Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)
2025-11-10 18:20
Tác giả:
Hoàng Sâm
blogradio.vn - Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.
***
“Nếu có một ngày nào đó tôi không còn thức dậy, thì xin hãy nhớ, tôi đã sống – bằng cả trái tim mình, trong những ngày cuối cùng ấy.”
…
Trung luôn bắt đầu ngày mới vào lúc 5 giờ 30 sáng, khi thành phố còn đang ngái ngủ. Anh thích cái cảm giác yên ắng của buổi sớm, khi âm thanh duy nhất là tiếng gió nhè nhẹ lướt qua tán cây và tiếng dép của Hiền – vợ anh – lạch cạch trong bếp.
Một chút cà phê nóng. Một tờ báo giấy. Một bản tin tài chính lướt nhanh trên Ipad. Tất cả diễn ra trong khoảng bốn mươi lăm phút ngắn ngủi trước khi anh khoác lên người bộ vest phẳng phiu và bước vào ngày làm việc mới. Ngày nào cũng vậy, đều đặn và đầy đủ. Nhưng với Trung, đó không phải là lặp lại – đó là kiểm soát.
Anh là Tổng giám đốc điều hành của một công ty bất động sản lớn. Dưới tay anh là hàng trăm nhân viên, những dự án lên tới hàng trăm tỷ đồng, những hợp đồng được thương thảo căng thẳng đến từng dấu phẩy. Trung không phải kiểu lãnh đạo bốc đồng hay vung tiền ồn ào. Anh trầm tính, sắc sảo, và rất biết lùi đúng lúc để tiến đúng điểm.
Trong công việc, anh được nể trọng. Trong các buổi họp, người ta lắng nghe từng lời anh nói. Đối tác không dám xem thường. Nhân viên cấp dưới thì kính sợ.
Và dù đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh không bao giờ tỏ ra huênh hoang. Bề ngoài, anh vẫn giữ vẻ khiêm nhường – nhưng trong sâu thẳm, anh biết mình là người đang kiểm soát cuộc chơi. Và điều đó khiến anh hài lòng.
Về đến nhà vào mỗi chiều muộn, Trung bước vào một thế giới khác – yên ấm, nhẹ nhàng và không đòi hỏi bất kỳ chiến lược nào để thắng.
Hiền – vợ anh – đang ngồi nhặt rau bên hiên nhà, mái tóc cột gọn, gương mặt bình thản. Mỗi tối, chị đều chuẩn bị cơm nước cho cả nhà, không cầu kỳ, không màu mè – nhưng luôn chỉn chu.
Hai đứa con trai, một đứa lớp tám, một đứa lớp năm, đang ngồi học bài. Chúng ngoan, thông minh, và lễ phép. Mỗi lần có khách đến nhà, người ta luôn khen Trung: “Anh có phúc đấy, vợ hiền con ngoan.”
Và anh gật đầu, mỉm cười – vừa khiêm tốn, vừa đầy kiêu hãnh.
.jpg)
Hiền từng là giáo viên. Một người phụ nữ dịu dàng, ít nói, sống vì gia đình. Ngày biết chị mang thai sau bao năm mong đợi, Trung là người chủ động khuyên chị nghỉ dạy, ở nhà dưỡng thai và chăm lo cho tổ ấm.
“Anh lo được. Em cứ yên tâm sinh con, còn mọi chuyện để anh,” anh từng nói.
Từ ngày ấy, Hiền rút về làm hậu phương. Chị không bao giờ than phiền, không đòi hỏi, không nghi ngờ mỗi lần anh đi công tác khuya về muộn. Chị tin anh – và anh chưa bao giờ phản bội lòng tin ấy.
Chị thích đi chùa. Vào những dịp rằm hay đầu tháng, chị mặc áo lam, cầm theo quyển kinh cũ, lặng lẽ hòa vào dòng người trước cổng chùa Bằng, nơi có vị sư thầy mà chị kính trọng. Trung không cấm đoán, cũng không cổ xúy. Đôi khi anh đi cùng – không phải vì niềm tin, mà vì chị muốn anh đi. Anh không tin lắm vào chuyện nghiệp báo hay nhân quả, nhưng cũng chẳng bài bác. Anh chỉ đơn giản tin rằng: cuộc sống này, nếu sống ngay thẳng, tử tế và cố gắng hết mình, thì sẽ nhận được điều xứng đáng.
Và Trung nghĩ mình đang nhận được đúng như thế.
