Khi 'hạnh phúc' là điều duy nhất còn thiếu
2020-09-26 01:30
Tác giả: chang
blogradio.vn - Khi mà bao người ngoài kia chật vật nhẫn nhịn từng bữa ăn, tôi có thể gọi cho mình một bàn ăn với thực đơn mỗi món tiền triệu. Vậy tôi đang muộn phiền vì điều gì?
***
Tình yêu là gì? Là gì khiến con người mạnh mẽ vượt qua tất cả, ngược lại cũng khiến con người trải qua muôn vạn đắng cay?
Xin chào. Năm nay tôi 28 tuổi. Có một công việc ổn định và lương khá. "Trẻ tuổi - giàu có" thứ mà người ngoài luôn gán mác cho tôi. Mấy năm qua tôi cũng nghĩ bản thân mình điều kiện sống tốt hơn người khác rất nhiều. Có địa vị, có tiền, có nhan sắc thứ mà hàng trăm triệu con người ngoài kia ao ước có được. Nhưng họ cũng phải đứng về góc nhìn của tôi, họ mới biết được tôi cũng đang khao khát có được thứ mà tưởng chừng quá đơn giản đối với họ. Nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là sự thật.
Tôi của bốn năm trước nếu nhìn tôi của hiện tại chắc chắn sẽ phải thốt lên: "Mày bị ngu à?" Không. Tôi không ngu, cũng chẳng ngốc, hoàn toàn bình thường. Khi mà nhiều người ngoài kia dãi nắng dầm sương, buôn ba khắp nơi để kiếm tiền, dành dụm từng đồng, từng cắc một cho gia đình thì tôi đang ngồi điều hoà, an vị chỉ đạo cho nhân viên, một ngày kiếm được tiền đô. Khi mà bao người ngoài kia chật vật nhẫn nhịn từng bữa ăn, tôi có thể gọi cho mình một bàn ăn với thực đơn mỗi món tiền triệu. Vậy tôi đang muộn phiền vì điều gì?
Đơn giản thôi. Họ hạnh phúc, còn tôi thì không. Tôi không ám chỉ tất cả mọi người ngoài kia đều hạnh phúc, nhưng có lẽ nhiều trong số đó họ luôn nở nụ cười và cảm giác bình yên khi về đến nhà mình. Tôi ngộ ra được điều này sau một buổi chiều mưa tầm tã khi tôi đang đứng đợi tài xế đến đón, trong cơn mưa dữ dội đó tôi thấy một cặp vợ chồng già. Hai người đang dắt tay nhau chạy vội đến quán cà phê gần đó để trú mưa. Nhìn những hộp gỗ hai người đeo, những tờ giấy vì chạy nhanh mà rơi tán loạn cũng đoán ra được hai vợ chồng già này đều đi bán vé số hoặc là phát tờ rơi cho buổi hoà nhạc sắp tổ chức vào cuối tuần ở cuối con phố kia. Nhưng nhìn vào họ tôi thấy băn khoăn. Sao họ không cảm thấy tức giận vì mưa đã làm gián đoạn công việc mua bán hay sao không cảm thấy bực bội vì bản thân già cả nhưng không được nhờ con cái. Trông họ vẫn rất "hạnh phúc" - tính từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả hai người họ hiện tại. Người chồng lặng lẽ vắt áo ướt một nửa, lấy tấm khăn cất trong túi nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng lại trên trán người vợ. Trông họ thật bình yên. Tại sao vậy? Tôi không hiểu.
