Hối hận muộn màng
2020-11-21 01:05
Tác giả:
Nguyễn Thị Minh Thu
blogradio.vn - Ngày họp lớp năm nay, chúng tôi rủ nhau đến viếng mộ thằng Béo, cuối cùng nó cũng có thể nhận được tình yêu thương của ba mẹ ở thế giới bên kia. Và không quên thì thầm “Béo ơi, hãy tha thứ cho chúng tao nhé”.
***
Trong suốt cuộc đời mỗi con người, không có ai dám tự tin nói rằng mình không mắc sai lầm. Sai lầm giúp con người nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, cũng nhờ sai lầm mà con người trưởng thành, vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây chính là một điều như thế.
Năm ấy chúng tôi vốn là những cô cậu học trò trên vai vẫn còn mang khăn quàng đỏ thắm, hồn nhiên vô tư. Trường chúng tôi là một ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc Nguyễn Quang Bích, đó là niềm tự hào của mỗi người dân quê tôi khi nhắc đến tên ngài.
Dưới mái trường đỏ thắm, trong vòng tay của thầy cô, chúng tôi đã có những năm tháng tuổi thơ êm đềm. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có ngày hôm đó.
Hôm ấy là một ngày cuối thu, nắng hanh hao rọi trên mái ngói đỏ tươi, trên sân trường rộng rãi, đều đặn theo nhịp trống, tất cả lũ chúng tôi hào hứng tập thể dục giữa giờ. Chỉ còn một vị trí phía gần cuối hàng đang bỏ trống, rất nhanh chóng chúng tôi nhận ra thằng béo của lớp không có mặt, có lẽ giờ này nó đang trốn trong một góc lớp tận hưởng giấc ngủ hoặc đánh chén một món quà vặt nào đó.
Chúng tôi chẳng bao giờ gọi tên nó mà thường réo nó với cái biệt danh chúng tôi đặt cho nó là “Béo”. So với thân hình còm nhom của tôi thì có lẽ thằng Béo phải lớn hơn tôi gấp rưỡi. Không chỉ ục ịch, chậm chạp trông nó còn luộm thuộm, lấm lem.
Thằng Béo rất ham ngủ, bất cứ lúc nào nó cũng có thể ngủ một cách say sưa, giờ ra chơi, giờ sinh hoạt lớp, thậm chí ngay cả trong giờ học. Tướng ngủ của nó trông rất xấu khiến chúng tôi vừa ghét vừa buồn cười. Tóm lại, trong mắt chúng tôi nó là thứ lập dị, chẳng ai muốn chơi cùng.
Chúng tôi chỉ bắt chuyện với nó mỗi khi thầy chủ nhiệm giao việc cho lớp, nó chẳng bao giờ cãi lại được chúng tôi, bởi vậy lầm lũi đi làm những công việc mà chúng tôi giao phó.
Chúng tôi, mỗi khi bắt nạt được nó đều cảm thấy rất hả hê, đứa nào đứa nấy tỏ ra vô cùng thích thú với việc chèn ép thằng Béo. Sự vô tâm ấy đã khiến nó chịu không biết bao tổn thương.
10 phút tập thể dục nhanh chóng kết thúc, chúng tôi ùa vào lớp để bắt đầu tiết học mới. 5 phút, 10 phút trôi qua, lớp trưởng cứ loay hoay lục lọi mãi trong cặp sách, mặt mũi cu cậu dần dần đỏ tía tai, hai mắt đỏ hoe như chực trào ra nước mắt.
Thầy giáo tôi dừng tiết học để dò hỏi nguyên nhân, lớp trưởng ấp úng một lúc rồi nức nở “thưa thầy, em mất tiền ạ”. Cả lớp bắt đầu xôn xao, rồi chẳng ai bảo ai, tất cả chúng tôi hướng ắt mắt dò xét về phía thằng Béo.
5 phút, 10 phút lại trôi qua, không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm chỉ có thể là nó, dưới lớp bắt đầu có một vài ý kiến xướng tên thằng Béo, không phải nó thì còn có thể là ai được nữa chứ.
Thằng lập dị ấy, nó còn trốn không ra tập thể dục nữa cơ mà, hết đường chối cãi, chỉ có thể là nó thôi. Cả lớp nhao lên và ném ánh mắt căm hờn về phía thằng béo, nó chẳng biết thanh minh làm sao, cuối cùng bật khóc nức nở và lao ra khỏi lớp.