Có đôi khi, khi mọi thứ lặng đi, anh ngồi một mình trong phòng làm việc nhỏ ở nhà – nơi bày những huy chương thành tích, những mô hình dự án, và một bức ảnh gia đình chụp cách đây ba năm.
Anh ngắm nhìn mọi thứ. Và thấy lòng mình đầy đủ.
Không quá phô trương, nhưng rõ ràng. Không quá hạnh phúc theo kiểu lãng mạn, nhưng ấm áp. Anh có một cuộc sống lý tưởng - thứ mà ngày trẻ, anh từng khát khao đến phát điên.
Và giờ đây, khi đã có tất cả, anh bắt đầu nghĩ xa hơn:
“Một vài năm nữa, cho tụi nhỏ đi du học. Khi đó mình sẽ rút khỏi công ty, mở một văn phòng riêng, làm ít mà sâu. Và đưa Hiền đi Nhật, như chị từng mong… Kyoto mà lá đỏ…”
Ý nghĩ ấy làm anh mỉm cười. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Mọi thứ đã được sắp xếp.
Anh không biết rằng… chính khoảnh khắc anh thấy mình nắm được tất cả, là lúc cuộc đời chuẩn bị âm thầm rút tay lại.
Chiều thứ Sáu, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa rả rích rơi đều trên mái tôn, gõ nhịp lách tách lên bậu cửa sổ. Trung ngồi sau tay lái, chiếc xe lăn bánh chậm qua từng con phố ướt lạnh. Anh vừa kết thúc một buổi họp kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Đầu óc hơi choáng vì căng thẳng, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm – hợp đồng đã ký, dự án mới chính thức được thông qua. Một chiến thắng nữa.
Anh vặn nhỏ radio, liếc sang ghế phụ nơi chiếc hộp gỗ nhỏ đang nằm. Một món quà cho Hiền – chiếc chuỗi hạt bồ đề chị từng nhắc đến mấy lần. Tình cờ hôm nay đi qua cửa hàng quen, anh dừng lại mua. Không vì dịp gì đặc biệt. Đơn giản là anh thấy nhớ chị một chút.
Anh nghĩ đến bữa cơm tối, nghĩ đến tiếng con trai lớn kể chuyện lớp học thêm, và Hiền thì cười khe khẽ, vừa ăn vừa nhắc con út đừng gắp miếng to quá. Một bức tranh bình dị, lặp đi lặp lại – nhưng với Trung, đó là niềm an ủi lớn nhất trong đời.
Cơm tối hôm đó, Hiền có vẻ mệt. Mắt chị hơi trũng, giọng nói khàn nhẹ. Trung nhìn thoáng qua nhưng không nói gì. Anh tin chị sẽ tự chăm sóc mình.
Sau bữa ăn, khi hai con lên phòng học, Hiền rót cho anh ly trà gừng, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
“Tuần sau anh có khám sức khỏe tổng quát đúng không? Có cần em đi cùng không?”
Trung hơi ngạc nhiên. Anh gần như quên khuấy lịch khám.
“Không cần đâu. Chỉ là khám định kỳ thôi mà, năm nào chả có,” anh cười.
Hiền không nói gì thêm, chỉ gật đầu, rồi đứng dậy dọn chén đĩa.
Anh ngồi lặng một lúc, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng vợ. Chị gầy đi một chút. Không rõ vì thời tiết, tuổi tác hay vì những điều âm thầm mà chị không bao giờ kể.
Sáng Chủ nhật, khi Trung còn đang ngủ nướng, thì chuông điện thoại vang lên. Anh nghe máy bằng giọng khàn nhẹ.
“Alo, anh Trung à, em là Quang, trợ lý bác sỹ Dũng đây. Em gọi nhắc anh lịch khám sức khỏe tổng quát sáng thứ Ba nhé. Có vài chỉ số năm ngoái hơi bất thường nên bác sỹ dặn cần kiểm tra kỹ hơn đợt này ạ.”
Trung ậm ừ vài câu, cúp máy. Anh định nằm thêm, nhưng câu nói của Quang khiến anh mở mắt, trằn trọc.
“Chỉ số bất thường”?
Là cái gì?
Tại sao năm ngoái anh không đươc báo?
Anh ngồi dậy, mở điện thoại tra lại email cũ, tìm đến file báo cáo sức khỏe năm ngoái. Trong bảng kết quả dài dằng dặc, mắt anh dừng lại ở một dòng ghi chú nhỏ: “men gan cao hơn bình thường, khuyến nghị theo dõi.”
.jpg)
Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.
