Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương biển

2024-11-07 14:10

Tác giả:


blogradio.vn - Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.

***

Nhi sắp xếp lại kệ sách, đã lâu rồi cô chẳng nhìn đến nó vì cứ mãi say mê với những tin tức trên mạng có lúc cô bị cuốn đi lúc nào không hay. Mà cứ mở cái lap ra là giống như Nhi bị dính chặt vào vậy không rời ra được, đến nỗi cô quên cả ăn vì không thấy đói. Rồi giật mình nhìn xuống cái góc bên tay phải thấy đã gần một giờ mới lật đật tắt lap, nhiều lần vậy đó. Mà Nhi cũng phải công nhận thời nay người ta chỉ say mê với điện thoại với lap chứ không như ngày xưa, bây giờ muốn đọc thì có nhiều phương tiện để đọc còn ngày xưa là chỉ chúi mũi vào quyển sách quyển truyện. Mà có lắm lần cũng quên ăn cũng bị má nhắc má gọi năm hồi bảy hịch mới chịu buông quyển sách xuống.

Nhi cầm trên tay một tập truyện ngắn. Cô rất thích đọc những dạng viết như vậy, mà Nhi cũng không nhớ cô đã mua nó lúc nào, cô đã xếp chung nó cùng với những quyển văn nghệ quân đội. Nhi mở ra đọc.

“Hương biển

Mọi người đang chăm chú lắng nghe Khoa nói, không khi buổi họp có vẻ căng thẳng, Tuấn cảm thấy cả người anh nóng ran lên dù cái máy điều hòa vẫn đang phả hơi lạnh ra đều đều. Ai cũng tập trung cao độ vào buổi họp, có hai luồng ý kiến trái chiều mà Tuấn thấy cái nào cũng quan trọng cái nào cũng cần thiết, và những lý lẽ mà cả hai bên đưa ra đều rất thuyết phục. Chắc cái điệu này mấy sếp lớn ở trên sẽ đau đầu lắm đây. Tuấn nghĩ cả hai dự án đều sẽ được cấp trên chú ý, nhưng cái nào được duyệt được chọn thì còn tùy ý kiến ở trên.

Khoa và Chinh ngồi lại với Tuấn sau buổi họp. Đó là hai người bạn thân của anh từ nhiều năm nay và đương nhiên là Tuấn biết rõ hiểu rõ về hai người bạn của mình, chỉ là bây giờ mỗi người đang có những suy nghĩ, những ấp ủ, những ước mơ khác nhau và ai cũng muốn ước mơ của mình được thực hiện. Khoa thì muốn xây một công viên ở đó, anh đã nêu rất rõ những tiện ích những cần thiết phải có một công viên. Mà theo anh thì công viên đó không chỉ phục vụ cho người dân của thành phố mình của đất nước mình, công viên đó không chỉ là nơi vui chơi giải trí cho các bé thiếu nhi, cho cả những người lớn mà sẽ là địa điểm check in của rất nhiều khách du lịch nữa. Và đất ở khu vực đó, một dải đất rộng ngay sát bên bãi biển rất đẹp như vậy sẽ rất thích hợp để xây một công viên, Khoa nói rất say mê là anh tin chắc khách nước ngoài cũng sẽ rất thích điều đó, vậy thì đó cũng là nơi để thu hút khách đến cũng là một cách để hút nguồn khách du lịch. Mà điều quan trọng là người dân trong thành phố có nơi để tham quan để vui chơi, vị trí đó chỉ phù hợp để xây công viên.

Còn với Chinh thì anh ấy lại khăng khăng muốn có một khu nghỉ mát ở đó. Chinh nói mình hãy biết tận dụng thế mạnh của bãi biển thế mạnh của thành phố mình là về du lịch, mà có một khu nghỉ mát ở đó thì khỏi phải nói ai cũng biết nguồn thu của thành phố mình nguồn thu của du lịch sẽ tăng lên, về lâu về dài thì nó sẽ củng cố thêm cho cái khung kinh tế được vững vàng hơn. Và ai cũng muốn cũng mong một khi kinh tế phát triển thì đời sống người dân được nâng cao, đó là chưa nói có một khu nghỉ mát thì cơ hội công việc thì công ăn việc làm của mọi người sẽ được nhiều hơn sẽ được tăng lên.

