Khoảng cách xa nhất chính là từ trái tim đến trái tim
2019-06-13 08:28
Tác giả: Hoàng Yến
blogradio.vn - Có quá nhiều từ “Có lẽ” như là lý do ngày càng chất chồng, rồi đẩy ta rời xa nhau. Tôi cũng nhận ra khoảng cách xa nhất không phải là góc biển, chân trời mà là từ trái tim tới trái tim. Chỉ cần “rời xa” thì dù “quen thuộc” đến thế nào rồi cũng thành người… “xa lạ”. Cứ thế tôi khép lại chuyện tình không trách người cũng chẳng thế trách mình.
***
Tôi đứng bên ngã ba đường, tai đeo tai nghe, tay cần một ly cà phê Arabica khẽ hát theo tiếng nhạc du dương… Tôi nhớ cậu, nhớ tình yêu của đôi chúng ta thời tuổi trẻ đầy xốc nổi. Chính ngã ba đường này tôi gặp cậu như sự an bài của định mệnh, giống như sự giao nhau giữa những tâm hồn cô đơn, vừa ngọt ngào vừa dở dang. Cậu là người cho tôi biết được vị chua, vị đắng của Arabica, hương vị của một chuyện tình dang dở.
Ngã ba này, nơi ánh mắt tôi và cậu chạm vào nhau trong tích tắc của cuộc đời, nhưng cũng đủ để trái tim một cô gái mới lớn khẽ rung động. Ở cậu có một điều gì đó lạ kì khiến tôi cứ mải miết bị cuốn theo. Nhưng đối với cậu, tôi chỉ là một cô gái lạ lướt qua như bao người khác. Cậu sẽ chẳng để ý đến tôi, đến tình cảm mà tôi dành cho cậu. Tình cảm ấy tôi nâng niu và trân trọng, mặc cho nó chỉ đến từ một phía và có lẽ cậu không bao giờ biết rằng từng có một người con gái đã rất thương cậu.
Là một đứa chỉ tin vào hai chữ “định mệnh”, vậy mà tôi đã cố gắng tạo ra những khoảnh khắc vờ như vô tình để được gặp cậu, dù chỉ là lướt qua nhau trong thoáng chốc, nhưng trái tim tôi đã rộn ràng reo vang. Và rồi mỗi ngày khi tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình “tìm hình bóng cậu”, nhìn cậu cười lòng tôi bỗng như hẫng đi một nhịp. Đôi lúc nhìn cậu đứng bên ai kia tôi thật buồn nhưng đâu thể nào nói ra. Cảm xúc ấy tôi cứ thế giữ gìn suốt những năm tháng cấp ba tươi đẹp.
Bằng một cách tình cờ tôi quen cậu trên tuyến xe buýt đến trường. Cậu nhường ghế cho tôi trên chuyến xe đông đúc lúc chiều tà. Cảm xúc ấy, tôi chẳng biết phải diễn tả làm sao. Tôi muốn cảm ơn cậu, muốn nói thật to nhưng sao từng chữ cứ nghẹn lại nơi cuống họng rồi dần dần tan đi. Rồi mỗi ngày tôi lại nuôi trong mình những xúc cảm nhỏ nhoi được gặp cậu trên chuyến xe ấy.
Một ngày tháng chín trời se lạnh, tôi bắt gặp bóng hình thân quen, cậu vẫn thế như mọi ngày nhưng cậu lại cầm theo hai ly cà phê nóng. Tim tôi chợt nhói lên. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không là gì trong cuộc sống của cậu hết... Tôi lại đau lòng, chỉ biết ngồi xuống và tự an ủi mình bằng cách đeo tai nghe rồi chìm vào mớ suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu.