Anh đứng dậy, kéo rèm cửa. Trời nắng nhẹ, nắng vàng như rót mật. Sân trước nhà, Hiền đang phơi quần áo. Hai đứa con đang đạp xe quanh phố, tiếng cười vang vọng về từ xa. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Vẫn bình thường.
Chỉ là… trong lòng Trung, một điều gì đó vừa khẽ lệch.
Tối hôm đó, Trung mất ngủ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Anh nằm cạnh Hiền, nghe tiếng thở đều của chị, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ người phụ nữ ấy. Tay chị gác lên ngực anh như mọi khi – một thói quen nhỏ từ ngày còn trẻ. Nhưng đêm nay, Trung không thấy dễ chịu như trước. Tay chị lạnh hơn mọi khi. Và ngực anh… như có gì đó chèn vào. Không rõ là hơi thở nặng, hay là lo lắng.
Anh nghĩ đến lần khám sắp tới.
Anh nghĩ đến ánh mắt của Quang – cậu trợ lý ít nói nhưng lúc nào cũng cẩn thận.
Anh nghĩ đến một điều gì đó mà anh chưa sẵn sàng gọi tên.
Và trong bóng tối, lần đầu tiên sau nhiều năm, Trung thấy sợ.
Không phải sợ bệnh. Mà là sợ mất.
Mất đi cuộc sống mà anh đã mất cả đời để xây dựng.
Mất đi những điều bình dị mà anh luôn tin là sẽ còn mãi.
Trung đến bệnh viện một mình vào sáng thứ Ba. Anh không nói với Hiền. Chị chỉ nghĩ anh đi làm như mọi ngày, còn anh thì muốn giữ mọi thứ “bình thường” thêm chút nữa.
Trời âm u. Không mưa nhưng nặng nề. Tầng mây xám phủ kín mặt trời. Bệnh viện đông người, nhưng Trung thấy mình như đi trong một chiếc kén cách âm. Mọi âm thanh bên ngoài đều ù đi, những gương mặt lướt qua chỉ là những mảng màu mờ nhòe.
Khám tổng quát, xét nghiệm máu, chụp CT. Những quy trình quen thuộc anh từng trải qua mỗi năm. Nhưng lần này, mọi thứ có gì đó… lạ. Điều dưỡng viên nhìn anh lâu hơn bình thường. Bác sĩ gọi thêm một người khác vào xem kết quả. Họ không nói gì rõ ràng, chỉ bảo:
“Anh đợi thêm chút, bác sĩ chuyên khoa gan sẽ trao đổi cụ thể.”
Trung bắt đầu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh không muốn tưởng tượng. Cũng không muốn suy đoán. Nhưng cơ thể anh bắt đầu căng ra, từng dây thần kinh như bị siết lại.
Cuối cùng, anh được gọi vào một phòng riêng.
Bác sĩ Dũng, người quen cũ từng theo dõi sức khỏe cho Trung nhiều năm, đang ngồi chờ sẵn. Anh ấy không cười như mọi lần.
“Anh Trung, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi phát hiện một khối bất thường ở gan, kích thước khoảng 3,5cm. Dựa trên chỉ số máu và hình ảnh CT, khả năng cao là ung thư gan giai đoạn sớm.”
Không có một hiệu ứng điện ảnh nào xảy ra. Không có tiếng động lớn, không có tiếng sét ngang tai. Chỉ là… một khoảng trống đột ngột mở ra trong đầu Trung, lạnh lẽo và im lặng như không khí sau một vụ nổ.
Anh nhìn bác sĩ, tưởng mình nghe nhầm.
“Anh… nói lại đi.”
Giọng anh không run, nhưng mắt thì mở to, như muốn níu kéo một điều gì đó vừa tuột mất.
Bác sĩ Dũng ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng:
“Tôi xin lỗi. Tôi biết đây là tin không dễ tiếp nhận. Nhưng may mắn là phát hiện sớm. Chúng tôi cần làm thêm sinh thiết để xác định chính xác, nhưng… anh nên chuẩn bị tâm lý.”
Trung lắc đầu, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang làm gì. Anh không khóc. Không la hét. Chỉ ngồi im lặng, như một người đang cố gắng hồi tưởng lại một phần nào đó của đời mình, để tìm chỗ sai.
“Tôi khỏe mạnh. Tôi đâu có thấy gì bất thường… Tôi đâu có hút thuốc, đâu có uống rượu nhiều… Tôi… tôi sống lành mạnh mà…”
Bác sĩ không nói gì. Câu trả lời ấy – ông đã nghe quá nhiều lần.