Tuấn nhìn hai người bạn của mình, anh thấy yêu mến cả hai người, những người bạn của anh, họ luôn tâm đắc và sống hết mình với niềm đam mê của họ. Tuấn hiểu họ, một khi họ đã xắn tay vào cuộc thì họ quyết tâm bảo vệ dự án và chiến lược của họ đến cùng, và ai cũng có lý ai cũng khẳng định được những ưu thế vượt trội của dự án lần này.

Lúc nãy họ đã thuyết phục mọi người với tất cả niềm say mê và quyết tâm của họ, Tuấn đã nghe đã nhìn họ nói say sưa và tràn đầy tâm huyết trong đó, anh thấy xúc động trước hai người bạn của mình. Tuấn nghĩ cho dù là dự án nào được chọn thì họ đều xứng đáng là những con người sống trọn trái tim với những khát khao với cộng đồng. Còn bây giờ họ đang ngồi lại bên nhau và uống nước, họ lại trở về là những người bạn của nhau, mà Tuấn thì ủng hộ cả hai người nhưng anh không có quyền quyết định. Chắc phải còn đến mấy tháng nữa mới có quyết định chính thức, còn tin bên lề anh nhận được thì mọi người đang có vẻ nghiêng về dự án của Khoa nhiều hơn.

Họ cùng rủ nhau ra biển, ba người họ cùng khoác vai nhau và không hẹn mà họ cùng đi đến nơi đó, một dải đất khá dài và khá rộng mà như mọi người nói đó là khu đất vàng. Chiều nay biển có vẻ êm ả quá, những con sóng đã thôi những đợt dâng cao rồi tung những lớp bọt trắng xóa cả bãi cát mênh mông này, có vẻ như biển đang ngủ vậy. Tuấn nhìn những con tàu đang ở ngoài khơi xa và những người đang nô đùa đang ngụp lặn trong nước biển, anh như nghe thấy mùi vị của biển hương vị của biển như đang dào dạt xung quanh anh. Tuấn biết đất nước mình có nhiều thành phố cũng có biển nhưng chắc chỉ có biển nơi đây, chỉ có biển quê anh mới có một hương vị rất đặc biệt như thế. Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến. Mà ai ra biển nếu đi ngang qua nơi này cũng sẽ hơi nhăn mặt một tí vì tất cả những mùi vị thật dễ thương thật gần gũi đến vậy của biển, nhưng Tuấn và hai người bạn của anh lại rất thích được ngửi thấy. Có một chút gì đó như sự hứng khởi có một chút gì đó như sự bừng tỉnh sự đánh thức các giác quan của con người. Mà Tuấn thấy chỉ có nơi đây chỉ có biển mới làm được mới làm nên điều đó.

- Mình lại đằng kia đi, cho gần biển hơn.

Tiếng Chinh vang lên làm ngắt đi sự tĩnh lặng đang có, Tuấn và Khoa cùng gật đầu. Trước mắt họ đang bao la vô cùng là biển mà tình yêu họ dành cho biển cho thành phố này cho quê hương họ là quá lớn. Trong tim Khoa đang ngân lên những khúc nhạc êm dịu du dương, anh đang mơ một ngày mai nơi này sẽ mọc lên một công viên thật lớn. Lúc đó các ba các mẹ và các con sẽ đến đây vui chơi thật nhiều, sẽ vừa được thỏa thích khám phá và trải nghiệm với nhiều trò chơi vừa đươc tận hưởng những ngọn gió mát lành trong veo của biển, được nghe được uống những hương vị rất đặc trưng của biển quê mình. Khoa tin rằng đó cũng là một cách để giáo dục tình yêu đất nước quê hương cho các con, chứ không phải suốt ngày dằm mình trong sách vở ê a với những câu chữ. Anh nghĩ chính là nhờ những hoạt động vui chơi bổ ích như vậy mới là cách rèn luyện và dạy dỗ con một cách thiết thực nhất và có hiệu quả nhất.