Bỗng cái gì đó ấm ấp chạm nhẹ vào má, kéo tôi ra khỏi sự ưu phiền ấy. Là cậu! Cậu khẽ cười và đưa cho tôi ly cà phê như lời ngỏ ý làm quen. Nó đắng lắm nhưng trong lòng tôi lại thấy ngọt ngào, ấm áp đến lạ kỳ, mặc cho cơn mưa phùn ngoài kia cứ rơi mãi không thôi. Cũng vào một buổi sáng nhưng không phải trên chuyến xe ấy nữa mà là trước cổng trường, cậu ngỏ lời. Cậu khẽ cười trong làn gió heo may, đôi mắt như chứa cả một khoảng trời thu nhỏ. Tôi đã đồng ý. Cứ thế, chúng tôi cùng nhau trải qua những thăng trầm của thời niên thiếu bồng bột, khờ dại, rồi trở thành mảnh ghép trong cuộc đời của nhau.
Thi thoảng trên chuyến xe buổi sáng sớm yên tĩnh, người ta bắt gặp tiếng cười đùa của cô cậu học trò nọ, của những tâm hồn đang yêu nhau. Tôi cùng cậu nhấm nháp ly cà phê Arabica, cùng nhau học bài, cùng nhau nghe những bản tình ca trên chuyến xe vắng người mỗi sáng sớm và cùng nhau bước qua những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời. Tình yêu tuổi học trò là thế! Cứ bình yên, nhẹ nhàng mà gắn bó cùng nhau. Để rồi một ngày cậu nói rằng sẽ đi, để lại lời nhắc vội vàng rằng tôi hãy chờ cậu. Tôi buồn, nỗi buồn vì phải xa người mà mình yêu thương nhất. Tôi sợ cảm giác mỗi nơi tôi và cậu từng đi qua giờ chỉ còn lại một mình tôi. Tôi sợ cảm giác yêu xa, tôi sợ rất nhiều… nhưng cuối cùng vẫn cố chấp nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về, chúng ta sẽ lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dang dở.
Vậy là tôi chờ, tôi đợi cậu qua những tháng ngày của thanh xuân với niềm tin nhỏ nhoi. Nhưng, những tin nhắn ngày càng vơi đi cho đến khi cậu không nhắn tin nữa… và tôi cũng thôi không còn chờ đợi. Những tháng ngày thanh xuân chờ đợi cậu, tôi khép lòng mình với bao người ngoài kia, để rồi nhận lại một kết thúc dở dang. Tôi lại trở về với sự trống trải, cô đơn.
Có lẽ tình yêu của cậu chưa đủ lớn, có lẽ cậu có quá nhiều sự lựa chọn, có lẽ khoảng cách đã giết chết tình yêu của chúng ta, có lẽ tôi đã không xuất hiện mỗi khi cậu cần sự quan tâm và có lẽ… Có quá nhiều từ “Có lẽ” như là lý do ngày càng chất chồng, rồi đẩy ta rời xa nhau. Tôi cũng nhận ra khoảng cách xa nhất không phải là góc biển, chân trời mà là từ trái tim tới trái tim. Chỉ cần “rời xa” thì dù “quen thuộc” đến thế nào rồi cũng thành người… “xa lạ”. Cứ thế tôi khép lại chuyện tình không trách người cũng chẳng thế trách mình.
Thi thoảng như thói quen tôi lại đứng ở góc đường ấy, bắt chuyến xe buýt ấy, tai vẫn đeo tai nghe, nghe những bài hát quen thuộc và nhâm nhi ly cà phê mua vội như ôn lại những kí ức dang dở. Cảnh vật vẫn vậy, tôi vẫn ngồi ở chiếc ghế đó, nhìn ra ngoài của sổ và chìm trong những suy nghĩ miên man. Cuối trạm, tôi bước xuống rồi lại bước lên một chuyến xe khác. Chỉ đơn giản là tôi muốn trân trọng những hồi ức ấy, dù không có được một cái kết hạnh phúc nhưng tất cả đều đáng được nhớ như một phần thanh xuân tươi đẹp...
Em ơi,
Chẳng có ai đủ kiên nhẫn để bên em nữa
Nhìn xung quanh chỉ thấy thêng thang buồn
Tự thương mình sau những cơn giông và mưa bão
Biết đâu người thật sự thương em đang ở đâu đó
Chờ em....
® Yến Hoàng – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trả lại niềm tin cho em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.