Tôi đã từng nghĩ nếu không có tiền tài, địa vị trong tay, tôi sẽ chẳng là gì cả. Do vậy mà suốt những ngày tháng học sinh, tôi cày cuốc học tập nhiều vô cùng cố gắng để đứng được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng đứng được trên cao rồi, tôi lại không hiểu cảm giác của những người ở dưới. Họ đang nghĩ gì? Tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng gặp riêng tư bất cứ người khác giới nào. Cứ cho rằng tôi bảo thủ đi, nhưng sự thật dù gặp bao nhiêu đối tác, họ có ý mời mọc như nào tôi đều lắc đầu từ chối thẳng thừng. Lúc đó trong suy nghĩ của tôi sự nghiệp là quan trọng nhất. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cả hai vợ chồng già và cả cặp trai gái đợi nhau dưới sảnh công ty. Tôi lại không nghĩ nó là như vậy nữa. Cô ấy là nhân viên mới vào của công ty tôi. Chính tôi xem xét và tuyển chọn cô ấy. Khá có tài nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Anh chàng kia chắc hẳn là bạn trai. Bằng con mắt nhìn người của tôi mấy năm qua, tôi có thể ngầm đoán ra rằng anh chàng này cũng đang tình trạng tìm việc. Chiếc túi da với đống giấy tờ chồng chất bên trong, thậm chí vài tờ rơi rớt ra bên ngoài. Tôi tự hỏi hai người liệu có đang thoả mãn cuộc sống hiện tại của mình. Họ yêu thương và chia sẻ lẫn nhau. Động viên nhau cố lên hoà nhập với một xã hội, tập thể mới. Họ không tức giận, cũng không than phiền. Ánh mắt của họ có chứa đựng ý chí rực lửa như tôi cũng nhiều năm về trước. Nhưng khác chỗ thứ tôi không có được ở năm tháng đó chính là tình yêu chân thành của họ.
Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình khao khát tình yêu của một người nhiều như thế. Tình yêu là gì? Có giống với tình yêu của Sophie dành cho Howl không? Hay là tình yêu của Diana và Robin trong "Breathe"? Tôi không biết.
Tôi ngấm ngầm đi tìm lại định nghĩa của nó, nhưng hoàn toàn không nhận được một câu trả lời rõ ràng nào cả. Tình yêu là gì mà có thể khiến con người vượt qua nhiều nghịch cảnh đến như vậy. Bố tôi mất sớm nên từ nhỏ tôi đã thiếu vắng tình thương của cha. Mẹ đi bước nữa và rồi có gia đình riêng của mình. Những ngày tháng thơ ấu của tôi luôn là một màu xám mờ mịt. Tôi không biết hạnh phúc là gì cũng chẳng biết mình xứng đáng nhận được tình yêu ra sao. Tôi chỉ nhớ những ngày tháng đó mình tâm niệm mãi một điều rằng tôi phải có thật nhiều tiền trong tay để xây dựng ước mơ trọn vẹn của bản thân mình.
Nhưng hình như sự trọn vẹn, đủ đầy hiện tại vẫn còn thiếu. Nó thiếu thứ gia vị quan trọng để khiến con người hạnh phúc, đó chính là những xúc cảm trong tình yêu. Một con người mù mờ trong yêu đương lại cố gắng đi tìm tình yêu của đời mình. Tôi dường như bất chấp, dường như thật nhanh muốn nhìn thấy nó, cảm nhận nó thứ tình yêu mà bao nhiêu người cảm thán. Qua những bữa tiệc, qua những buổi họp mặt tôi cuối cùng cũng tìm ra người mà tôi nghĩ rằng phù hợp với tình yêu của mình nhất. Cậu ấy có tài và trẻ hơn tôi. Tôi nhìn cậu ấy toát lên sức cuốn hút lạ thường, từng cử chỉ, giọng nói như khiến tôi phải đắm chìm trong đó. Tôi đã rơi vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào của cậu ấy. Sự dịu dàng đó khiến tôi không thể dứt ra được, thứ mà hơn hai mươi năm nay tôi không có được. Có lẽ tôi đã yêu cậu. Yêu cậu đến điên cuồng. Nhưng cậu ấy có yêu tôi không? Tôi không biết. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng cậu ấy đã từng yêu tôi.