Một lát sau, thầy chủ nhiệm đến, thầy nhanh chóng ổn định lớp và mỉm cười nói với lớp trưởng “Chẳng có ai lấy tiền của em hết, em đánh rơi tiền ngoài hành lang, một bạn học sinh lớp bên cạnh nhặt được nhờ thầy tìm lại chủ nhân của số tiền để trả lại. Đây, em xem có phải tiền của mình không?”.
Lớp trưởng run run nhận lại tiền từ tay thầy chủ nhiệm, hình như nó có chút nghi ngờ nhưng quan trọng gì đâu, tiền nào cũng là tiền, tìm lại được số tiền đã mất là tốt rồi, không thì hôm nay về nhà nó cũng no đòn với bố mẹ.
Lớp trưởng gật đầu lia lịa và cảm ơn thầy rối rít. Thầy chủ nhiệm bảo chúng tôi ngày mai đến nhà thằng Béo xin lỗi nó để nó trở lại lớp học. Trong lòng chúng tôi có chút xấu hổ vì đã trách lầm nó, tuy vậy hình như ác cảm của chúng tôi về nó vẫn còn đeo bám nặng nề.
Chiều hôm sau, chúng tôi đến nhà thằng Béo, đây là lần đầu tiên chúng tôi ghé nhà nó chơi dù chúng tôi đã học cùng nhau sắp hết những năm tiểu học. Ngôi nhà lụp xụp xiêu vẹo nằm dưới chân đồi, trên bộ án gian cũ kỹ là bức ảnh người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt sâu thăm thẳm.
Trong góc nhà, trên chiếc giường xập xệ, một người đàn ông đang quát tháo rầm rộ, mỗi lời mạt sát đều tỏa ra hơi rượu nồng nặc. Hóa ra đó là bố thằng Béo, một kẻ nát rượu.
Thằng Béo đang quỳ dưới đất, run run trước cơn thịnh nộ của ba nó, thấy chúng tôi nó ngước đầu lên nước mắt nhạt nhòa. Dù đã biết nó rất lâu, nhưng đến hôm nay chúng tôi mới biết gia cảnh của nó đáng thương đến vậy, mẹ nó mất sớm, bố nó chìm trong men rượu, thường xuyên hằn học thậm chí đánh đập nó.
Tất cả mọi việc trong nhà đều đổ lên đầu nó, thằng bé đáng thương ấy đã chịu không ít khổ cực. Chỉ là chúng tôi không hiểu vì sao nó lại béo đến vậy. Hóa ra hình thức bên ngoài dễ đánh lừa cảm giác của con người.
Sự luộm thuộm, lấm lem của nó đến từ hoàn cảnh gia đình, những cơn buồn ngủ của nó là do ban ngày nó phải làm việc nhà, tối muộn mới dám thắp chiếc đèn dầu con con để học bài. Vậy mà, chúng tôi đã nhìn nó bằng con mắt ráo hoảnh, lần này còn khiến nó bị hiểu lầm tai hại.
Trong lòng chúng tôi không tránh khỏi ân hận và xấu hổ, đứa nào đứa nấy hạ quyết tâm từ ngày mai sẽ đối xử với nó thật tốt. Tiếc rằng, chúng tôi chưa kịp làm điều đó thì nó đã rời xa chúng tôi.
Thằng Béo bỏ chúng tôi mà đi chỉ hai ngày sau đó, nó vào rừng nhặt củi, chẳng may trượt chân ngã xuống núi. Đám tang nó tất cả thầy trò chúng tôi đều có mặt, nỗi thương cảm khiến chúng tôi đều không khỏi nghẹn ngào.
Ba nó thẫn thờ ôm ảnh thằng Béo trong lòng, có lẽ chẳng bao giờ ba nó động đến rượu nữa. Lúc chúng tôi ra về, ngoảnh đầu trông lại thấy ba nó gục lên mà khóc “Béo ơi, hãy thứ lỗi cho ba”.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã mười lăm năm, giờ chúng tôi đã trưởng thành, đứa đi học, đứa đi làm, đứa lập gia đình…chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên cập nhật tình hình của nhau.
Ngày họp lớp năm nay, chúng tôi rủ nhau đến viếng mộ thằng Béo, cuối cùng nó cũng có thể nhận được tình yêu thương của ba mẹ ở thế giới bên kia. Và không quên thì thầm “Béo ơi, hãy tha thứ cho chúng tao nhé”.
© Nguyễn Thị Minh Thu - blogradio.vn
Xem thêm: Cô đơn là món quà của tuổi trưởng thành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