Trên đường về, Trung lái xe thật chậm. Tay anh vẫn vững, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng bên trong là một cơn địa chấn không hình, không tiếng, đang cào xé từng lớp suy nghĩ.
Anh không hiểu.
Không thể hiểu.
Không muốn hiểu.
Trung nghĩ đến vợ. Đến hai đứa con. Đến bức ảnh gia đình để trên kệ. Đến những buổi tối ăn cơm, những buổi sáng anh nắm tay vợ, những lần anh ôm con sau khi chúng thi xong… Những điều tưởng chừng nhỏ bé và chắc chắn – giờ đây bỗng chao đảo, như thể một trận động đất vừa xảy ta ngầm dưới chân.
Anh không nhớ mình đã về đến nhà bằng cách nào. Chỉ biết, khi mở cửa, Hiền đang ngồi cắm hoa. Chị quay lại, mỉm cười:
“Anh về sớm thế? Hôm nay có chuyện gì vui à?”
Trung cố gắng cười. Một nụ cười méo mó, gượng gạo.
“Không. Chỉ… mệt một chút.”
Chị không hỏi thêm. Vẫn là Hiền – người vợ không bao giờ làm phiền anh bằng những câu hỏi dồn dập. Nhưng chính sự dịu dàng ấy, lúc này lại khiến anh thấy đau nhói. Như thể anh là kẻ đang giấu đi một điều tàn nhẫn khỏi người phụ nữ luôn tin anh vô điều kiện.
.jpg)
Tối hôm đó, Trung không ăn được cơm. Cổ họng nghẹn lại. Anh viện cớ mệt, lên phòng trước.
Anh ngồi trước gương, bật đèn vàng nhạt, nhìn chính mình.
Người đàn ông trong gương vẫn như mọi ngày – vẫn mái tóc muối tiêu cắt gọn, vẫn đôi mắt sắc và vầng trán thông minh. Nhưng hôm nay, ánh nhìn ấy không còn tự tin, không còn chắc chắn. mà chỉ còn hoang mang và mệt mỏi.
Trung bỗng thấy mình giống một con thuyền đang trôi ra giữa biển lớn, mà mặt biển dưới kia – là thứ anh chưa từng học cách đối diện: cái chết.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ chết. Ít nhất là chưa. Anh còn kế hoạch. Còn dự định. Còn lời hứa với Hiền. Còn những giấc mơ chưa sống trọn. Tại sao lại là lúc này.
Đêm ấy, Trung không ngủ.
Anh ngồi nơi ban công, đốt một điếu thuốc – sau bao năm bỏ hẳn. Hơi khói cay xè nơi đầu lưỡi. Anh hút, như thể muốn chống lại nỗi lo trong lồng ngực đang ngày một lan rộng.
Trong đầu anh vang lên hàng loạt câu hỏi, xoáy tròn không lối thoát:
“Tại sao lại là mình?”
“Mình đã sống tử tế, không làm điều xấu, không nợ ai.”
“Là do kiếp trước? Hay do mình đã làm gì sai mà không nhận ra?”
“Ông trời muốn gì nữa? Mình đã có gì đâu quá đáng?”
Có một khoảnh khắc, Trung muốn hét lên. Muốn đập tan điều gì đó. Nhưng rồi anh chỉ im lặng. Tựa đầu vào song sắt lạnh. Nhìn vào bóng tối mênh mông trước mặt.
Chỉ có tiếng tụng kinh khe khẽ vang lên từ phòng thờ - nơi Hiền vẫn giữ thói quen đều đặn mỗi tối. Tiếng tụng ấy, bao năm qua anh chỉ nghe như một âm thanh nền.
Nhưng giờ đây, nó trở thành một sợi dây mong manh, kéo anh khỏi vực sâu.
Nhắc anh rằng mình… vẫn còn đây.
Vẫn còn một ngày mai.
Vẫn còn một cơ hội – dù không biết cho điều gì.
Sáng hôm sau, Trung thức dậy sớm hơn bình thường. Không phải vì tỉnh giấc, mà vì không ngủ được. Cả đêm trằn trọc, mỗi lần chợp mắt là những hình ảnh mơ hồ hiện về: hành lang bệnh viện trắng toát, tiếng máy đo tim đập nhanh rồi ngừng bặt, một cái tên được xướng lên giữa hàng ghế chờ…
Anh ngồi dậy, thay đồ, rửa mặt kỹ hơn mọi khi, như thể có thể rửa trôi đi nỗi ám ảnh trong đầu.