Giữa tình yêu và sự nghiệp, liệu những người trẻ như cậu ấy sẽ chọn điều gì? Đương nhiên sẽ là sự nghiệp rồi. Tôi cần tình yêu của cậu ấy còn cậu ấy cần địa vị và tiếng nói của tôi. Bẵng đi mấy lâu tôi mới nhận ra chúng tôi cũng chỉ là đang lợi dụng nhau mà thôi. Giống như những loài sinh vật sống cộng sinh khác, đôi bên đều có lợi. Tôi cho thứ cậu ấy muốn, cậu ấy cũng đáp lại những thứ tôi khao khát. Tôi nâng cậu ấy lên cao từ vị trí trưởng phòng lên quản lý của cả bộ phận. Tất nhiên tôi cũng không phủ nhận thực lực của cậu ấy. Nhưng một khi dã tâm đã đi quá xa thì cũng nên đến lúc phải dừng lại. Cậu ấy nhăm nhe đến chức phó giám đốc còn trống và đương nhiên tôi từ chối. Tôi đủ minh mẫn và lý trí để biết rằng khả năng cậu ấy không đủ để đảm đương trách nhiệm của vị trí đó. Năng lực không đủ, đứng ở trên cao cũng chỉ là bù nhìn và tôi không chấp nhận điều đó xảy ra. Tôi cần tình yêu của cậu nhưng không cần tới mức đánh đổi mồ hôi công sức của bao người bạt mạng vì một người không xứng đáng. Chúng tôi đã xảy ra cãi vã những lần tránh mặt nhau. Đó cũng là lần đầu tôi đau khổ vì một người nhiều như thế cũng như lần đầu tôi thất vọng về tình yêu thứ mà tôi đã ảo tưởng đẹp đẽ nhường nào. Tôi còn đủ nhận thức để biết cậu đang dần xa lánh tôi. Có lẽ cậu sẽ tìm một cái cây to lớn hơn để cậu có thể trèo một cách dễ dàng. Tôi không trách cậu, không trách tình yêu đổ vỡ ra sao, tôi trách chính bản thân mình đã lãng mạn hoá nó đẹp như nào.
Tôi đã nhận ra được một bài học tình yêu không phải là thứ muốn là sẽ có được, cần là lập tức sẽ đến, không muốn thì tự biến mất. Tình yêu nó thiêng liêng hơn hai tiếng đơn giản mà nhiều người dễ dàng gọi lên như thế. Tôi đã cô đơn trên con đường lựa chọn sự nghiệp của mình. Và tôi sẵn lòng chờ đợi tình yêu đích thực của mình đến. Người mà có thể đứng bên cạnh chấp nhận con người, tính cách, thói quen. Hay đơn giản chỉ cần đứng bên cạnh nắm tay nhau, im lặng nhìn dòng đời biến chuyển.
Vật chất và tình cảm luôn đi cùng với nhau. Là thứ khó có thể tách rời. Là điều mà con người luôn khắc khoải, mệt mỏi trước những sự lựa chọn. Nhưng vẫn phải biết rằng nếu thiếu một trong hai thứ đó cuộc sống của ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Những câu chuyện như cặp vợ chồng già không hề có nhiều ngoài xã hội. Trân trọng những gì mình đang có, bảo vệ và giữ gìn nó vì bạn đâu biết rằng mai kia sẽ đánh mất nó lúc nào chẳng hay. Cũng đừng suy xét những người giàu có hay kẻ bần hèn, đều là con người sẽ có lúc suy nghĩ, cảm xúc giống nhau. Đôi khi mưu cầu đơn giản như một con người. Cao quá thì sẽ cô đơn mà thấp quá sẽ chịu sự sỉ nhục. Đó chính là cái giá phải đánh đổi. Hoài bão, ước mơ là chính đáng, nhưng đừng vì nó mà từ bỏ cả cuộc sống của chính mình. Sẽ không có nhiều hơn một Diana hay một Sophie sẵn lòng hy sinh để bảo vệ tình yêu của đời mình.
© chang - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Em đi tìm hạnh phúc, tôi đi tìm cơn mưa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.