳng kém...
Anh còn nhớ thời điểm ôn thi đại học, em cùng anh ôn tập. Anh tự tin rằng sau những gì mình làm, một trường đại học danh giá sẽ rộng mở chào đón anh. Anh nghĩ đến viễn cảnh sau những năm "oanh tạc" giảng đường, anh và em sẽ cùng đi du học. Anh và em đều thích nước Nga, văn hoá, con người Nga. Và chúng ta đã hẹn nhau ở đấy. Anh đam mê lĩnh vực kinh tế, nhưng sự tự cao thái quá trả lại anh bằng những tháng năm chôn mình ở giảng đường Sư phạm. Em theo ngoại ngữ. Sau những nỗ lực, em nhận học bổng toàn phần đi du học. Em không đi. Em nói ngoại ngữ cũng là ngành em không thích. Em nói giờ đây du học không còn là điều em mong muốn. Mãi sau này anh mới biết, em yêu ngoại ngữ, yêu cảm giác được trải nghiệm, học tập, khám phá ở nước bạn. Chỉ có điều, em yêu anh nhiều hơn bất kì điều gì trên đời, lựa chọn từ bỏ tất cả, cũng chỉ vì anh... Anh nợ em lời cảm ơn.
Ở tuổi 27, anh và em "miễn nhiễm" với những thất bại cuộc đời. Không phải là làm gì cũng đúng, mà vấp ngã là biết cách đối mặt, chấp nhận và vượt qua. Nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành ấy, là thời gian và khoảng cách với nhau. Anh chìm đắm vào công việc, đặt sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Thấy bạn bè đạt được bất kì điều gì, anh ra sức nỗ lực để đuổi kịp họ. Anh quên mất việc anh làm không phải là bám đuổi mà là đồng hành. Anh quên mất người anh phải để tâm không phải là họ mà là em. Anh phải đồng hành cùng em. Nhưng anh đã không làm như vậy.
Em giống anh, cũng có hoài bão giấc mơ. Nhưng em khác họ, em luôn đi chậm để chờ anh, em chưa bao giờ chạy để anh lại một mình. Thậm chí em đứng yên. Nhưng anh thì lại không nhận ra điều đó. Anh chạy, chạy mãi, chạy sang đường khác, bỏ em ở lại. Thời gian anh dành cho em ít dần. Nhưng khoảng cách giữa 2 đứa thì ngày một dài thêm. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ta chia tay nhau giữa tháng 12 của mùa đông giá lạnh. Anh có mất mát. Nhưng rồi những mất mát ấy đầy lại bởi công việc, những mối quan hệ mới. Anh không biết em thế nào. Đôi lúc tự đặt câu hỏi. Anh nghĩ em cũng sẽ như anh thôi. Mãi sau này anh qua bạn bè, người thân anh mới biết, rằng sau khi chia tay, em vẫn dõi về anh... Anh nợ em lời xin lỗi.
Giờ đây, ba năm sau ngày chia tay, anh nhận được thiệp hồng từ em. Anh sực nhớ mình đã 30. Em cũng vậy. Ngày trước, em luôn nhường nhịn anh, luôn tỏ ra mình là người thua kém anh. Nhưng kết hôn, lập gia đình là việc duy nhất mà em làm trước anh. Ngày trước, việc gì em cũng tự nguyện làm cùng anh, kể cả đó không phải là việc của em. Nhưng kết hôn, lập gia đình là việc em làm với một người khác. Một người tốt hơn anh. Một người giống anh, thực sự yêu em. Nhưng người ta yêu em bằng tất cả những gì họ có. Và quan trọng, người đó không bao giờ để em lại một mình. Người đó sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, có em ở những thời điểm khó khăn, được em động viên, an ủi. Và anh biết, "có em đây" không còn là câu nói dành cho anh nữa. Nếu xem em là mục tiêu để hướng đến như những mục tiêu trước đây của anh, thì anh đã thua cuộc. Anh không bao giờ chấp nhận mình thua. Nhưng giờ thì anh đã thua rồi. Em mãi mãi là mục tiêu mà lúc này anh có cố gắng đến sức cùng lực kiệt cũng không thể nào với tới được nữa. Đoạn đường mà anh và em cùng đi, giờ đây bất khả vãn hồi...
Ngày mai em sẽ khoác lên mình bộ váy, tiến lên lễ đường mà em hằng mong ước. Anh có đến không? Anh sẽ đến chứ. Một câu nói, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi dành cho em anh đã hối tiếc vì không làm được. Và anh không muốn hối tiếc thêm vì bất kì điều gì khác. Anh sẽ đến, gặp em và thật lòng cầu chúc cho em mọi thứ tốt đẹp nhất sau này như những gì em từng làm cho anh ở năm tháng ấy...
"Hạnh phúc nhé, tình đầu của anh!"
© Thuan Van – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Điều hối tiếc nhất cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Giữa chốn phồn hoa gặp được người
Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.