Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hơi ấm giữa ngày tuyết rơi

2018-09-28 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Khi người ta đã có quá nhiều thứ để mất, thì khi sắp lìa đời, họ sẽ chỉ muốn mang theo những khoảnh khắc hạnh phúc mà mình đã từng có.

***

blog radio, Hơi ấm giữa ngày tuyết rơi

Ngày... tháng... năm...

Trận động đất mạnh 9,0 độ richter gây nên cơn sóng thần kinh hoàng cao tới 40,5 mét ập vào vùng bờ biển đông bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hơn 2 vạn người. Lửa, khói, tiếng thét, mùi khét, những tiếng nổ, tiếng đứt gãy bao trùm một khoảng trời. Đó là những ngày dữ dội, tàn nhẫn mà thiên nhiên bao trùm lên khu vực này, những kí ức không thể nào quên.

Người ta vẫn thường hay nói rằng, ngay cả những đồ vật tưởng chừng như vô tri vẫn có những tinh linh trú ngụ. Trên một ngọn đồi ở tỉnh Otsuchi, có một chiếc bốt điện thoại, không có dây, không kết nối đến nơi đâu, chỉ là một chiếc bốt giữa khoảng sân đầy tuyết. Liệu nó có linh hồn không?

Đó là một cô gái đẹp thuần khiết, khó có thể diễn tả bằng lời. Đung đưa đôi chân trên những cây cỏ đuôi mèo hiếm hoi vươn lên khỏi đống thuyết mùa đông, hành động tinh nghịch đó khiến cho người ta có cảm giác cô là một cô bé cấp 2 thay vì là thiếu nữ tuổi 18 như ngoại hình của cô. Khó có thể nói cô ấy thuộc về thế giới này, mái tóc cô sáng lên dưới ánh sáng buổi chiều như tất cả tinh túy của mặt trời trong ngày đều ẩn dưới làn tóc đó. Chiếc váy màu trắng đơn giản nhẹ nhàng trôi theo những cơn gió càng khiến cô đôi lúc như hòa vào cả vào không gian. Nơi đây là cả thế giới đối với cô. Từ khi cô bắt đầu nhận thức được cuộc sống, thì cô đã biết đến cái gọi là đau thương khi những con người khác đến nơi đây, để trò chuyện, để khóc thương, hay để làm vơi đi nỗi buồn đối với người đã khuất.

“Em yêu à, không cần nói gì đâu, anh chỉ cần được em ôm một lần nữa mỗi khi về nhà, thì anh sẽ lại tiếp tục cố gắng”. Tấm lưng to lớn của người đàn ông một thời nâng đỡ cả gia đình, lặng lẽ tựa vào vách, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa.

Ban đầu bốt điện thoại được xây bởi vì ông Itaru muốn trò chuyện với người em họ đã mất: “Bởi chúng tôi không thể nói chuyện trên đường dây điện thoại thông thường nên tôi muốn nhờ gió gửi những lời tâm sự đến em”. Một năm sau đó, rất nhiều người đã tìm đến đây kể từ khi thảm họa xảy ra.

Cô đã từng không thể hiểu vì sao người ta lại khóc, bởi vì lúc đó cô vẫn không thể hiểu họ đã nói gì, hay họ viết những gì vào trong quyển sổ. Những người đến đây, có những người đã mất nhiều người bạn của mình trong thảm họa khi họ còn chưa thể dự lễ tốt nghiệp cùng nhau, khi mà cái khoảnh khắc tất cả phải tạm biệt nhau sau những năm tháng gắng bó, ngày đó sẽ không bao giờ đến. Có những người mất gần như toàn bộ người thân của mình. Còn cả những người thấy người thân bị sóng thần cuốn đi ngay trước mắt.

blog radio, Hơi ấm giữa ngày tuyết rơi

Lật giở từng trang sách trên bàn với đầy ắp những lời tâm sự của những ai đã ghé qua đây, cô thầm biết ơn quyển sách. Vì từ khi cô biết đọc thứ ngôn ngữ này, thì quyển sách này chính là thứ đã định hình nên tâm hồn cô. Không bị vấy bẩn bởi những thứ xấu xa luôn tràn ngập trong cuộc sống, quyển sách chỉ chứa những gì hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất mà người ta thường muốn ôn lại khi nói đến những câu chuyện xưa cũ.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, khiến những tinh linh nhỏ nhắn khẽ giật mình, chạy đến núp sau bàn tay đặt trên bàn của cô. Đứng trước cửa là một bà cụ với một đôi mắt nhẹ như mặt hồ mùa đông, ấm áp nhưng lại mạnh mẽ đến lạ. Cụ ngồi xuống bàn và nhấc ống nghe lên. Giọng cụ run run một lúc, nhưng rồi lại bình tĩnh và cụ bắt đầu nói. Khi con người sống đến tầm tuổi này, thì họ đã trải qua hầu hết những hương vị cuộc sống, những cung bậc cảm xúc, và những thứ còn lại cho đến cuối sẽ chỉ còn là những kí ức mà họ muốn tâm sự. Cô gái biết nếu chiếc điện thoại đó nối đến bên kia, thì sẽ ai sẽ nhấc máy. Ban đầu cô rất ngạc nhiên, vì đây là một trong những người hiếm hoi, không trải qua cảm xúc đau buồn khi đến nơi đây, cũng vì thế mà cô cũng biết bà cụ có một trái tim mạnh mẽ nhường nào, vì hơn ai hết, người mẹ là người đau đớn nhất khi con mình ra đi.

