Con không hối hận vì đã sống hết mình!
2008-11-12 22:26
Tác giả:
Cám ơn tình yêu mẹ dành cho con!
Có lẽ mẹ sẽ không bao giờ đọc được những dòng này của con đâu nhưng con vẫn muốn viết, viết để lòng con nhẹ nhõm hơn, viết để con mãi ghi nhớ sự hy sinh của mẹ dành cho con, viết để con biết rằng con cần phải sống và cố gắng hơn nữa…
Mẹ à, phải nói từ đâu đây, những điều con muốn nói với mẹ rất nhiều, nhiều đến nỗi con không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mẹ biết không? Mẹ mãi là người vĩ đại nhất trong lòng con đó, con yêu mẹ nhiều lắm, có điều càng yêu mẹ bao nhiêu thì con lại tự dằn vặt mình bấy nhiêu, vì con mà mẹ phải vất vả, đau buồn. Thực ra con không muốn thế tí nào đâu, nhưng... con có thể làm gì tốt hơn để mẹ vui lòng đây?
Có lẽ suốt cuộc đời này con sẽ không bao giờ trả hết công lao sinh thành, chăm sóc của mẹ đâu, tình thương mẹ dành cho con nó quá lớn lao, quá vĩ đại. Con biết trong bốn chị em con, mẹ thương con nhất vì con không được may mắn như mấy chị em con, phải không mẹ? Mẹ à, con luôn mong muốn gia đình mình sống thật vui vẻ và mẹ không cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Bốn chị em con, ai cũng lớn hết rồi, ai cũng có thể tự lo cho mình, chỉ riêng mình con thôi. Con cảm thấy thật xấu hổ và có lỗi với mẹ nhiều lắm, vì con mà mẹ chưa bao giờ được nghỉ ngơi thoải mái dù chỉ là một ngày . Có lẽ cuộc sống của mẹ và con đã được gắn chặt vào cái ngày định mệnh cách đây bảy năm về trước rồi. Bây giờ cho dù con có nói ngàn lần lời cám ơn, ngàn lần lời xin lỗi mẹ thì lòng con vẫn không hết day dứt, tự dày vò chính mình đâu. Con muốn làm thật nhiều điều để mẹ vui lòng, con rất muốn làm một cái gì đó để đền đáp tình yêu của mẹ, mẹ có hiểu nỗi lòng của con không?
Mẹ ơi, con sẽ không bao giờ quên những ngày mẹ chăm sóc con ở bệnh viện đâu, đối với con những ngày ấy là cả một cực hình, nếu không có mẹ thì con đã không thể vượt qua rồi. Đến bây giờ con vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, một ngày tháng 10 cách đây 7 năm, cuộc đời con mãi mãi bước sang một trang mới. Khi ông bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem, ông đã bảo con ra ngoài chơi, theo ông một đứa trẻ mới 12 tuổi như con không nên biết… Con đợi, lâu, rất lâu sau mẹ mới ra. Con sững sờ khi thấy đôi mắt ngập nước của mẹ, lần đầu tiên mẹ khóc trước mặt mọi người, lần đầu tiên một đứa gan lì như con thật sự biết sợ, con linh cảm có chuyện không lành. Con khóc…
Chảy máu nhiều ngày, sốt cao... đã khiến con không còn sức lực để hỏi mẹ nữa, việc duy nhất con có thể làm là cười và cố tỏ ra khỏe mạnh, vui vẻ để mọi người yên tâm. Những ngày tiếp theo ở bệnh viện mẹ cứ khóc suốt, nhưng mẹ càng khóc thì con càng phải cười. Lạ lắm, mẹ càng nhìn nụ cười yếu ớt của con, mẹ lại càng khóc nhiều hơn. Chắc mẹ cũng hiểu con làm thế là vì con không muốn mẹ buồn và lo lắng mà phải không mẹ? Cứ thế, cả nhà ai cũng biết con bị bệnh gì, chỉ có mình con không biết, cả nhà ai cũng muốn giấu con nên con cũng chẳng thắc mắc nữa…
Và rồi những nỗ lực của con, những nhọc nhằn của mẹ cũng được đền bù xứng đáng. Con đã có thể chập chững bước đi lại những bước đi đầu tiên. Mẹ đứng đó, lần này mẹ cũng khóc nhưng là những giọt nước mắt vui sướng. Chưa bao giờ con thấy mẹ cười hạnh phúc như thế kể từ ngày con bệnh. Nụ cười ấy mới đẹp và ý nghĩa làm sao. Đây cũng là ngày tuyệt vời nhất trong đời con, con đã làm được điều mà mọi người tưởng chừng con không bao giờ thực hiện nổi, mọi người cứ nghĩ con sẽ không bao giờ đi lại được nữa, thế mà con đã làm được, con tự hào về mình lắm mẹ biết không? Mẹ này, những cố gắng về sau của con, tất cả đều bắt nguồn từ nụ cười hạnh phúc của mẹ vào ngày ấy. Nó cho con thêm nhiều nghị lực lắm, chỉ khi nhìn thấy nụ cười đó con biết mình còn sống, cần phải sống, cố gắng và nỗ lực hơn nữa.
Cám ơn mẹ đã cho con sống,
Cám ơn mẹ đã không bỏ rơi con,
Cám ơn tình yêu mẹ dành cho con.
Cám ơn … Cám ơn mẹ về tất cả
Hiểu Dinh
Bài viết khác của Hiểu Dinh trên Blog Việt: Nước mắt của em có vị gì?
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kết thúc là bắt đầu...
Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong cầu hạnh phúc, mong cầu một gia đình ấm êm. Có ai mong cầu mình sẽ làm trụ cột gia đình? Kí ức về những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc cứ hiện ra...
Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu
Có những lời muốn bày tỏ cuối cùng lại hoá thành con thuyền, bị ngọn sóng dữ cuốn đi xa, nuốt trọn xuống đáy đại dương. Con thyền ấy không bao giờ còn trở lại được nữa, như cách mà chúng ta đè nén tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng.
Cánh cửa tình bạn
Những lúc ở bên Minh, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn, làm anh nhìn Minh bằng một ánh mắt khác. Quân không còn thấy Minh chỉ là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ nữa.
Một người giữ lại, một người buông tay
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.
Quay trở về nhà
Hơn ai hết thì con cũng là người buồn nhất. Bởi ước mơ dường như sắp thực hiện của con phải tạm gác lại. Giờ đây, con lại phải cô đơn và có thể lạc lõng nơi xứ người. Chuyến đi này là lần đầu tiên con xa nhau lâu đến vậy.
Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!
Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Dù khó chịu đến đâu, cũng đừng tùy tiện phán xét.
Âm thầm chờ anh quay về
Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.
Cho đi từ những điều nhỏ bé
Tôi nhìn thấy chính mình trong họ – những lúc tôi gặp khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi biết rằng, dù nhỏ bé nhưng sự chia sẻ có thể làm thay đổi cuộc sống của ai đó theo những cách bất ngờ. Và đôi khi, điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Về quê...
Anh đến quê em một ngày xa Cơn gió lao xao tựa đón chào Để nhìn thấy cánh đồng lúa chín Bên rặng tre lũ trẻ thường chơi
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"