Hiền vẫn đang ngủ, mái tóc rối nhẹ, tay chị đặt lên bụng như một phản xạ. Nhìn chị, Trung bỗng thấy nghèn nghẹn. Anh quay đi thật khẽ, không muốn đánh thức chị, cũng không muốn bị nhìn thấy trong khoảnh khắc yếu lòng ấy.
Ở công ty, Trung làm việc như thường lệ. Không ai biết có điều gì khác lạ. Anh vẫn ra quyết định nhanh gọn, vẫn tiếp khách tự tin, vẫn cười đúng lúc và im lặng đúng chỗ. Nhưng sâu trong ánh mắt anh, đã bắt đầu xuất hiện những cái chớp mắt dài hơn bình thường, như thể mỗi lần nhắm lại là một lần tự hỏi:
“Mình còn bao nhiều lần nữa như thế này?”
Một đồng nghiệp trẻ bước vào, nói đùa:
“Sếp dạo này nhìn hơi gầy nha. Hay là yêu lại từ đầu với chị Hiền?”
Trung bật cười. Một nụ cười đúng mực, không gượng gạo. Nhưng khi người đó rời đi, anh đặt tay lên cổ áo. Đúng là cổ áo hôm nay rộng hơn một chút. Hay chỉ là cảm giác?
Trung nhìn mình trong gương phòng vệ sinh. Không khác gì mọi ngày. Nhưng cũng không giống nữa.
Bác sĩ gọi điện vào buổi chiều.
“Anh Trung, kết quả sinh thiết cho thấy đó là tế bào ung thư. Giai đoạn sớm, chưa di căn, khả năng can thiệp cao. Nhưng cần làm các xét nghiệm bổ sung, rồi hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Anh sắp xếp thời gian sớm nhé.”
Trung chỉ nói vâng, rất nhỏ. Không hỏi thêm câu nào. Không tranh luận. Không nổi giận.
Anh cúp máy, đứng lặng vài giây, rồi cất điện thoại vào túi như thể vừa nghe một cuộc gọi nhắc lịch họp.
Không.
Chưa được.
Chưa phải lúc.
Anh chưa thể gục xuống lúc này.
Tối hôm đó, khi cả nhà ăn cơm, Trung im lặng nhiều hơn thường ngày. Con trai lớn hỏi:
“Bố ơi, sao hôm nay bố không ăn cá hồi? Bố thích món này mà.”
Trung nhìn con, cười nhẹ:
“À… hôm nay bố hơi mệt. Để mai ăn.”
Hiền liếc nhìn anh. Một cái nhìn nhẹ thôi, nhưng đủ khiến anh quay mặt đi. Anh không chịu nổi ánh mắt ấy – ánh mắt dịu dàng, tin tưởng, và đầy yêu thương. Bởi vì… anh biết mình đang giấu chị.
Mà điều anh giấu, lại không phải chuyện nhỏ.
Không phải một chuyến công tác.
Không phải một hợp đồng thất bại.
Mà là… sự thật rằng anh đang dần rời xa thế giới này.
Đêm khuya. Trung lại ngồi một mình nơi ban công. Không thuốc lá. Không rượu. Chỉ là im lặng.
Anh nghĩ đến việc nói với Hiền. Nhưng rồi lại tự gạt đi.
“Để cô ấy yên. Ít nhất thêm vài tuần. Mình còn khỏe mà. Mình vẫn còn kiểm soát được mọi thứ… đúng không?”
Nhưng trong sâu thẳm, anh biết – mọi thứ đang bắt đầu vượt khỏi tầm tay.
Và chính điều đó mới là thứ khiến anh sợ nhất.
Không phải cái chết.
Mà là cảm giác bất lực, không thể bảo vệ những người mình yêu thương nhất.
Một tuần sau buổi chẩn đoán. Trung vẫn chưa nói với ai.
Anh sống như một kẻ hai mặt:
Ban ngày – là người đàn ông bình thản, làm việc, trả lời điện thoại, mỉm cười với đồng nghiệp, ôm con, hôn vợ.
Ban đêm – là một người hoàn toàn khác: lặng lẽ, bất lực, và đầy những suy nghĩ không lối thoát.
(Còn tiếp)
© Hoàng Sâm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Sống Vì Điều Gì | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.
Một thời thanh xuân ngọt ngào
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.
Một lần nhớ về Ngoại
Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.
Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý
Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.
