Cuộc nói chuyện của cụ thật giàu cảm xúc, vì nó chứa đựng những kỉ niệm mà cụ đã từng có với gia đình con trai cụ. Vì một lý do gì đó, mà cô như hòa vào từng mẩu chuyện đó, như ngày xưa những người mẹ, người bà kể chuyện cho con cháu của họ nghe, những câu chuyện sẽ đi theo cả đời người.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cụ nán lại trên băng ghế gỗ trước bốt, cụ ngồi đó, ngắm nhìn cái khung cảnh trước mặt, ngắm cái khoảng sân đầy tuyết đó, thi thoảng lại hiện lên một vài cây dại lẻ loi, khi xung quanh đã bị tuyết bao phủ hoàn toàn. Cụ nhắm mắt lại như để chờ xem hương vị nào sẽ được gió mang đến trong khoản vườn này. Trên đôi chân cụ, những tinh linh bắt đầu vây quanh, 1 vài chú đã ngủ thiếp đi khi tựa vào cụ, một chỗ dựa yên bình như cách mà cô cũng cảm thấy qua những người mẹ. Tựa vào đôi vai ấy, cụ ở lại với cô cho đến khi chiều tà, khi mà con đường dẫn vào nơi đây bắt đầu sáng lên bởi những con đom đóm và cả tinh linh của khu vườn.

“Nếu bạn có vợ hoặc chồng qua đời, bạn được gọi là người góa. Khi cha mẹ bạn ra đi, bạn là trẻ mồ côi. Nhưng không có danh từ nào cho bạn khi con bạn chết. Không một từ vựng nào như vậy tồn tại. Điều ấy quá khủng khiếp để gọi tên". Những người mẹ như bà cụ, chỉ có một mong muốn là được nghe con mình gọi một lần nữa

Hôm nay bà cụ lại đến. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cụ ra ngoài, chiếc gậy run run đỡ bà cụ ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ. Ánh mắt cụ nhìn xa xăm, gối đầu lên đôi chân của bà, cô nhìn thấy cái cơ thể đã bao trọn bầu trời kia. Rồi bỗng dưng bà đứng dậy, cuối đầu và nói cảm ơn thật chân thành, cụ cười, ấm áp vô cùng, đó là lần cuối cùng cô thấy cụ cười. Khi người ta đã có quá nhiều thứ để mất, thì khi sắp lìa đời, họ sẽ chỉ muốn mang theo những khoảnh khắc hạnh phúc mà mình đã từng có. Những khoảnh khắc bà trải qua cùng người con trai của mình cứ thế trôi qua cho đến khi bà nhắm mắt. Đó là lần đầu tiên bà đón người con trai của bà gia nhập gia đình mới chỉ có 2 người, là lần đầu tiên bà dạy cho nó cách cầm bút, rồi đến khi con trai bà tìm được người để dựa vào khi bà không ở bên, đó là đám cưới mà chồng bà đã không thể tham dự, bà đã có thể kể cho ông ấy.

blog radio, Hơi ấm giữa ngày tuyết rơi

Hôm đó tuyết rơi nhiều, màu đen của những chiếc ô nổi bật giữa một góc khu vườn. Cô đứng đó, trước nấm mồ nhỏ, một cảm giác thật buồn len lỏi trong cô, nhưng không hiểu sao cô bỗng thấy ấm lòng . Vì trên bức ảnh, cô lại bắt gặp nụ cười hôm đó, nhẹ nhàng, và xuất phát từ tận đáy lòng: “Những người buồn nhất là những người có nụ cười đẹp nhất”.

Người cuối cùng trong ngày đã ra về. Ngồi trên băng ghế, cô gái nghịch những chú tinh linh nhỏ nhắn khi những ánh mặt trời cuối cùng trong ngày chiếu lên khu vườn. Rồi bỗng nhiên có người choàng tay ôm lấy cô, thật ngac nhiên và cũng không kém phần hạnh phúc vì đó là người cô gắn bó nhất, lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của người khác, thật ấm, rồi có người thứ hai, đó là một người đàn ông, và sau đó là một người phụ nữ cùng cô con gái nhỏ bé, tất cả họ đều ôm chầm lấy cô, họ nói lời cảm ơn, thật ấm áp. Đó là gia đình con trai của cụ. Trước mắt cô bây giờ là một gia đình hạnh phúc, bà cụ bây giờ đẹp hơn hết, cả gia đình họ đều hạnh phúc, cô con gái bé bỏng của họ bây giờ đã chạy nhảy vui đùa khắp khoảng sân. Hôm đó tuyết đã ngừng rơi.

© Trần Minh Tuấn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top