Chinh cũng giống Khoa vậy đó, anh nhìn mãi về phía biển, trong tim anh đang réo gọi về một ngày mai có một khu nghỉ mát được mọc lên. Lúc đó sẽ có biết bao khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây, thành phố mình lại có thêm một cái tên mới một địa điểm mới được mọi người yêu thích và ghé đến, rồi bao người sẽ có công việc sẽ có thêm thu nhập nữa. Thành phố đã sáng lại càng thêm sáng ngời với những lời khen ngợi chắc chắn sẽ có và có nhiều từ khách bốn phương, chỉ nghĩ đến đó thôi là Chinh thấy lòng anh sướng lâng lâng. Anh nhìn qua Khoa và Tuấn, không hiểu sao trong thâm tâm anh vẫn muốn dự án của Khoa được chọn vì anh cũng quá hiểu bạn mình. Anh hiểu những ước vọng những đam mê của Khoa và hơn thế nữa đó là một dự án mang tính cộng đồng tính nhân văn rất cao. Rồi anh cũng muốn dự án của anh được chọn, một dự án hứa hẹn sẽ mang lại những nguồn thu lớn và bền vững trong tương lai.”

Nhi dừng lại, cô nhìn tên tác giả, một cái tên lạ hoắc lạ huơ cô chưa biết bao giờ, nhưng sao những gì tác giả viết cứ như muốn chạm đến trái tim cô. Từng dòng từng chữ, có vẻ như tác giả là một người rất yêu biển, sao cứ như ông ấy, hay là anh ấy, đang viết về thành phố biển quê hương cô. Mà Nhi cũng là một người rất yêu biển, cô đang đọc mà cứ ngỡ như hương vị của biển, hương biển cũng theo vào căn phòng dù biển đang ở ngoài kia xa lắm. Nhi cảm giác như gió đã mang theo hay là chính tâm hồn của tác giả đã mang theo những hương biển nhẹ nhàng thanh thoát thổi vào lòng người đọc một cảm giác bình yên, rót vào tim người đọc một chút những lắng đọng sâu xa về biển. Cho dù là người đọc là người của miền biển hay một nơi khác, cho dù người đọc đã đến biển hay chưa, mà sao Nhi đã sống ở thành phố này bao tháng năm rồi sao cô chẳng nhận ra điều đó, là hương của biển của thành phố quê cô. Trong giây phút cô thấy yêu mến tác giả của câu chuyện, cô thấy tác giả và cô cùng có những đồng điệu chung của tâm hồn của cách nhìn của một sự cảm nhận và yêu thương về biển. Thật giống nhau quá, Nhi khẽ nói trong miệng.

Cô đọc tiếp.

“- Hay mình xuống tắm biển đi. - Tuấn rủ.

Khoa và Chinh gật đầu, trong một thoáng ba người họ đã mất hút giữa dòng nước biển. Tuấn thấy như biển đang vỗ về ôm ấp anh trong làn nước mát lạnh mà chỉ có ngâm mình vào, chỉ có được vẫy vùng giữa biển như vậy mới thấm mới thấu hết được hương vị của biển. Có một chút mặn mặn của muối, có một chút tanh nồng của cá của tôm của mực, có cả một chút âm ấm của hồn biển trong đó mà anh không thể diễn tả được.”

Nhi dừng lại lần nữa, cô thoáng nhắm mắt, nghe như hương biển đang dịu dàng trầm mặc bên cô, nghe như hương biển đang muốn hát lên những câu hát hay nhất để ngợi ca về chính mình. Cô thầm cảm ơn tác giả, lần đầu tiên Nhi biết và nhớ về biển với tên gọi đó, là hương biển. Mà cô đúng là một người dân một người con của thành phố biển từ nhỏ đến giờ sao cô không thể gọi được giống như tác giả đã gọi. Nhi tin rằng hương biển của biển quê cô cũng rất nồng nàn sâu lắng, cũng đã chiếm được biết bao yêu thương của mọi người.

Cô sẽ nhớ mãi câu chuyện này, hương biển, và tên tác giả nữa. Một câu chuyện của sách, một câu chuyện của đời, một câu chuyện của biển và là một câu chuyện của những ai nhìn thấy mình trong đó. Để biết yêu biển nhiều hơn, và để cảm được cả những hương biển cứ mãi ngàn đời nồng say như thế.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn Đã Sẵn Sàng Để Buông Bỏ Chưa | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

Ngôi nhà tiền kiếp

Ngôi nhà tiền kiếp

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?

Giấc mộng và hiện thực

Giấc mộng và hiện thực

Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.

Những điều chưa kịp nói

Những điều chưa kịp nói

"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

back to top